Truyen3h.Co

MarHoon | Mùi Nắng Cháy

Năm mối tơ vò

letsseelexi16

Bữa tiệc mừng Hưng đỗ Tú tài rốt cuộc hoá ra chẳng khác nào mấy buổi hội làng, có chăng chỉ sang trọng hơn một chút. Người lớn ngồi bàn riêng, tay nâng ly rượu đế, tay gõ đũa vô chén mà bàn chuyện đồn điền, chuyện mùa lúa, chuyện thuế thân, chuyện đường sá phủ huyện; còn tụi thanh niên thì lố nhố trong sân, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy cười, y hệt gió biển thổi xoay vòng chẳng theo quy luật nào cả.

Ông Hội đồng và ông Vĩnh mải mê đối đáp, hết khoe chuyện học hành con cái lại quay sang luận thời thế. Thỉnh thoảng có bác điền chủ nào đó gọi Tiến tới hỏi dăm ba câu, nó ráng lễ phép "dạ thưa" cho tròn bổn phận, chứ từ đầu chí cuối chỉ thầm mong ai đó rủ lòng thương mà mở cửa cho nó chuồn. Nếu được, nó còn muốn có thể kéo tay Hưng cùng "cao chạy xa bay", vì nó nhác thấy cái điệu gượng cười giả lả của em cũng chẳng dễ chịu hơn nó là bao.

Sau thêm đôi lần lặp lại câu "dạ con còn nhỏ, con chưa muốn lấy vợ", Tiến gần như bùng nổ. Ấy vậy là nhân lúc không ai chú ý, nó bèn mon men tìm đường thoát thân. Đúng lúc ấy, Tiến bắt gặp ánh mắt tha thiết của Hưng từ phía cuối sân, em dùng khẩu hình miệng để nói với nó:

"Cứu anh với."

Chỉ trong một khắc ngắn ngủi thôi, nó lập tức gật đầu hiểu ý.

Chờ lúc mấy ông lớn phá lên cười ầm ĩ vì câu chuyện gia môn của ai đó, Hưng len qua sau lưng một bác thầy phán, còn Tiến cũng lách qua hai chú thanh niên đang tranh luận về môn quần vợt mới du nhập vô Sài Gòn. Tụi nó gặp nhau sau giàn hoa giấy, rồi nhanh như hai tên trộm vặt rành nghề, cùng phóng ra khỏi sân.

"Lẹ lên!" Hưng nói bằng giọng gấp gáp, thực chẳng mấy khi thấy em vội vã như vậy.

Cả hai xách tà áo dài lên cho khỏi vướng víu, nhanh nhẹn cúi người chạy băng qua con đường rợp bóng me, bỏ lại đằng sau tiếng ly chén loảng xoảng và giọng ai đó đang hô vang "châm rượu!".

Cho đến tận khi gió biển đập vào mặt ran rát, tụi nó mới chịu dừng lại.

Mũi Nai hôm nay đẹp đến nao lòng. Gió ngoài khơi xa dâng lên lồng lộng, mặt nước phẳng lặng không một gợn sóng, những con thuyền nhỏ ở nơi xa tít tắp trông như muôn dấu chấm nhỏ tẹo trên bức tranh là nền trời xanh thẳm. Sóng xô bờ nghe tựa trăm ngàn lời thì thầm dội vào tim người ta một nỗi trầm ngâm mênh mang không tên gọi.

Hưng cúi khom người, chống hai tay lên đầu gối, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rồi em bật cười, cười như thể vừa được giải thoát khỏi một gánh nặng gì ghê gớm lắm.

"Anh sắp ngộp chết rồi đó." Mắt Hưng hoe nắng, gió mơn man ve vuốt mấy lọn tóc mềm làm vài sợi rũ loà xoà xuống trán.

"Thiệt... bị giữ lại thêm chút nữa, em thiệt là chịu không đặng." Tiến còn đang thở dốc, nhưng khi nghe Hưng nói, khi nhìn cách Hưng thoải mái đứng bên bờ biển như thể không còn chút vướng bận nào, nó cũng bất giác bật cười theo. "Mấy ổng cứ hỏi chừng nào lấy vợ. Em nghe mà rùng mình."

"Ừa, anh cũng bị hỏi y chang." Hưng cúi đầu nhìn cát, dùng mũi chân quệt một vòng.

Lẩn khuất trong cái cách em nhả chữ nhẹ tênh, dường như Tiến đã nghe ra được một nhịp thở dài vừa bất lực, vừa não nề lạ lùng.

Tiến nhìn Hưng lâu hơn mức cần thiết. Nó thấy cái bóng của em in xuống cát, nhỏ nhắn, chập chờn theo từng đợt gió. Bỗng dưng, lòng nó quặn thắt lại.

Rồi cả hai cứ để mặc khoảng lặng hiện hữu ở đó, thong dong đi dọc bờ biển. Sóng liếm vào mép áo dài rồi rút đi để lại những dấu chân in đậm trong cát. Sao mà những khoảnh khắc đẹp đẽ luôn ngắn ngủi quá thể?

"Mà kể cũng mắc cười ha, hồi nhỏ mình chơi thân quá trời, tự nhiên lớn lên lại hết nhận ra nhau." Hưng đá nhẹ một viên sỏi, đột nhiên cất lời.

"Thì..." Tiến cúi xuống nhìn đôi chân hai đứa đang song song trên cát, rồi gãi gãi má ra chiều bối rối lắm. "Hồi đó với bây giờ, nhìn tụi mình có giống gì đâu. Ví dụ như... anh từng cao hơn em một cái đầu, giờ em hơn anh gần hai cái."

Hưng nghe đến đây thì bật cười, vờ vĩnh đánh vào vai Tiến như thể em thật sự để bụng lời chòng ghẹo ấy. "Ừ, hồi đó em nhỏ xíu, cứ chạy theo anh la oai oái, đòi anh giữ giùm em mấy cái vỏ sò."

Tiến đỏ hồng cả vành tai, thành ra giọng cũng nhỏ dần đi. "Sao anh nhớ dai dữ..."

"Mắc cỡ hả? Chậc, có gì đâu." Hưng khựng lại một chút, hẳn đang đắn đo xem liệu có nên tiếp lời. "Anh thấy em Tiến dễ thương mà."

Dễ thương. Để thương em cũng rất dễ thôi, anh.

Tiến muốn quay mặt đi mà không dám. Nó sợ bị Hưng nhìn thấu, nhưng nó quên rằng nó cũng nào còn gì để giấu giếm nữa đâu.

Mặt trời đang dần rơi, ráng chiều hong nước biển thành một màu mật ong sóng sánh. Sự im lặng giữa hai đứa vốn chẳng có chút gì gượng gạo, mà chỉ như một tấm chăn mỏng phủ lên khoảng cách vốn đã sát sàn sạt.

Cả hai ngồi xuống một tản đá lớn phủ rêu, có lẽ cũng chính là nơi mà hồi nhỏ, tụi nó từng giỡn hớt đến nỗi té sõng soài, người thấm đầy nước biển.

Rồi tự dưng, chẳng vì lý do gì, Tiến dè dặt cất lời:

"Anh Hưng giống biển ghê."

Hưng quay phắt sang, còn chưa kịp hiểu ý nó. "Biển? Tại sao?"

Tiến cứ ngập ngừng hoài, nó vân vê vạt áo dài, định nói rồi lại thôi, nhưng sau cùng, nó vẫn ráng đi theo "chiếc lao trót trượt tay phóng ra". "Thì... em thấy anh Hưng sâu sắc, bí ẩn, khó nắm bắt dữ lắm. Nhưng mà lạ là vẫn làm người ta muốn nhìn hoài, tìm hoài."

Hưng hơi giật mình. Đôi mắt em loé lên thứ gì đó, có lẽ là hoảng hốt, mà cũng phải chăng là rung cảm. Nhưng rất nhanh thôi, em thu hồi cảm xúc thực gọn ghẽ như cái cách sóng rút lui sau khi xô khẽ vào chân người.

"Vậy còn Tiến thì sao, em nghĩ em giống gì?" Hưng quay mặt đi, nhìn mặt nước đang nhuốm màu tím thẫm.

"Em hả?" Tiến nuốt khan, tự nhiên thấy hồi hộp ghê gớm. "Anh Hưng nghĩ em giống gì?"

Hưng im lặng một lúc lâu, lâu đến mức làm Tiến sắp hoảng hốt đến nơi.

"Bầu trời."

Tiến cảm tưởng như tim nó vừa bị giữ chặt lại, có lẽ là bởi một bàn tay rất đỗi mềm mại, vô cùng xinh đẹp.

"Sao lại là bầu trời?"

Hưng hơi khựng lại, chắc cũng đã nghiệm ra mình vừa lỡ nói điều gì quá mức thật lòng. Gió chiều thổi qua, nâng nhẹ tà áo dài của em, sắc hoàng hôn rót xuống đôi gò má vốn đã sẵn hồng hai vệt đỏ phớt vừa vặn.

Em chống tay ra sau, ngước lên nhìn bầu trời đang chuyển dần sang chập tối, rồi nhún vai rất khẽ, cái điệu nhún vai mà chỉ ai thân quen lắm mới biết là dấu hiệu em đang chối lòng mình.

"Tại em Tiến cao quá chừng."

Nói xong, Hưng còn bồi thêm một tiếng "ừm" gọn lỏn, như để chứng minh đó là lý lẽ em đã nghiêm túc vắt óc ra suy nghĩ nãy giờ.

"Trời đất, đỗ Tú tài mà lập luận kiểu gì kỳ cục vậy hả, anh Hưng?" Tiến cố nén nụ cười, vậy mà nó cứ tưởng người thông minh như Hưng phải nói dối giỏi lắm. "Chuyện chiều cao của em với bầu trời có ăn nhập gì với nhau đâu?"

"Có chứ," Hưng bướng bỉnh đáp, mắt đảo đi nơi khác. "Bầu trời thì cao. Em Tiến thì... cũng cao. Vậy đó."

Một câu trả lời vụn. Tiến thừa biết Hưng đang trốn tránh lý do thật sự khi em ví von nó như bầu trời. Mà chính sự trốn tránh của em làm lòng nó khẽ nhói lên đôi chút.

Đành vậy, nó không ép Hưng. Không lúc nào nó ép Hưng được cả. Nó sẽ đợi đến khi Hưng thật sự muốn.

Nhưng liệu ngày ấy có tồn tại không?

"Thôi được rồi, anh nói bầu trời thì là bầu trời vậy."

Hưng vốn định nói rồi, cái lý do thật sự, sâu xa khiến em xem Tiến như bầu trời, nhưng âm thanh vừa kịp thoát ra trên đầu môi đã bị chính em nuốt ngược trở lại. Cái lúng túng ấy kéo dài vừa đủ để gió biển chen vào giữa hai đứa, cuộn lên thành một nỗi xốn xang khó gọi tên.

Tự nhiên gió thổi mạnh hơn. Tà áo dài của hai đứa quấn vào nhau trong thoáng chốc, rồi tách ra, rồi lại quấn vào một lần nữa, cứ như trời đất cũng muốn trêu ngươi lòng người.

Hưng đứng dậy, phủi nhẹ cát trên tay áo. "Thôi, mặt trời lặn mất tiêu rồi. Mình về đi, kẻo lát ba má rầy."

Em không làm được, em không thể nói ra cái ý nghĩ đã bất chợt loé lên trong tâm trí khi em ngước mắt nhìn Tiến và nhìn trời.

Rằng giả như em là biển xanh, thì Tiến sẽ là bầu trời ở ngay phía trên kia thôi. Bởi lẽ bầu trời luôn ôm lấy biển vào lòng.

Hai đứa lặng lẽ đi ngược lên bãi cát, bóng kéo dài thành hai đường song song. Sóng lại vỗ vào chân chúng, mát lạnh, rộn ràng, một lần sau cuối, như thể muốn giữ cả hai lại lâu thêm chút nữa.

Những ngày sau đó, gần như sáng nào Tiến cũng dậy sớm hơn thường lệ. Nó nói với Huy là muốn chạy bộ cho khoẻ người, nhưng thực ra là để có cớ tạt qua nhà ông Vĩnh xem dáng Hưng có lấp ló ngoài sân không. Lần đầu tiên, nó đã đến ngay trước cổng nhà người ta, nhưng bỗng chựng lại, tự nhủ với chính mình rằng: thôi, làm vậy kỳ cục chết.

Vậy mà hôm sau nó lại tới. Rồi cả hôm sau nữa.

Chỉ đến khi vô tình chạm mặt Hưng và bị em bắt quả tang hành vi thập thò như đi ăn trộm của mình, nó mới dám mạnh dạn rủ em đi chơi.

Vậy là tụi nó dần dính nhau như sam, còn hơn cả lúc ở Sài Gòn. Đương nhiên không phải theo kiểu trẻ con quấn quýt, mà như thể đã bỏ lỡ nhau quá lâu, giờ gặp lại thì ngày nào cũng phải bù cho đủ.

Có bữa tụi nó đi leo núi, hứng dư dả gió trời rồi về. Có bữa thì Tiến rủ Hưng đi ăn cháo cá ở bến Đông Hồ, Hưng phàn nàn cá nhiều xương quá, nó liền cặm cụi gỡ từng miếng cho em. Lại có chiều nào đó tụi nó chèo thuyền ra xa hơn thường lệ, Tiến vừa luôn tay chèo vừa "phục vụ văn nghệ" cho bạn đồng hành, thích thú khi được thấy nụ cười trên môi em suốt cả đoạn đường.

Thi thoảng, Huy với Hoàng cũng đòi theo, lúc ấy cả bọn sẽ lại xóm xáo ồn ào đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Còn những khi chỉ có riêng hai người, không gian xung quanh như thu hẹp, mà lòng người thì rộng ra thênh thang.

Tiến biết chứ, rằng nó đang đi quá gần. Gần hơn mức nó nên. Gần hơn mức Hưng dám đối mặt. Và dường như Hưng cũng biết.

Đôi khi, Tiến bắt gặp em lảng tránh ánh mắt nó trong một chốc, hoặc bất chợt cắn môi khi cả hai vô tình đứng sát nhau quá. Nhưng rồi thật nhanh thôi, Hưng lại cười, lại nói chuyện như chẳng có điều gì vừa xáo động giữa hai đứa cả.

Càng gần, càng thương. Càng thương, càng thấy sợ.

Tiến vẫn luôn cảm nhận được một nỗi bất an vô hình, ngấm ngầm tồn tại. Bởi lẽ nó biết rõ hơn ai hết, niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Rồi đến mộ buổi tối nọ, khi Tiến vừa từ chỗ Hưng về, còn chưa kịp thay quần áo, ông Hội đồng đã gọi nó vào phòng khách.

Đèn dầu sáng lập loè, hắt xuống gương mặt nghiêm nghị quen thuộc của cha nó. Cây quạt giấy trên bàn gấp lại ngay ngắn. Không khí im lặng đến mức nghe được cả tiếng muỗi vo ve ngoài hiên.

"Ngồi xuống."

Tiến lập tức biết có chuyện chẳng lành. Nó ngồi mà lưng thẳng đơ, hai bàn tay đặt lên gối, lòng bàn tay âm ẩm mồ hôi.

Ông Hội đồng rót trà, nhưng không uống.

"Mày năm nay mười tám rồi."

"Dạ."

"Mày tính tới bao giờ mới chịu nghĩ chuyện hôn nhân gia thất?"

Câu nói đó dội vào ngực Tiến như ai quăng một hòn đá xuống hồ nước sâu, chìm nghỉm rồi kéo theo ngàn vòng gợn xoáy. Nó cúi đầu, nói gần như không thành tiếng.

"Dạ... con còn nhỏ. Con muốn ráng thi Tú tài toàn phần rồi hẵng-"

"Không ai biểu mày cưới liền," ông cắt ngang, gõ quạt xuống mặt bàn vang một tiếng cụp. "Bên nhà ông Sáu Trụ có cô hai hiền lành, nết na. Mày chỉ cần gặp mặt người ta, chuyện trò vài câu cho biết. Nhà người ta tử tế, gia giáo, con nhỏ còn sắp lên Sài Gòn học. Tụi bây quen biết trước cũng tốt."

Lời nói thốt ra tưởng chừng nhẹ tênh mà đè nặng vào lòng nó như đá chồng lên đá.

"Con... con thiệt sự chưa muốn," Tiến cố che đậy sự run rẩy trong giọng nói nhưng bất thành.

"Đàn ông phải biết nghĩ xa," ông Hội đồng tiếp lời, hơi cau mày. "Đâu phải cứ gặp mặt là bị ép cưới? Chút tình nghĩa trước sau, mai này người ta đỡ khó xử. Lịch hẹn tuần sau đó, mày chuẩn bị áo dài mới mà đi cho chỉnh tề."

Tiếng sóng ngoài khơi xa bỗng chốc như được phóng đại lên cả vạn lần, đập vào tai nó ầm ĩ, rồi khiến mọi thứ trở nên trắng xoá.

Nó không dám ngẩng mặt. Nó sợ cha nó thấy đôi mắt đang thấp thoáng một nỗi hoảng hốt không thể giấu.

Cuối cùng nó cũng hiểu, hoá ra cái khoảng gần gũi dịu dàng của mấy ngày nay chỉ là may mắn ngắn hạn, là sóng yên biển lặng trước khi dông tố gió bão kéo đến.

Chưa bao giờ nó mong mỏi thời gian ngừng trôi như lúc này. Chưa bao giờ nó thấy mình tham lam đến thế, chỉ tha thiết muốn được ở gần Hưng, thêm chút nữa... thêm chút nữa, cho đến khi không thể nữa.

Bèo dạt mây trôi, chim trời ai buộc,
Người xa người rồi, lòng buộc làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co