Truyen3h.Co

Marhoon| Mudang

Sự thật

Beombellvler


Hư cấu
hư cấu
hư cấu!!!!!
Nội dung của câu chuyện hoàn toàn là hư cấu.
Nhớ là hư cấu nên kh nhận toxic vô cớ nha.
Bống cảm ơn 🥰❤️❤️
______________________________________

Juhoon mang một tâm trạng rối bời trở về vùng đất quen thuộc, nơi lớn lên với biết bao kỉ niệm cùng người bạn không thể nhớ rõ mặt mày ra sao lúc nhỏ, cùng những tiếng chuông gió quen thuộc gắn bó với cậu từ lúc mới chào đời.

" Oẹ...oẹ! Đường gì mà...dồng thấy ớn hà! Đã vậy còn gặp... quả bác tài mở nhạc... năm mới trên xe nữa chứ...."

Xuống khỏi chiếc xe buýt ở trạm dừng đầu làng, Juhoon nhanh chân bước đi trên lối mòn vào cổng làng, cậu mặc cho tiếng gọi yếu ớt của người em trai yêu dấu vừa mới xay một ly sinh tố thập cẩm đang với theo sau.

" Juhoon....Oẹ Kim Juhoon à...Cứu em với, em đi... không nổi...."

"..."

_______

Trước cổng nhà ngoại Juhoon

" Anh trai tốt à....Làm ơn...giúp em với...em không chịu nô-"

" Bà ơi! Juju của bà về thăm bà nè!"

" Jju à-"

" Bà ơi?"

Đờ mờ Kim Juhoon, cái đồ chết bầm nhà anh!

Chàng trai sắp hấp hối thầm rủa trong bụng cùng đôi mắt đằng đằng sát khí hướng về phía người kia, trong khi thủ phạm thì ngu ngơ không biết gì mà vẫn tìm kiếm tờ giấy nguyện vọng một của mình.

" Gọi cái gì? Ồn ào từ đây tới ngoài đồng ngô còn nghe."

" Úi tròi ơi giật cả mình! Bà ngoạii!" Cậu bé Keonho vừa dứt câu chửi rủa anh trai tốt bụng của mình trong lòng thì đã bị hù suýt trổ bóng từ người bí ẩn đằng sau.

" A! Ngoại yêu dấu!"

Juhoon toan chạy đến ôm lấy bà thì đã bị giữ lại bởi cây gậy móc cống nước từ phía bà.

" Nín! Hiển linh về có việc gì, nói mau!"

" Nhớ bà, về thăm sức khỏe cũng không được ạ?"

" Hahaha.... anh mà nhớ chắc tôi bệnh sớm. Có chuyện gì nhờ vả nói nhanh, già còn bận ra đồng bẻ ngô kiếm tiền đi concert BTS!"

" BTS còn hơn cả cháu trai yêu dấu này của bà hay sao?"

" Mày còn không bằng một góc Angela Chây Hốp!"

Đứa cháu tự cho mình là cháu cưng của ngoại triệt để cứng họng, cậu còn nghe cả tiếng phụt cười chế nhạo của bóng ma đi theo sau cậu, Juhoon cũng không ngờ có một ngày ngay cả ma cũng có thể cười nhạo mình.

Đồ con ma chết bầm!

" Haha ngoại xì tin gớm! Khoẻ hăm ngoại? " Cậu bé suýt trổ bóng nhanh nhảu chen chân vào cuộc tình chóng vánh.

" Chứ sao! Bà chúng bây đu được hơn 3 năm rồi. Bà dính từ lúc xem mấy vi déo cũ của Angela Chây Hốp, bà bây thích nhất là Chây Hốp đó nha! Mà ngoại khoẻ như trâu!"

"..."

" Mà thằng Jju, về đây làm gì. Nhờ bà đây giải quyết chuyện gì nói luôn?"

" Hì hì... Bà ơi....Hình như cháu bị vong theo...." Im lặng được lúc lâu thấy không giấu nổi, cuối cùng Juhoon cũng lấy hết can đảm để nói. Nhưng khi nghe xong bà cậu lại phản đối ngay lập tức.

" Không phải đâu."

"... Dạ?"

...

" Bà bảo sao ạ? Con có hôn ước từ lúc nhỏ? Với thần cơ á?"

Lời nói thốt ra từ bà ngoại đã khiến cho Juju sốc đến mức sặc nước trà nghẹn cả miếng bánh mochi đậu đen vừa mới bỏ vào mồm. Keonho cũng sốc, Keonho không thể nói nên lời. Và bây giờ đây, khi ngồi nghe bà ngoại kể hết đầu đuôi câu chuyện, Keonho bé bỏng có thân hình được ví von như con trâu nước vẫn không thể tin vào những gì mà mình nghe được.

Quê nhà đường xá xa xôi đi đi về về đã mệt rồi còn gặp phải tình huống ảo đá như này nữa...

Hai bái tre phải làm gì với mớ thông tin này đây?

" Anh ơi, hình như bà ngoại bị sảng hay sao á!?" Trâu nước thì thầm vào tai anh mình.

" Ừ! Chắc tại trời nóng... Nóng quá thì ai chả vậy?" Juju đáp lời

" Êy! Mới nói gì đó? Nói lại nghe coi?"

Người bà cao tuổi được xem là mắt kém tai nông ngày thường, thế mà vào những lúc người khác nói xấu hay trao ánh nhìn phán xét về phía mình thì lại nghe rõ mồn một. Chắc tại bà chẳng xấu bao giờ, bà sì lây mà...

" Cháu nói là tin được không bà? Haha...làm sao mà, con rùa xí quách này chắc không có phước lớn cỡ đó đâu bà ơi." Keonho bé bỏng vừa cười vừa tự trấn an bản thân.

" Êy mất quan điểm nha. Bộ làm như ai cũng vô phước như mày á!"

Juhoon nghe thấy lời khinh thường chọc của đứa em trai khác cha khác luôn cả mẹ thì cũng không vừa mà đốp chát lại.

" Nhưng mà ngoại ơi, cái ông thần đèn thần lồng gì gì đó á, bị biến thái hả ngoại?"

Ngoại ngoại quay sang trao đổi tình thương vào vai đứa cháu yêu một cái chát vang vọng khắp nhà.

" Thần, là thần tối cao! Đèn với lồng cái gì?"

" A!! Thần gì mà kì cục!" Rùa nhỏ bĩu bĩu môi đáp lại, giọng mỗi lúc một nhỏ dần.

" Kì là kì chỗ nào? Kì làm sao?"

Juhoon cạn lời, Juhoon oan ức không nói được gì. Chả lẽ giờ cậu lại bảo bà rằng mình mơ thấy thằng cha thần linh đó phịch nó đã đời mỗi đêm?

Có điên nó mới nói vậy!

" Ừ thì thần! Ông thần tối cao của ngoại lúc nào cũng canh lúc con đi tắm rồi bóp mông sờ eo, thần tối cao mà vậy đó ha?"

Juhoon không kể cho bà mình về giấc mơ, nhưng nó không thể bỏ qua phân cảnh vị thần linh tối cao gì gì đó của bà giở trò đồi bại với nó bằng cách thanh lịch sang trọng quý phái đó...

" Eww... Anh có bao giờ xem lại những gì mà mình đã thốt ra không vậy Juhoon? "

Keonho bé bỏng bàng hoàng, Keonho tự trấn an bản thân bằng cách chắp tay vái lạy cái bàn thờ sau lưng mình, không quên lạy hết chư vị tổ tông trên bàn thờ.

" Vớ vẩn! Làm sao có chuyện đó được! Ngài ấy là thế tử mới 17-"

Nghe cháu trai yêu dấu của mình nói vậy, bà bất ngờ không tin nổi, bà ngồi suy ngẫm một lúc lâu sau rồi như chợt nhớ ra gì đó, hai con ngươi bà sáng quắc như cây gậy cổ vũ bà đặt ở góc phòng.

" À ta hiểu rồi! Ngài ấy là Lục hoàng tử tên là Woojoo, con của Thất hoàng tử cuối cùng ở thời Joseon, được thần linh đặc cách đưa đi sớm lúc tròn 17 rồi, vì cứu con mà bị mắc vào duyên nợ phàm nhân. Việc tò mò cơ thể thê tử chắc cũng không có gì lạ....Bà nghĩ vậy."

" Hứ!? Nếu tò mò thì ai rảnh đi tò mò cơ thể một thằng đàn ông làm gì?"

" Thì con là thê tử của ngài ấy mà!"

" Nhưng mà làm như vậy là xâm phạm thân thể người khác!"

" Nhưng con là thê tử của ngài ấy mà? Trước sau gì chả thấy, mà ngài là thần, thấy hay không quan trọng gì à?"

" Quan trọng đó bà! Bộ thằng đó nó không định để cho con lấy vợ sinh con hả, cả một tương lai tươi đẹp của cháu trai bà đó!!"

" Hỗn hào! Ai cho báng bổ thần linh như vậy? Cháu trai yêu dấu của bà à , mày nghĩ mày sẽ có cơ hội đó hả, tỉnh mộng đi con. Trước sau gì cũng phải gả để trả duyên, mà thì tao thiếu gì cháu chắt để duy trì thế hệ? Gãy một cành nhỏ thì có ảnh hưởng gì đến cái cây đại thụ đâu?"

" Nhưng mà cháu thẳng, trai thẳng nguyên cây không có dấu hiệu gãy nứt!"

" Bị một vị thần được xem là đệ nhất mỹ nam ở cái xứ linh thiêng này theo sau quyến rũ ngày ngày thì lâu dần con đại bàng dũng mãnh của mày cũng sẽ ỉu xìu trước những con bướm xinh sặc sỡ thôi con à."

Bé rùa ngốc nghếch, bé rùa của ngoại yêu đã á khẩu.

" Hai bà cháu này hồ đồ hả trời? Kêu ông thần đó lên rồi ba mặt- à không! Bốn mặt một lời là xong, cứ bảo anh Juhoon không gây rồi cắt dây điện dây chằng se duyên gì thôi là ok chứ có gì đâu to tát?"

Chàng trai vừa nôn mửa nơi đầu làng, tới cuối làng lại gào đòi ăn cuối cùng cũng giành được vé lên sàn diễn để thoại trọn nốt phần của bản thân.

" Mày câm- ...à..ờ cũng đúng. Được đó, cứ vậy mà làm!"

" Không cắt được!" Bà Juhoon đột ngột lên tiếng. Vẻ mặt dường như nghiêm túc hơn khiến cả hai thằng đực rựa không rét mà run.

" S-sao vậy bà? Chỉ là cắt duyên thôi mà, không làm giảm đi vận đào hoa của cháu trai bà đâu mà lo."

" Chậc! Bà đã bảo là không cắt duyên nợ được! Muốn chết à?!"

Thật sự thì Juhoon và Keonho rất sợ bà những lúc nổi nóng, nhất là những lúc còn nhỏ. Bà bình thường rất hiền hậu, chuyện gì bà cũng mỉm cười cho qua. Thế nhưng khi động vào những chuyện tâm linh hay sức khỏe của Juhoon và những đứa trẻ trong làng thì bà luôn nghiêm khắc và có phần hung dữ. Việc cậu và Keonho bây giờ cân nhắc từ bỏ đang lấn át, thế nhưng ý chí lấy vợ sinh con của Juhoon lại làm cậu thêm can đảm để đối mặt với một người bà hung dữ lại trỗi dậy.

Bé trai đã chọn phản công...

bằng cách ăn vạ

" Ahhh không chịu đâu! Hôm nay cháu phải nói chuyện rõ ràng rạch ròi với ông thần đó, có chết cháu cũng không lấy chồng! "

...

" Ta không đồng ý. "

"!?"

_______________

Như vậy là đã đủ cho các con vợ chưa ạ.
Bống sợ chữ nhiều quá các vợ thấy chán 🥲🥲🫰
Các vợ cmmt đi để bống có động lực cook thêm chap mới, hiện bống đang vắt cạn ideas để chuẩn bị tươm tất hơn.
Sạn lắm, chưa beta đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co