Truyen3h.Co

Marhoon| Mudang

Bị ám

Beombellvler

Lưu ý:
- đây là fic đầu tay của bống ạ
- ngôn ngữ tục tĩu mất hình tượng, xàm mu, nhảm nhí.
- cái fic nì bống viết vui vì có thấy tấm vẽ của bạn nào đó được đăng trên face ( cái tấm juhoon và martin mặc hanbok á chắc mọi người cũng biết :))
- bống không dám để bìa lên cho mọi người xem được nên nếu mọi người có biết bạn ấy là ai cho bống biết với nha.
- cảm ơn các bạn vì đã đọc fic của bống và nếu có sai lỗi chính tả thì mọi người cmt cho bống biết nha.

______________________________________

-" Keonho à, tao nghĩ là mình bị ám rồi."

Lời nói được thốt lên từ một người nhỏ đang bó gối ngồi co ro trên giường.

-" Này Kim Juhoon, anh bị ám mẹ rồi chứ còn nghĩ ngợi gì nữa!"

Thanh niên ở giường đối diện tay bốc khoai tây vừa nhai rộp rộp vừa đáp lời.

Phải rồi! Chắc Kim Juhoon bị ám thiệt rồi, chuyện cũng phải từ 2-3 tháng trước. Khi cậu vừa mới bước sang tuổi 20 tròn trĩnh, cái thời thanh niên trai tráng phải gọi là bẻ gãy cả sừng tê giác. Mọi chuyện kì lạ cứ xuất hiện liên tục trong cuộc sống thậm chí là cả giấc mơ.

Lúc đầu thì chỉ là những giấc mơ kì lạ, trong mơ Juhoon chỉ thấy mình nắm tay người nào đó, tuyệt nhiên là cậu không nhìn rõ mặt. Bàn tay của người nọ rất lớn, phải nói là to gấp đôi tay cậu. Cả cơ thể đối phương cũng rất to lớn, lúc nào cũng nở nụ cười tươi mỗi khi thấy Juhoon mặc dù cậu chẳng thể thấy mặt người đó đâu.

Cứ thế nhiều đêm liên tiếp, người kia cứ đến tìm Juhoon và trò chuyện cùng cậu, mặc dù khi sáng thức dậy cậu sẽ quên mất hai người đã từng nói gì với nhau.

Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở giai đoạn đó cho đến khi Juhoon có bạn gái, nhưng không, người con trai trong giấc mơ đó còn muốn đốt cháy đến giai đoạn khác. Bởi từ lúc quen Ji-hae thì giấc mơ kia lại đổi khác, tối đó là lần thứ hai cậu mộng tinh kể từ lúc dậy thì đến giờ.

Trong giấc mơ, người đó cứ luôn miệng gọi Juhoon là thê tử, luôn nắm tay và ôm cậu, thậm chí còn hôn môi và làm những chuyện người lớn hay cấm trẻ em xem. Cứ như vậy mỗi đêm, hắn cứ vuốt ve và mơn trớn cơ thể Juhoon, rồi vồ vập quấn lấy cậu, cùng nhau quấn quýt mặn nồng cả đêm. Đã vậy Juhoon còn chịu số phận nằm dưới!!

Ha..Tổ cha nó chứ!

-" Này! Thằng bố mày là trai thẳng đấy nhá! Straight, là straight đó!! "

Bực bội, Juhoon hét to lên như để cho ai đó nghe được. Tiếng động lớn đến mức làm thằng nhóc Keonho đang say ngủ cũng phải tỉnh giấc, nó buông một câu chửi thề, lầm bầm thêm vài câu rồi lại tiếp tục ngủ.

Một người đàn ông từ thời cấp ba đến giờ còn chưa từng nắm tay hay yêu đương trong sáng với một con bèo nào, thậm chí cậu còn chưa bị bóc tem, mà đùng cái tự nhiên bị người ta đè ra chịch, xong còn gọi mình là thê tử. Bộ bị điên hay gì.

Juhoon đã quyết định mặc kệ giấc mơ và cứ sống thật với bản thân mình. Cậu thì làm gì nghĩ nhiều đến thế, chỉ nghĩ do bản thân đã đến tuổi mưu cầu sinh lý nên vậy thôi. Thế nhưng chuyện kì lạ mỗi lúc một nhiều, nó không chỉ dừng lại ở việc mơ nữa.

Từ lúc cậu ở kí túc xá, những chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra. Juhoon luôn có cảm giác như có một đôi mắt đang dõi theo mình, mọi lúc, mọi nơi. Những lúc đi ăn, đi ngủ, thậm chí là những lúc cậu đi vệ sinh cũng vậy. Dần dần không còn là những ánh nhìn, nó thay thế bằng những lần đụng chạm cơ thể khiến cậu phải nổi cả da gà.

Đặc biệt là những lúc đi tắm, Juhoon có cảm giác như ai đó đã sờ mông mình nhưng cậu lại không thể chứng minh. Hay những đêm cậu đi ngủ, khi đang mơ màng bước vào giấc ngủ, một cảm giác lạnh sống lưng đột ngột truyền đến, có bàn tay nào đó đang vuốt ve cơ thể cậu. Tưởng là thằng Keonho trêu chọc, định bụng dậy mắng chửi một trận cho ra trò. Thế nhưng khi nhìn qua, thằng nhỏ đã ngủ say từ thời nảo thời nao.

Juhoon đã cố gắng học cách kệ mẹ nó nhưng dường như là không thể, vì cơ thể cậu đang dần có phản ứng mỗi khi bàn tay vô hình đó chạm vào cơ thể mình.

Có một lần cậu trở về kí túc xá vào đêm khuya, khi đã đưa cục cưng của mình về nhà an toàn, không quên tặng em một cái hôn. Juhoon vui vẻ bước đi trên đoạn đường về kí túc xá. Lúc rẽ vào con hẻm tối, cậu đã bị người nào đó bóp mông từ phía sau.

-" Cái tổ cha nó thằng chó nà-"

Trống không.

Vì sợ quá, Juhoon đã phắn về thật nhanh, trên đường đi còn vấp ngã mấy lần. Đêm đó trở về phòng, Juhoon lại nằm mơ thấy người đó đè mình ra chịch, còn thô bạo hơn những lần trước, thậm chí còn đánh mông cậu đến đỏ ửng.

Tỉnh dậy với hàng nước mắt đọng trên mi, cậu quyết định đi gặp thầy cúng. Bà Juhoon là pháp sư, có thể trừ tà và giúp cậu, thế nhưng Juhoon không muốn nhờ bà mình, thà tốn tiền trừ tà còn hơn trừ tà free vì cậu là một cậu bé mới nổi loạn.

-" Mày nghĩ tao có nên đi gặp thầy cúng không? "

Juhoon hỏi, tay nắm chiếc bùa hộ mệnh mà bà ngoại cho từ lúc nhỏ đến giờ.

-" Theo những lời anh kể thì em chắc chắn anh bị ám mẹ nó luôn rồi, anh nên đi tìm thầy trừ tà mau đi. Mà kể cũng lạ, nếu nó ở trong phòng này thì sao em không thấy nó chọc phá gì em nhỉ?"

Cậu bé Keonho thắc mắc, cậu bé Keonho cầm ly trà sữa uống dở lên hút sột soạt.

-" Ai mà biết? Chắc tại nó thích ám mấy thằng đẹp trai."

-" Nè nè! Em cũng đẹp trai chứ bộ, gương mặt của thằng Ahn Keonho này được bình chọn là một trong những hot boy của trường Đại học Cor đó!"

Ahn Keonho, anh em chơi với Juhoon từ năm cấp hai, khác khoa cùng phòng kí túc xá nhưng nhỏ hơn cậu một tuổi, vì học nhảy lớp nên bây giờ hai người đang học cùng nhau.

-" Ờ! Hót cứt. Nếu thích bị ám thì anh nhường mày con ma này luôn đó."

-" Thôi em xin kiếu ạ. Haha.."

Cả hai trêu chọc nhau rồi ngồi bật cười hô hố giữa đêm khuya 10 giờ hơn , cho tới khi cô quản lý khu kí túc lên hét vô mặt mỗi đứa một trận mới chịu im lặng mà đi ngủ. Lúc đứa nào đứa nấy đã nằm trên giường và đắp chăn hết, thằng nhõi Keonho vẫn không quên thủ thỉ thêm vài câu.

-" Anh không được quên đâu đấy, mai em không có tiết học, em đi cùng anh đến gặp thầy trừ tà. Em lên search trên mạng rồi, thầy bà này nổi tiếng là trừ vụ nào hết vụ đó đó!"

-" Mấy cái thầy trên mạng có đáng tin không vậy? Sao tao nghi đào lửa quá ta?"

-" Yên tâm yên tâm. Ngủ sớm đi, mai em dẫn đi xem là biết liền hà!"

Sau khi gặp bà thầy cúng mà thằng em Keonho giới thiệu cho và nhận được một lá bùa có hình vẽ nguệch ngoạc như con giun chỉ. Cậu lại trở về với cuộc sống bình yên vốn có của mình, cứ tưởng nó sẽ kéo dài mãi đến khi mình lấy vợ và sinh ra đứa con cáu kỉnh cho bà.

Nhưng đời lại chơi cậu một vố còn đau hơn những giấc mơ bị chơi lần trước. Thay vì phải gặp lại thứ mà Juhoon cho là con ma biến thái quấy rối giấc mơ của cậu vào mỗi buổi đêm, hay sờ mó cơ thể mình mỗi ngày. Thứ Juhoon nhận lại còn kinh khủng hơn thế, cậu bắt đầu nhìn thấy lại những hồn ma mà bấy lâu nay cậu cho rằng chúng đã biến mất.

Giấc mơ mà Juhoon nằm mơ lại đầy rẫy những bóng ma và bóng tối, chúng tranh nhau xé toạc cơ thể cậu ra. Miệng chúng lúc nào cũng đen ngòm và nhỏ dãi mỗi khi nhìn thấy Juhoon, tưởng chừng như chúng có thể lao vào cấu xé và nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Bọn chúng bắt đầu trêu chọc cậu mỗi ngày, hù doạ cậu mỗi đêm và làm phiền cậu khi vào giấc mộng.

Từ đó khiến Juhoon tinh thần bất ổn, giấc ngủ không ngon khiến cậu trở nên cáu gắt với mọi người xung quanh kể cả bạn gái của mình.
Tần suất xuất hiện những lần cãi vã của Juhoon và Ji-hae mỗi lúc một nhiều.

Đỉnh điểm là vào ngày mưa hôm đó, khi nhìn thấy bạn gái mình vào bar cùng một thằng nào đó nhìn như học sinh cấp ba và bảo rằng đó là em trai mình, trong khi thằng oắt con mang danh nghĩa "em trai" đó đang ôm eo sờ mông con ghệ mình. Nổi đoá, Juhoon đã lao vào tặng thằng kia một cú đấm trời giáng, còn không quên bồi thêm một cú tát men theo đường parabol tuyệt đẹp rồi nói lời chia tay với con nhỏ mà mình xem là tương lai rồi hùng hổ bỏ đi trong màn mưa. Đêm đó, Juhoon khóc cạn nước mắt rồi ngủ thiếp đi.

Không ngờ rằng Juhoon lại nhìn thấy người đó lần nữa, người mình thầm mong nhớ trong giấc mơ, cậu khi đó đã lao vào ôm lấy người kia và khóc nức nở. Lúc đó Juhoon đã trách móc người đó rất nhiều, đối phương cũng chẳng phản khán, chỉ ở đó ôm cậu vào lòng mà vỗ về. Bỗng nhiên người đó cúi xuống hôn nhẹ lên môi Juhoon, khuôn mặt luôn mờ căm kia lại hiện lên rõ mồn một trước mắt cậu. Một người có khuôn mặt rất đẹp, sống mũi cao cao, đôi mắt màu hổ phách đó nhuư khiến cho cậu bị hút vào. Người đó nở một nụ cười rạng rỡ rồi hôn khắp mặt cậu, giọng nói trầm ấm đó lại thốt lên nhưng lần này không còn mơ hồ như những lần trước. Giọng nói đó ấm áp và nhẹ nhàng, thậm chí còn có chút quen thuộc, người đó đã dỗ dành cậu rất lâu, cho đến khi cậu nín khóc.

Nhẹ hôn lên đôi mi run run của người nhỏ, người lớn lại khen cậu, rồi lại hôn, rồi khen, cứ như vậy cho tới khi trên người cậu không còn một mảnh vải và nằm trần như nhộng trên một chiếc giường nhung đỏ.

Và dĩ nhiên, thằng cha đó lại đè cậu ra chịch thêm lần nữa, miệng cứ khen cậu giỏi lắm rồi đù ra đẹ tới tấp. Thử đủ tư thế cho đến khi Juhoon phải khóc lóc xin tha, và dĩ nhiên là không được tha.

Trời sáng, Juhoon vươn vai trở mình sau một đêm ngủ thoải mái, thật ra cũng không thoải mái lắm khi có người cứ quấy rối mình trong giấc mơ. Nhưng vẫn đỡ hơn là phải mơ thấy những con ma gớm ghiếc cứ nhân lúc cậu sơ hở là lao vào xâu xé. Và Juhoon cũng dần nhận ra, những giấc mơ này không đơn giản chỉ là mơ, cậu chắc chắn rằng nó có liên quan gì đó đến cơn sốt lúc còn nhỏ và những lời mà cậu đã nghe được từ cuộc trò chuyện của bà cùng với người lạ mà bà vẫn luôn gọi là ân nhân.

Vì thế nên Juhoon quyết định về nhà gặp bà mình một chuyến, và thằng nhóc Keonho cũng đòi đi theo, vì nó nhát đi học ấy mà.

Bà của Juhoon là một pháp sư tài giỏi đã cứu giúp biết bao nhiêu người và cũng đã gặp qua biết bao nhiêu tà ma. Việc cậu sống bình an và khoẻ mạnh đến giờ cũng là nhờ có bà đã chăm sóc và bảo vệ cậu khỏi những yếu tố xấu đó tác động đến mình.

Juhoon sinh ra vốn là người có cơ thể yếu ớt dễ thu hút những vong hồn. Vì thế mà từ lúc nhỏ em đã luôn nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, các linh hồn vì cơ thể em mà cứ luôn bám theo gây ra không biết bao nhiêu bất tiện. Ngay từ nhỏ em đã phải học cách tự bảo vệ bản thân và làm ngơ trước những vong hồn, bởi một khi chúng biết Juhoon nhỏ có thể nhìn thấy được mình, chúng sẽ tìm cách gây rối nhằm cầu xin sự giúp đỡ.

Mọi chuyện cứ xảy ra cho đến năm Juhoon lên 10, ngày đó khi đi chơi ở trên đồi sau nhà về thì cậu trở bệnh. Juhoon nhỏ sốt rất cao, hô hấp cũng rất khó khăn, em đã bảo với bà rằng tim mình rất đau, cảm giác như có ai đó bóp chặt tim mình lại vậy. Bà ngoại đã gọi bác sĩ đến nhà khám và kết quả đưa ra cũng chỉ là sốt cao. Lúc đó bà đã khóc rất nhiều, bà đã quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên rất lâu.

Đến nửa đêm, trong cơn mơ màng, Juhoon nhỏ đã nghe tiếng bà ngoại nói chuyện với ai đó ngoài sân. Giọng của người đó rất ấm áp, nghe giống như giọng của một thanh niên, người đó bảo phải có điều kiện trao đổi. Em đã cô gắng dỏng tai lên nghe.

Thế nhưng Juhoon nhỏ lúc đó đã rất mệt, chẳng nghe nổi bà và người đó nói gì, em chỉ nghe loáng thoáng vài câu "thê tử" và "đóng mắt âm dương", bà cảm ơn người đó rất nhiều, sau đó Juhoon nhỏ cũng ngủ thiếp đi, và em có cảm giác như cả cơ thể mình đã nhẹ nhõm hơn.

Kể từ lúc đó, Juhoon nhỏ đã không còn nhìn thấy hay bị làm phiền bởi những vong hồn kia nữa.

Em lúc đó cũng đã nhiều lần thắc mắc và thử hỏi bà ngoại tại sao nó lại biến mất. Nhưng bà cũng chỉ bảo rằng "vì ân nhân của bà đã cứu sống Juhoon bé bỏng và cả bà", mọi chuyện cứ êm đềm như vậy đến khi Juhoon trưởng thành. Mọi thắc mắc của Juhoon ngày nhỏ cũng cứ thế mà trôi tuột đi vứt vào một xó nào đó. Thế nhưng mọi chuyện kì lạ xảy ra gần đây lại gợi lại những kí ức xưa cũ mà cậu đã cất sâu.

Và điều đó càng làm cho Juhoon chắc chắn rằng nó có liên quan đến việc không còn thấy những vong hồn kia, kể cả chàng trai trong giấc mơ, người luôn miệng gọi cậu là thê tử.

______________________________________

Bống rất biết ơn khi có người chịu lướt tới đây ó. Hơi xàm vì lần đầu viết nên sẽ không có chất lượng.
Bống sẽ cải thiện tốt hơn nếu có thêm những cmt góp ý của các vợ đó❤️❤️
Yêu yêu🥰🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co