04.
Soeul,17/5/20xx
3:56 AM
cảm nhận cơn rối ren trong lòng, mắt ngày một nhoè đi, sự hoảng loạn dâng lên khi cửa phát ra tiếng 'lạch cạch' chướng tai vang vọng khắp căn phòng vốn đang lặng như tờ
mắt em dán chặt vào cánh cửa, bật lực trước sợi xích trên tay. cửa bật mở, chỉ kịp để mái tóc vàng chói lồ lộ ra. rồi
bụp!
em đập mạnh đầu vào cạnh giường, ép mình tỉnh dậy. cũng gan dạ phết không đùa
———————-
choàng tỉnh khỏi cơn mê, tấm lưng gầy nhễ nhại mồ hôi, bàn tay run rẩy, em co người, ôm lấy đầu. hình ảnh từ giấc mộng ban nãy thi nhau ùa về, em rùng mình trước cái cảm giác bất lực, trước cái hình ảnh em chạy chối chết khi có ai đuổi phía sau..
nhìn lên bầu trời xám xịt lấp ló sau ô cửa sổ ngoài kia, em lồm cồm đứng dậy, đôi chân loạng choạng như dư âm của ác mộng ban nãy. từng giọt nước lạnh chạm lên làn da trắng sứ, làm juhoon cảm thấy mình như sống lại, tỉnh táo khỏi cơn ngái ngủ
ting! ting! - tiếng thông báo của điện thoại làm em giật mình, sực tỉnh khỏi sự thoải mái của cái lạnh tê tái mà nước mang lại
nhìn thông báo đỏ chói mắt trên màn hình, em bấm vào với vẻ mặt khó hiểu
-ai lại nhắn tin vào giờ này, bị điên à-
lấy khăn trên kệ, vắt hờ trên vai, em nhìn vào dòng chữ 'jju ah, tôi là người tối hôm qua ngồi cạnh cậu trước cửa hàng tiện lợi, cậu làm rơi thẻ sinh viên lúc về đó', bên cạnh là icon thả tim, nhìn thế nào cũng là vẻ nũng nịu, khiến em như muốn nổ tung
em thật sự chẳng muốn dây dưa với cậu, nhưng phải làm lại thẻ sinh viên thì phiền phức vô cùng. miễn cưỡng chấp nhận lời mời kết bạn, ngay lập tức tin nhắn nhảy đến, làm tim em giật thon thót
khuôn mặt nhỏ ngơ ra, đầu khẽ nghiêng sang bên, nhìn chăm chú vào tấm hình. ơ? đây chẳng phải, đường đến nhà em sao?? chẳng suy nghĩ nhiều, em vội vớ đại chiếc áo mặc với cái quần mỏng mặc vào
đầu nhỏ ngó ra khỏi cửa sổ, nhìn tới nhìn lui xung quanh, tay thoăn thoắt gõ trên điện thoại
môi nhỏ khẽ bặm lại, đi đến trước cửa, rồi lại chần chừ, đứng gần cậu ta khiến juhoon không thoải mái chút nào. thật sự không muốn ra đó...
...
_ngủ quên trong đó sao? tôi đã bảo nhanh lên, lạnh muốn chết_ cậu hà một hơi dài, khí lạnh luẩn quẩn quanh mặt, nhìn ma mị lạ kì
cậu khựng lại, nhìn thân hình gầy gò trước mặt, mặc độc một chiếc áo thun mỏng, màu phai đi gần hết, có lẽ vì giặt nhiều(?)
_ "biết nghèo, không ngờ nghèo đến vậy"_ cậu khinh khỉnh nghĩ, nụ cười khúc khích bật khỏi môi
-được rồi, cảm ơn, đưa thẻ đây..-
nhìn mắt em cụp xuống né tránh cậu, nhìn như chú mèo con cụp tai trước chủ vậy. cảm giác tuyệt thật. em chỉ muốn nhanh chóng đi xa khỏi cái tên quái quỷ này. mà cậu ta đâu muốn?
_trời lạnh lắm, giữ bản thân một chút, người ta lo
giọng nói cậu nghe sao mà ấm áp, như bao bọc lấy em khỏi cái lạnh này. cậu cởi áo khoác, choàng lên vai em, chiếc áo rộng để lên người em nhìn chẳng khác gì chiếc chăn cỡ nhỏ
-làm.. gì vậy?- tên này vừa rồi còn kêu lạnh, giờ lại cởi áo để dành cho em
-"đồ quái gở.."- em cởi ra, dúi lại vào tay cậu
-đủ rồi, cậu lạc đề quá, trả tôi thẻ rồi về, sẽ đỡ lạnh hơn là đứng đây kì kèo đấy
martin nhướng mày, cười khẩy khi thấy cơ thể gầy gò run rẩy chỉ cần gió thổi mạnh hơn chút là bay luôn, mà dám không thèm nhận áo cậu
cậu lại choàng áo lên đầu cậu, hai tay lớn áp lên má mềm
_yếu còn ra gió
-? vì ai mà tôi phải ra đây- em khó chịu, hất phăng tay cậu ra. -thẻ? đâu?-
cứng đầu quá, ai lại nói chuyện với ân nhân của mình như vậy chứ, cậu rút trong túi ra chiếc thẻ học sinh nhỏ bé mà khiến juhoon nhà ta đang phải khổ sở giành lấy
_với tới thì trả_ cậu giơ tay đang cầm thẻ qua đầu, với cái chiều cao của mình, để juhoon với tới cũng chật vật không ít
em thấy như mắt mình đang giật giật khi nhìn thấy cảnh tượng trước này. thôi! thà làm lại thè còn hơn. em cóng muốn hoá đồ đông lạnh rồi. vẫn ôm lấy áo martin trong lòng, em bước nhanh về phía nhà
cái lạnh thật sự đã lấy hết liêm sỉ của em rồi
thấy em quay lưng đi, martin nheo mắt, cảm giác chán nản dâng trào lên tận cổ họng
_vẫn y hệt xưa, chẳng thú vị chút nào_ cậu lầm bẩm, vứt chiếc thẻ xuống đất. còn áo, coi như bố thí vậy
nhìn bước chân em khựng lại, cậu mới quay lưng rời đi
__________________
chap này nhảm vãi chưởng kdbdjdbskwbsksnsj
😞mn có thẩm được kh huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co