Truyen3h.Co

Marhoon | missed

03.

tellmewhy031

warning: bad words

Seoul, 16/5/20xx
23:17 PM

  đến khi thuốc cháy gần hết, em mới phủi bụi mà đứng dậy, mắt díu lại vì cơn buồn ngủ bỗng ập đến, vứt điếu thuốc xuống chân, dẫm đến khi nó nát bấy, rồi dảo bước đi về nhà

_cứ thế mà đi sao mèo con, lạnh lùng thật đó_ cậu nở nụ cười toe toét, mắt cong lên, nhìn quyến rũ đến lạ

em nghe vậy không những chẳng dừng lại mà còn bước nhanh hơn. tay nắm chặt lấy quai túi, bước này dài hơn bước kia một chút, thiếu điều muốn bỏ chạy. mồ hôi trên trán em rịn ra vì cái nóng, cũng vì kẻ cao lớn phía sau lưng

Chúa ơi, sao em lại đáng yêu đến thế, cậu nhìn bóng dáng em mà đắm đuối, đặt bàn tay lên trái tim đang đập loạn xạ bên ngực trái, quở trách bản thân dù đã tập dượt bao nhiêu lần trong đầu, mà vẫn khiến em sợ hãi

dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc với mèo nhỏ, cậu còn nhiều cơ hội khác, vốn dĩ em có chạy cũng chẳng chạy được đâu xa; vậy nên, cậu cũng không cần đuổi theo em, hôm nay đã đủ rồi. cậu lấy ra tấm ảnh của em, được xé từ trang báo nhỏ

martin nhìn vào bức ảnh đã nhàu nát vì được mở ra gấp lại nhiều. miết mạnh tay qua đôi môi em trên tấm ảnh ấy, bỗng thấy họng mình khô khốc. juhoon cũng quá đỗi ngốc nghếch, sao em không nhận ra cậu nhỉ? cái người mà đã khiến em khổ sở cả năm cấp 2 tới cấp 3, mà em chẳng nhớ gì. thôi, mình cậu nhớ là đủ rồi

cậu lấy điện thoại ra, mở khung chat ngay đầu, đang có chục tin nhắn thông báo chưa đọc

nhìn vào hàng dài tin nhắn nhắc tên mình, martin khẽ đảo mắt, nhìn theo hướng mèo nhỏ vừa đi, rồi quay lại chiếc xe motor đen đỗ ngay gần đó

ngón tay dài của cậu gõ lên bàn phím điện thoại, khi nhắn đến cái tên 'juhoon' thì nấn ná vài giây, môi mấp máy như thể muốn gọi tên em


bên phía em- người đang chạy thục mạng trong lo lắng. em không hiểu sao bản thân lại sợ hãi đến vậy, cứ như bản năng hay một thói quen từ lâu

cái tên đó, thật sự nhìn quen thuộc một cái kì lạ; khi em cố nhớ, đầu lại đau như bị từng mũi kim chích vào đại não, cảm giác như cơ thể đang ngăn cản juhoon nhớ đến điều gì đó kinh khủng

em dừng lại trước căn nhà có chút cũ nát nhưng đấy lại là cái tổ ấm an toàn duy nhất giữa cái cuộc đời tuyệt vọng này, hơi thở dồn dập, em lục lọi tìm chìa khoá, vội tra vào ổ rồi bước vào nhà

quẳng cái túi đựng sách vở xuống cạnh giường, em như trút bỏ hết gánh nặng của hôm nay, ngã phịch xuống tấm nệm mục nát, co ro thân thể mong manh lại, mặc kệ cơ thể dính dớp sau một ngày mà chìm vào giấc ngủ say

....

em mơ, mơ rồi

đã bao lâu em không mơ nhỉ? 1 tháng, 3 tháng, 1 năm? ngủ là điều xa xỉ với người mắc chứng mất ngủ như em, vậy nên, mơ là điều sẽ không xảy ra trong quãng thời gian em trưởng thành

trong giấc mơ, em vẫn thảm hại đến đáng thương, cơ thể gầy còm yếu ớt, bị xích lại bên chiếc giường sang trọng, đối lập với em. nhìn quanh căn phòng, toàn là bao thứ xa hoa đầy cám dỗ với con người thiếu thốn đủ điều như juhoon

em khẽ nhíu mày

-cái giấc mơ quái quỷ gì đây..

em giựt mạnh tay khỏi xích. không thành công. thử đi thử lại, cổ tay chỉ ngày một đỏ lên, dù là mơ mà sao cảm giác chân thực đến lạ, cổ họng khàn đặc, em muốn hét lên cũng không hét được

cảm giác bất lực đến tận xương tuỷ, khó chịu làm sao

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co