04. Máu mũi
Tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng của ngày thứ Sáu vang lên, kéo theo đó là những tiếng ồn ào thu dọn sách vở khắp các tầng lầu của trường Trung học Phổ thông Seoul. Học sinh các lớp ùa ra hành lang như ong vỡ tổ, ai cũng vội vã ra về để tận hưởng hai ngày cuối tuần.
Nhưng ở góc lớp Năm 3 - Lớp 1 (Khối Tự nhiên), Martin vẫn ngồi im tại chỗ. Cậu không dọn đồ, hai ngón tay cái vô thức miết chặt vào nhau, cạy nhẹ lớp da khô cho đến khi cảm giác đau rát truyền đến. Mắt cậu dán chặt vào hai bóng lưng ở dãy bàn đầu.
Juhoon ngồi ở đó, ngay cạnh cô bạn cùng lớp, Minseo. Trên bàn bày biện ngổn ngang biết bao nhiêu là thứ sách, vở ôn thi Suneung, những tờ nháp càng ngày càng dày đặc, chằng chịt những công thức toán, những bài đại số hốc búa đan xen lên nhau. Dáng ngồi của Juhoon thẳng tắp, như búp bê vậy.
Ngôi trường mơ ước mà Juhoon đã định hướng thi vào là trường Đại học Quốc gia Seoul, khoa Dược. Một mục tiêu rất khó và đầy rẫy áp lực. Chính vì ấy, Juhoon dường như dốc hết sức vào kì thi lần này, cậu học đến bù đầu hết cả lên.
"Juhoon à, câu hình học không gian này tớ áp dụng công thức này đúng không? Nhưng sao tính mãi không ra đáp án..." - Minseo nhỏ giọng hỏi, có chút bối rối.
Juhoon hơi cúi đầu, ghé sát lại gần cuốn vở của Minseo. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tóc của họ suýt soát chạm vào nhau. Juhoon cầm lấy cây bút bi, vừa vạch vài đường lên giấy nháp vừa kiên nhẫn giải thích:
"Không phải, cậu bị nhầm đề bài rồi. Nhìn này, góc này phải là góc vuông cơ... Để tớ giải lại bước này cho cậu xem."
Ngón tay Juhoon thon dài, gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp. Cậu ấy giảng bài rất tập trung, thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn Minseo mỉm cười khích lệ.
Martin ở góc lớp nhìn cảnh đó, lồng ngực đột ngột thắt lại. Cơn đau quen thuộc lại âm ỉ kéo đến. Hội chứng sợ bị bỏ rơi giống như một bóng ma tâm lý, luôn thì thầm vào tai Martin mỗi khi cậu thấy Juhoon đứng cạnh người khác. Mà nói là chỉ vì bị ám ảnh cái hội chứng ấy cũng không đúng hoàn toàn, cũng một phần vì ghen đấy.
Trong ký ức mập mờ của những năm tháng ấu thơ, Martin đích thị một kẻ ngậm thìa vàng từ trong trứng thực thụ. Cậu sinh ra trong một gia đình tài phiệt, sống trong nhung lụa. Nhưng năm lên bảy, công ty của bố ruột phá sản, kéo theo sự sụp đổ của cả một gia tộc. Trong một đêm mưa tầm tã, bố mẹ ruột đã dứt khoát bỏ rơi cậu lại bên đường để trốn chạy nợ nần.
Sau đó, cậu được một gia đình công chức bình thường nhận nuôi. Bố mẹ nuôi hiện tại đối xử với cậu rất tốt, họ chu cấp cho cậu một cuộc sống ổn định, vừa vặn, Martin vẫn rất hạnh phúc, nhưng cái bóng quá lớn làm cậu cứ ám ảnh mãi cảm giác bị bỏ rơi. Vết sẹo bị đấng sinh thành ruồng bỏ, đã tạo nên một lỗ hổng tâm lý khổng lồ trong lòng Martin. Cậu luôn gồng mình để không làm phiền lòng bố mẹ nuôi, vì cậu hiểu rõ, đến cả bố mẹ ruột còn có thể vứt bỏ cậu khi gặp khó khăn, thì trên đời này chẳng có tình yêu thương nào là mãi mãi .
Nỗi ám ảnh đó bám rễ vào tâm trí Martin, khiến cậu không dám tiến tới với Juhoon. Nhìn Juhoon với tương lai khoa Dược rạng rỡ, bóng ma tâm lý lại thì thầm bên tai cậu: "Mày xem, rồi Juhoon cũng sẽ đỗ Đại học, cậu ấy sẽ bận rộn với thế giới của riêng mình, rồi sẽ bỏ rơi một kẻ có xuất thân phức tạp như mày thôi."
Đúng vậy, Martin chưa từng nghĩ đến việc chia sẻ cho Juhoon nghe về việc này. Liệu nói ra, cậu ấy có chấp nhận làm bàn với cậu không? Một con người bị bệnh tâm lý không ổn định, kiểu gì cũng sẽ làm hại đến cậu ấy cho mà xem.
"Hai hyung ơi. Đi net hông?" - Keonho đứng ở cửa lớp, ngó đầu vào, hỏi lớn
Sau Keonho là Seonghyeon, hai đứa nó oang oang kêu lên
Juhoon như phản xạ, nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, ơ nhưng mà có ai đâu nhỉ?
"Ai kêu thế nhỉ?" - Minseo xoay đầu nhìn quanh lớp
"Chắc người ta ở bên ngoài kêu thôi."
Hai người họ mặc kệ, tiếp tục tập trung vào sách vở
"Phù" - Seonghyeon thở phào
Martin nhanh trí nắm đầu tụi nó lôi ra chỗ khác, đang nấp xem mà tụi này phá hết.
"Sao tự nhiên anh ngồi ở đây dạ?" - Keonho nhắm nhúm
"Người ta đang xem 'siêu bạn thân' gia sư cho người khác đó" - Seonghyeon cười khẩy
"Á à, nhưng mà anh tin nè, cũng đừng có bấu tay như thế chứ. Hay là anh bị..." - Keonho chậm rãi nói, tay nâng ngón tay Martin miết đến đau rát
Martin như bị nói trúng tim đen, lập tức phản đối
"Không có, tao ổn mà."
Chỉ có Keonho hiểu hết chuyện của Martin thôi, thế mà lại hay. Tại vì cái tên này hay bully anh nó thế thôi chứ thương anh lắm.
"Đang nói gì vậy?" - Seonghyeon thắc mắc, tay gãi gãi đầu.
"À, không có gì đâu, đang nói là anh Martin ghen lồng lộn trông như con khỉ." - Keonho phì cười, giải thích.
"Khỉ bà nội mày." - Martin cốc vô đầu nó. Rồi đứng dậy, bước khỏi lớp học bằng cửa sau, chân chậm rãi bước trên nền gạch trắng của hành lang, tiến thẳng về cửa trước.
"Trời trời trời, gan vậy ô" - Seonghyeon chẹp miệng
"Juhoonie" - Giọng Martin vang vọng khắp cả lớp, cậu nở một nụ cười tươi hết mức, hơi công nghiệp
"Ơ, cậu chưa về hả?" - Juhoon thấy Martin thì chạy lại , hỏi
"Ừm, đợi jju nhé. Học xong chưa?" - Martin vuốt vuốt tóc Juhoon, tay vén phần tóc mai qua sau tai, vuốt nhẹ qua chóp mũi Juhoon
"Ò..Chưa, tớ với Minseo đang coi lại một xíu bài, tớ sẽ về sau. Cậu về trước đi." - Juhoon liếc mắt ra sau, nhìn Minseo đang ngồi ở vị trí ghế của Juhoon, mắt cậu ấy đang long lanh, nhưng cơ miệng cô ấy giật giật như muốn nói gì đó.
Mắt Martin tối sầm, đúng là trông đáng sợ thật.
"A, Juhoonie nè. Tớ nghĩ là được rồi, tớ về nhé." - Minseo đứng dậy, khoác cặp lên vai
"À được. Về cẩn thận nha." - Juhoon gật đầu, tay vẫy vẫy
Martin nghe thấy vậy, tim cậu đập một ngày một nhanh. Như ai đang cố tình bóp nát vậy.
"Bye, Minseo." - Khi Minseo vừa lướt qua Martin một chút, tiếng cậu cất lên. Trong ngần nhưng có chút gì đó khá bí hiểm
Minseo dừng chân, gót xoay lại, tiếng nói cô ấy hơi run run, vẻ mặt tái đi
"À...Tạm biệt, Martin." - Minseo cười qua loa
" Mày còn dám gọi tiếng 'Juhoonie' nữa, tao trụng cái lưỡi mày đấy. Mày là con gái, tao không muốn xuống tay đâu nhé? Juhoon là của tao." - Martin nói, giọng cậu ta bình ổn đến mức bất ngờ. Câu nói chỉ đủ cho hai người nghe
Minseo gật đầu rồi bỏ đi
Martin mắc bệnh tâm lý mà, đương nhiên khi cậu ổn định, không sao cả. Nhưng cậu ít khi ổn định.
"Cậu ấy sao vậy?" - Martin hỏi, mày nhướn
"Tớ cũng không biết nữa.." - Juhoon dõi mắt theo lưng Minseo đang gấp gáp bỏ đi
Martin biết, biết rất rõ. Kkkkk, cậu ấy đang sợ. Sợ đến run lên rồi. Nếu bạn từng nghĩ Martin là con người hiền lành, vui vẻ và dễ tính thì sai rồi. Một khi đụng vào 'của riêng' của nó thì đừng mong yên ổn.
"Nào đi về, ha?" - Martin cúi đầu, ghét sát hơn chút
"Martin nè, cậu có vẻ.. Không ổn lắm" - Juhoon lùi bước
Martin nhoẻn miệng cười
"Hửm, tớ bình thường mà. Cậu thấy có gì kì lạ sao?"
Mùi sữa tắm hương vani của Juhoon thoang thoảng, nịnh mũi thật sự.
"Cậu...Bị chảy máu mũi." - Juhoon chỉ tay vào mũi của Martin, vệt máu kéo dài.
À, lúc chạy ra khỏi cửa, Martin hơi sơ ý chút
"Nhìn buồn cười quá hahaha" - Juhoon cười phá lên.
Juhoon rút tờ khăn giấy cho Martin, tay cẩn thận lau đi.
"Ngước đầu lên đi" - Juhoon nâng cằm Martin lên chút
Martin không quan tâm lắm đâu, cậu chỉ nhìn Juhoon thôi.
"Hahaha, hậu đậu quá đi"
________
Mấy chap sau mng thấy Martin hơi 'điên' chút thì ừm...
Ôi hihi, mình mắt nhắm mắt mở viết truyện vào buổi trưa đúng lúc buồn ngủ vcl nên chap có nhiều chỗ sai chính tả, nếu mng khó chịu thì xin thông cảm ạ (đã fix, không biết rò đủ chưa) 😭😭😭😭😭
Ai kêu 2 bố t k có ke???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co