03. Mềm xèo
Ánh nắng ban mai của hôm sau không gắt gỏng mà lười biếng đậu trên những mái ngói màu xám tro của khu hanok cũ. Seoul thức giấc với sự tĩnh lặng, nhịp điệu khác rất nhiều so với ngoài đại lộ xô bồ. Nó diễn ra chậm rãi, mộc mạc, còn đối với cậu trai Martin, thì nó còn thơm nức mùi bánh kẹp.
Martin tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức inh ỏi. Cậu nheo mắt, nắng sớm lùa qua khe cửa sổ, làm cả căn phòng bừng sáng, ấm áp đến lạ kỳ. Cậu đẩy cái cửa gỗ được bọc giấy hanji ra. Mùi đồ ăn sáng thơm nức mũi, tiếng bếp lửa xì xèo, người phụ nữ trung niên - mẹ Martin, đứng gọn góc bếp, tạp dề màu xanh nhạt được quấn quanh eo, bà tất bật bếp núc từ lúc cha con họ chưa dậy.
"Mẹ" - Martin cất tiếng, giọng cậu khàn đặc
"Ừ con, ăn sáng đi." - Bà bưng dĩa trứng ốp la nóng hổi, rắc chút tiêu lên bàn ăn gia đình
Martin vươn vai, sải bước ra cổng nhà, cậu nheo mắt, cái lạnh của sướng sớm làm đầu óc cậu bừng tỉnh hẳn. Hít một hơi dài, lồng ngực Martin tràn ngập mùi đất ẩm, kèm thêm chút mùi thoang thoảng của hoa bách hợp. Dễ chịu
Martin chạy vào nhà vệ sinh. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Tiếng đánh răng lẹt xẹt, mùi bạc hà thơm mát trong tuýp kem đánh răng gần cạn. Martin đánh răng tiếng rất to nhé, đhs, đánh đến bật cả máu mới chịu cơ. Martin xúc miệng, nhe răng nhìn đều 32 cái răng trong khoang miệng, để xem có thiếu cái nào như Seonghyeon hồi nhỏ không. Tay cậu bóp chút sữa rửa mặt, xoa nhẹ tạo bọt, rồi hấp tấp rửa. Chả bước nào vào bước nào, rất qua loa.
Lúc này mùi canh giá đỗ thơm lừng, Martin bước ra với nụ cười tươi rạng rỡ luôn cơ mà.
"Mời bố mẹ ăn ạa" - Tay cậu xoa xoa, một tay cầm dĩa, một tay cầm muỗng.
Húp ngụm canh giá đỗ, xuýt xoa gật đầu lia lịa vì ngon.
"Nay dậy sớm thế à cu." - Bố cậu cười cười, con trai ông hôm nay thực sự lớn rồi.
"Dạ bố, dậy sớm ăn nhà chứ." - Bánh kẹp được mẹ cậu khéo léo làm, cầm lên ăn. Bánh mềm, ẩm vừa đủ, ngon miệng lắm
__________
Martin mặc đồng phục, cà vạt hơi lệch. Cậu cũng chẳng quan tâm mấy. Bây giờ đích đến của cậu là Kim Juhoon.
"Alo, jju dậy chưa?" - Martin vừa khoác áo blazer, tai áp lên điện thoại một cách khó khăn.
"Tớ dậy rồi." - Giọng ngái ngủ, tay vẫn cầm bàn chải
"Trời, giờ này mới đánh răng. Sao kịp ăn sáng." - Martin cười khẽ, bước xuống cầu thang.
"Hmm, giờ nghỉ giải lao tớ sẽ ăn. Kệ đi." - Juhoon dụi mắt, buồn ngủ.
"Vậy nhé, tí tớ đứng dưới cổng." - Martin mở cổng nhà, kết thúc cuộc gọi
"Thưa bố mẹ, con đi học đây ạ." - Cậu vẫy tay
Cạch*
Cánh cửa khép lại, Martin bực mình lắm, jju lúc nào cũng thức khuya, sáng dậy không nổi, chẳng kịp ăn sáng nên hay bị hành bệnh đau dạ dày lắm.
Martin rảo bước trên con đường quen thuộc sang nhà Juhoon. Cậu đã quen với việc dậy sớm hơn chút để đi học cùng Juhoon rồi. Sáng nào cũng mong thấy nụ cười sáng rực của thằng nhóc đó, tim nôn nao đến lạ kì.
Martin vừa đi vừa nghĩ, bất giác cười, mắt ánh lên vẻ hạnh phúc đơn giản của tuổi học trò.
Trong tâm trí cậu, vẫn hằn một đoạn kí ức rực rỡ. Ngày đầu tiên nhập học, vì cậu là người lai, lúc đấy cậu chẳng chơi cùng ai, cứ im ỉm ngồi một góc, xếp hạc giấy. Bỗng có cậu trai dáng người nhỏ, cà vạt chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, khẽ khọm lưng xuống bắt chuyện với cậu.
"Nè, cậu xếp hạc giấy đẹp quá, cho tớ một con được chứ?" - Cậu ấy cười, một đôi mắt có vẻ khác người nhưng nó đặc biệt lắm, một màu xanh, một màu nâu. Nó long lanh, tóc cậu ấy bị gió làm rối, ngôi chia cũng chẳng đều. Nhưng cậu ấy rất đẹp, rất hút mắt
Martin đơ ra, tay cầm lấy con hạc giấy đẹp nhất đưa cho cậu bạn đó.
"Mình là Juhoon đó, học lớp bên cạnh. Rất vui được làm quen." - Cậu ấy đưa tay ra, ngỏ ý bắt tay với Martin
Martin thấy vậy liền đáp lại, hai người họ bắt tay nhau. Juhoon cười tươi, cậu ấy hoạt bát thật.
"Mình là Marti- à không mình là Woojoo "
"Cậu là người lai đúng hông. Hông phải ngại đâu, tớ không xấu xa như cậu nghĩ đâu." - Cậu ấy thản nhiên ngồi cạnh Martin, tay nâng niu con hạc giấy kia, mắt cậu híp lại.
"Ừm, tớ là Martin. Rất vui được làm quen với cậu, Juhoon." - Martin bật cười, đặt vào lòng bàn tay Juhoon thêm một con hạc mới. Con hạc này được cậu tinh chỉnh khiến nó trông mềm mại hơn chút. Nhìn hệt như Juhoon vậy.
Hai người họ từ ngày ấy mà khăng khít thêm đôi phần. Martin dần quen với cuộc sống có Juhoon. Đỉnh điểm của sự "simp lỏd" là hiện tại - Năm ba trung học phổ thông. Hai người được xếp cùng một lớp, làm việc gì cũng có nhau. Sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời đã trở điều hiển nhiên chứ không còn sự vô tình bước vào nữa.
________
Sau khi rời khỏi đoạn đường lớn, Martin rẽ vào con ngõ rộng rãi, dẫn đến các khu biệt thự cao cấp, không phải những con ngõ hẹp chật chội thông thường mà Martin đã quen mắt. Con đường là dốc đá thoai thoải, được lát với những phiến đá hoa cương bằng phẳng. Sạch sẽ, không một gọng rác. Những bức tường đá xám cao lớn, kiên cố, phía trên tán cây tùng được cắt tỉa, tạo kiểu nghệ thuật. Nhìn là biết tình cảnh gia đình ra sao rồi.
Martin nhìn vào cổng, một cậu trai người nhỏ, nép bên hiên, tay còn đang vuốt ve con mèo nhỏ tựa như cục bông, lông trắng muốt.
Nắng sớm, xuyên qua những tán lá cây hạnh ngân đã già, ngả vàng, đổ ra những bóng cây loang lổ, vàng ươm trên mặt đường, vệt sáng trải lên mái tóc mềm mại của Juhoon, cả gương mặt cậu bừng lên.
Juhoon ngẩng mặt, nhìn thấy Martin thì cười. Đặt em mèo xuống nền đất. Nhanh chóng chạy ra, ngước mặt nhìn gương mặt đang đơ ra của Martin.
Không phải Martin bơ đâu, cậu chỉ đang không kịp load nổi vẻ đẹp của Juhoon lúc đó thôi, đúng 'simp lỏd'
Khoé miệng Juhoon còn dính chút kem đánh răng, tay cậu thì lay lay Martin, áo blazer vắt vẻo trên vai, cậu lười biếng chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi, thắt cà vạt là xong.
Martin cúi đầu xuống, tay chạm lên khoé môi Juhoon.
"Ủa, dính gì hả?" - Juhoon lấy tay lau lơi qua
"Kem đánh răng đó, sợ muộn học nên vội vội vàng vàng à?" - Martin nhìn Juhoon ngốc mà cười, tay xoa xoa đầu Juhoon, tóc còn vài lọn ướt nước mà dính lại với nhau.
"Ò, sợ cậu chờ thôi. Đi, tụi mình đi học." - Juhoon cười hì hì, tay kéo Martin đi.
_____________
Khi bước đến gần cổng trường, Juhoon dừng chân, khoác áo vào, kẻo giám thị lại phạt mất. Martin cũng nán lại, hai tay đút vào túi quần, nhìn Juhoon với ánh mắt yêu chiều hết mức.
"Sao không mặc ở nhà?" - Martin hơi thả lỏng người, giọng cậu nói chuyện với Juhoon lúc nào cũng cao hơn so với tông giọng thường ngày
"Hmm, chả thích, vào lớp tớ cũng chả mặc." - Juhoon chu môi nói, tay kéo cà vạt Martin, chỉnh lại cho nó gọn gàng, chỉn chu nhất.
Xong, tay cậu còn vỗ vỗ vào cà vạt.
"Cậu thắt cà vạt lúc nào cũng xấu hết." - Juhoon bĩu môi, tay cậu kéo mép áo blazer của Martin vào cho tử tế.
"Ừm, Juhoon chỉnh cho tớ cả đời đi." - Martin ậm ừ, gật đầu rồi trêu
"Sao được chứ, cậu phải học cách thắt cà vạt đúng cách chứ." - Juhoon lườm Martin
"Nếu tớ không học được, cậu có giúp tớ không?" - Martin cười khẩy
"Hmm, sau này vợ cậu sẽ thay tớ làm hộ điều này. Nhưng tốt nhất cậu vẫn nên học. Hay tớ chỉ cậu nhé, sau này dù chúng mình không gặp nhau nữa, mỗi khi cậu thắt cà vạt, cậu vẫn sẽ nhớ đến tớ." - Juhoon vừa đi vừa nói, đầu ngẩng nhìn Martin
"Không chỉ được không, tớ vẫn muốn gặp cậu." - Martin nhìn thẳng phía trước, vô định
"Chỉ là giả định thôi mà, sao cậu nghiêm túc thế?" - Juhoon nghĩ thầm chê Martin ngốc.
Martin chỉ im lặng, chẳng nói gì. Trong thâm tâm cậu, cậu chỉ muốn được ở bên Juhoon, cậu chưa từng mong bản thân mình sẽ thay đổi, cậu vẫn mong cậu giữ nguyên tình cảm và con người ban đầu dành cho Juhoon, nếu sau này Juhoon thay đổi thì Martin vẫn còn cơ hội theo đuổi Juhoon lại, còn nếu cậu thay đổi, cậu sẽ không còn là Martin mà Juhoon biết nữa, lúc đó cậu chẳng còn lí do để ở lại. Tình cảm cậu dành cho Juhoon không còn đơn giản là cảm mến, Martin thật sự rất thích Juhoon, nhưng nỗi lòng cậu không cho phép cậu thổ lộ.
Đối với Martin, Juhoon như ánh sáng cho cuộc đời cậu. Một bức tranh với gam màu tối, loang lổ và tệ hại bỗng cho chàng hoạ sĩ bước vào, vẽ nên từng khung cảnh đầy sắc màu, rực rỡ. Làm bức tranh trở nên tốt hơn, không còn vô vị, buồn chán.
________________
Quá lườiiii, chap sau giải thích một xíu về quá khứ của Martin nhoé
Iu vl
Hihi vừa viết vừa nghe nhạc, nghe đến câu "Anh mong là anh sẽ không thay đổi" là chữ nó nhảy ra vậy thui🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co