Sáu nỗi ràng buộc
Chạy trời không khỏi nắng. Mặc dù Tiến đã cố né tránh, cố viện đủ mọi lý do để trì hoãn, song lời cha nó vốn là nước lũ cuối mùa ào ào chảy xiết, một mình nó thấp cổ bé họng không sao cản lại được. Ấy vậy là buổi hẹn với cô hai Ngọc Khanh rốt cuộc cũng đến.
Cô hai xuất hiện ở quán nước gần chợ Hà Tiên trong tà áo dài màu thiên thanh, mái tóc đen óng ả được búi gọn bằng chiếc trâm bạc khắc hoa văn tinh xảo. Cô ngồi chỉnh tề bên chiếc bàn gỗ thấp, cổ tay trắng muốt tựa cánh sen vừa hé. Cổ nói năng lễ phép, nhỏ nhẹ, cái dáng yêu kiều, nền nã đến mức không có điểm nào để chê. Người như cô, ai nhìn mà chẳng ưng?
Vậy mà Tiến lại không thấy động đậy chút gì trong bụng hết.
Ngọc Khanh dịu dàng mở lời chào nó, cúi đầu rất đúng mực.
"Thưa cậu Tiến."
Tiến cũng gật đầu, ráng mỉm cười cho phải phép. Nhưng lòng nó cứ như nồi nước ai đặt trên bếp mà quên vặn nhỏ lửa, sôi lên sùng sục.
Cô hỏi gì nó đáp nấy, câu nào cũng ngập ngừng y như đang tính chuyện trời sập đất nghiêng gì khó dữ lắm. Vài lần cô còn đưa tay che miệng cười khẽ, tưởng đâu nó mắc cỡ, chứ có hay gì đâu cái vẻ dè dặt đó là do nó gượng gạo hết biết, gượng trong từng lời ăn tiếng nói, gượng vì cái cuộc gặp gỡ lẽ ra đừng nên tồn tại ngay từ đầu.
Thân thì ngồi chết trân trong cái quán cà phê đầm mới mở của mấy ông Tây, mà hồn vía nó thì đã bay tuốt luốt về bến Đông Hồ, về Mũi Nai, hay là ngược lên Sài Gòn, đâu cũng được, miễn có Hưng ở đó. Ừ, Hưng. Châu Hưng. Chỉ cần vừa nghĩ tới cái tên đó thôi, lòng nó lại chùng xuống, không kiềm được muốn buông tiếng thở dài thườn thượt. Sao mà nó rầu quá, rầu muốn đứt ruột. Rầu tới mức nó chẳng buồn đụng tới ly cà phê đá trước mặt, rầu tới mức nó chẳng còn nhớ nổi cô hai đang nói về chuyện học hành hay về cái môn quần vợt mà cổ ưa thích.
Ngọc Khanh thuộc dạng tiểu thơ rất dễ mến, cái gì cũng nhẹ nhàng, tử tế quá trời quá đất. Mà chính vì cô quá đỗi thật lòng như vậy nên Tiến lại thấy kỳ kỳ trong bụng, người ta mở dạ với mình, còn mình thì chẳng moi ra nổi chút tim gan nào để hồi đáp.
Bởi lẽ nó đã trót để lại hết thảy lòng mình ở chỗ Châu Hưng mất rồi.
Không đòi được, cũng chẳng muốn đòi.
Cô cứ nói hoài mà hình như mỗi chữ lọt vô tai nó được có phân nửa, phân nửa kia theo gió bay biến sạch trơn. Nó ráng ngồi cho đàng hoàng, ráng gật đầu cho phải lẽ, ráng nặn ra một nụ cười coi cho được. Nhưng càng ráng, lòng nó càng thắt lại, cuộn thành một cục cứng ngắt như tờ giấy ai vò nhàu nhĩ.
Cô hai đang hào hứng kể dở dang câu chuyện, thì tự dưng Tiến nghe tiếng dép guốc lốc cốc đâu đó ngoài cửa. Âm thanh nhẹ hều, nhưng không hiểu sao nó vẫn giật bắn mình.
Nó quay đầu lại theo phản xạ.
Rồi trái tim vốn đang uể oải đập đều trong ngực nó bỗng lệch nhịp, chông chênh.
Là Hưng.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả quán cà phê đầm như lùi dần xa tít, chỉ thu gọn vào độc một dáng người đứng ngay ngạch cửa.
Áo tấc trắng phơ phất nhuốm sắc nắng bợt bạt, tóc nâu loà xoà rũ xuống, gần như sắp chạm vào mi mắt. Thoáng chốc, mùi nắng cháy thân quen trong tưởng tượng bỗng ập đến, ồ ạt bao vây nó, nhắc nó rằng nó đang sai với người nó thương vô cùng, vô cùng.
Cái nắng giấc chiều muộn bạc phếch, bạc như mảnh tình mỏng vắt ngang đời.
Hưng chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào nó qua ô cửa kính, lặng lẽ, im ru. Em không cười, không lên tiếng chào hỏi, không tỏ vẻ gì ráo. Sao mà ánh mắt em điềm nhiên quá, nhưng lại dội vào lòng nó đau hơn trăm ngàn câu trách móc.
Trong tích tắc, Tiến cảm nhận được toàn thân nó cứng đờ, bàn tay đổ mồ hôi lạnh ngắt trên mặt bàn.
"Hưng..." nó mấp máy môi không thành tiếng. Nhưng muộn rồi, không còn kịp nữa. Hưng đã xoay gót, vội vã rời đi, gấp gáp trốn chạy khỏi tầm mắt nó.
Tiến chồm dậy nửa chừng như muốn với theo, nhưng chân tay lại như bị ai trói chặt bằng dây mây. Nó chỉ kịp nhìn thấy tà áo trắng của Hưng loáng lên một lần sau ngả rẽ, rồi mất dạng hẳn trong dòng người tấp nập của phiên chợ chiều.
Một khoảng trống lạnh ngắt mở toang ngay trong lồng ngực nó.
Ngọc Khanh hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn theo, ngạc nhiên hỏi nhỏ:
"Bạn cậu hả?"
Bạn? Tiến muốn chối ngay, muốn nói thật tròn vành rõ chữ rằng nó chẳng muốn làm bạn bè, huynh đệ gì với Hưng sất. Nó thương Hưng mà, Mạnh Tiến thương Châu Hưng lắm. Thương đến mức giờ phút này nó đang thầm tự trách chính mình, vì cớ gì lúc nãy không giữ anh lại, vì cớ gì không liều mạng chạy theo mà níu lấy vạt áo trắng.
Vì cớ gì lời thương của nó chỉ là tiếng thủ thỉ nhỏ tẹo, hèn nhát, âm thầm được cất lên trong những đêm muộn lẻ loi.
Sau cùng, Tiến chỉ thốt ra được một chữ "dạ" cộc lốc để đáp lại cô hai.
Rồi nó cúi đầu, chớp mắt liên hồi để che đi cái nhoi nhói kỳ cục đang lan khắp hai mi mắt. Gió ngoài xa len qua khe cửa, mang theo mùi biển, mùi cá khô, mùi khói bếp nhà ai vừa nhóm nồi cơm tối, mà sao nó lại nghe như mùi tro tàn lẫn trong tim mình.
Ngọc Khanh mỉm cười dịu dàng, tiếp tục câu chuyện khi nãy. Cổ đâu biết gì, ấy vậy nên cổ vẫn dịu dàng, vẫn tận tâm, vẫn nhìn nó bằng đôi mắt hiền ơi là hiền.
Mà cổ càng làm vậy, lòng nó càng thêm khó chịu. Tai nó đã sớm ù đặc, mọi âm thanh đều trôi tuột đi như nước chảy qua tàu lá, chẳng đọng lại gì.
Cái hình dáng lúc Hưng quay bước cứ hiện lên trong tâm trí, ngay trước mắt, chắn giữa nó và cô hai. Bờ vai gầy, chiếc gáy trắng phau, và bước chân nhanh nhẹn hơn mọi ngày như thể chỉ mong chạy xa thiệt xa, tránh nó thiệt xa.
Tránh nó. Tránh nó, vì thấy nó ngồi đây với một người khác.
Không hiểu sao, Tiến có cảm giác như thể nó vừa phạm phải tội gì tày trời. Một tội danh không tên, không luật định. Nhưng vẫn khiến nó muốn cúi đầu xin lỗi ai đó, dù ai đó chắc hẳn sẽ chẳng đời nào đòi hỏi ở nó cái điều quá sức nhỏ nhoi ấy.
Nó chịu không đặng. Vậy là nó đứng phắt dậy. Ghế gỗ kêu lên một tiếng kẽo kẹt nghe thảm thiết hệt con chim lạc mẹ.
"Cậu Tiến...?" Ngọc Khanh nhìn nó đầy lo lắng.
"Xin lỗi cô hai, chắc là tôi phải đi rồi."
Nó không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hiền lành của cô. Nó sợ sẽ thấy một người mà nó không thể thương.
Sau này, đời này, nó không còn có thể thương thêm ai khác.
Nhác thấy cái gật đầu lễ độ của cô, nó nói lời cảm ơn nhỏ xíu rồi xoay người bước nhanh. Bước chân nó hơi loạng choạng, có lẽ dáng hình thân quen ấy đã gom hết thảy hồn vía nó mang theo cùng khi em rời đi.
Nó bước ra khỏi quán cà phê đầm đúng lúc nắng chực tắt, ráng chiều đổ dài bóng nó như vệt mực loang trên nền đất. Đi được vài bước, nó mới nhận ra lòng bàn tay mình đang run bần bật.
Trời đất Hà Tiên chiều nay đẹp dữ lắm, mây xé thành từng dải tím hồng, nắng thì vàng ươm rải lên vạn vật một sắc ấm nồng, nhưng trong mắt Tiến, mọi thứ đều nhòa nhạt như nhìn qua miếng kính mờ. Nó đi được một khúc đã thấy hụt hơi, chân như không còn chịu nổi sức nặng của trái tim đang trầm xuống từng hồi.
Nó đưa tay chùi sơ mặt, tưởng đâu mồ hôi, ai dè ngón tay lại chạm phải cái ẩm ướt khác, thứ ẩm ướt mà nó đã cố dằn lòng nuốt xuống từ lúc thấy Hưng quay lưng, nóng rẫy, nhưng sao mà lạnh buốt cả cõi lòng.
Dường như ông trời thấy lòng nó chưa đủ nhói, tâm nó chưa đủ đau.
Tiến vừa bước vô tới ngạch cửa thì nghe tiếng ông Hội đồng vọng ra:
"Sao đi gặp con gái nhà người ta mà mày về sớm dữ?"
Tiến khựng lại, lòng thót khẽ một cái. Nó nuốt khan, cố giữ cho giọng mình ngay ngắn. "Dạ... con thấy con với cổ không hợp."
Cha nó nghe tới đây thì bước từ trong buồng ra, mặt đã đổi sắc. "Không hợp là không hợp sao?"
"Con... không thương cô hai được đâu, cha."
"Không thương thì tập thương!" Ông dọng cây gậy trong tay xuống nền đất đánh tiếng vang vọng. "Đàn ông con trai đời này thương với không thương gì! Lấy vợ là lấy gia đình, lấy nề nếp. Tao nói mày cưới là mày cưới. Vậy thôi!"
Tiến siết hai tay lại, móng tay in hằn vào lòng bàn tay đau buốt. Lòng nó dâng lên một thứ can đảm ngập ngụa, lạnh như gió bấc mà cũng nóng như lửa lò.
Nó hít sâu, ngẩng mặt lên, đôi mắt hoe đỏ. "Cha đừng ép con nữa. Từ hồi nhỏ tới giờ, ăn uống ngủ nghỉ học hành, có chuyện gì mà cha cho con tự tính đâu. Giờ tới chuyện cưới vợ cha cũng muốn sắp luôn. Con không thương cổ, rước cổ về là làm dang dở đời người ta, mà bản thân con cũng sống không yên nổi."
Ông Hội đồng nghe xong câu đó thì mặt tái đi một nửa, đỏ lên một nửa. Vẻ giận dữ phừng phừng hệt ba bó rơm khô chụm lại nhóm thành lửa.
"Mày vừa nói cái gì đó, Tiến?" Ông trầm giọng.
Tiến đứng thẳng lưng. Nó sợ chứ, nhưng cũng tới nước này rồi, chẳng còn đường nào để lui nữa.
"Con nói... con không muốn cưới. Con cũng không muốn làm Quan. Con muốn học nhạc, con muốn được sống theo cách con muốn, chớ không phải-"
Bốp!
Một tiếng tát chát chúa vang lên xé trời vỡ đôi.
Đầu Tiến nghiêng hẳn sang một bên, mép môi bật máu. Cả căn nhà im phăng phắc không một gợn gió.
Ông Hội đồng thở hắt ra, cả người run run vì giận. "Tao nuôi mày cho lớn đầu, mày mở miệng cãi lại tao hả? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mày quên thì để tao nhắc cho mày nhớ." Rồi ông quơ cây gậy bên cạnh, đập mạnh xuống đất. "Tụi bây đâu hết rồi, ra đây ông biểu!"
Hai gia nhân trong xó nhà rụt rè bước ra. Tiến ngước lên, mặt mày ngơ ngác, bất lực tột cùng. Nó hiểu cái chuyện sắp sửa ập đến, cái chuyện mà từ nhỏ tới lớn nó vẫn không thôi thắc mắc: cớ sao người ta gọi đó là "gia đình", một chốn lẽ ra phải ấm áp bởi nghĩa tình thương mến, mà với nó lại lạnh lẽo đến vậy.
"Trói nó vô cột." Ông Hội đồng quát, mắt long lên như sóng gió tràn bờ.
"Cha!" Huy đứng bật dậy từ góc nhà, mặt tái xanh. Thằng nhỏ vẫn ở đó từ nãy giờ, định bụng quan sát tình hình coi sao. Mà chuyện đến nước này, làm gì còn ai nhắm mắt làm ngơ cho nổi. "Cha làm gì kỳ vậy, có chuyện gì từ từ nói với anh hai-"
"Im ngay!" Ông chỉ thẳng vào mặt Huy. "Tới phiên mày lớn tiếng với tao nữa hả?"
Gia nhân lúng túng nhìn nhau, không dám động đậy. Ông Hội đồng quát lớn hơn:
"Làm! Tao nói không lẽ tụi bây không nghe?"
Họ đành bước tới.
Tiến lùi một bước, nhưng rồi đứng yên lại, đôi mắt rũ xuống. "Cha muốn đánh thì đánh. Nhưng con không đổi ý đâu."
"Thằng mất dạy!"
Rầm!
Ông xô mạnh nó vào cây cột giữa nhà. Hai sợi dây mây được quấn ngang cánh tay nó, siết chặt. Tiến cắn răng, không kêu một tiếng.
Rồi tiếng quát hắt xuống:
"Đánh."
Gia nhân giơ roi mây lên, tay run run. Một nhát, vút! Một vệt đỏ bật lên lưng Tiến sau lớp áo mỏng tang.
Hai nhát, vút! Tiến siết chặt hàm, hít sâu đến nỗi phổi đau buốt.
Ba nhát, vút! Nó vẫn đứng thẳng hiên ngang. Dẫu sao cũng nào phải lần đầu, có gì đâu mà phải khóc với than.
Huy bấy giờ mặt mày tái mét, hai bàn tay run lên bần bật khi phải chứng kiến cái cảnh ấy. Đến nhát thứ tư, thằng nhỏ quỳ thụp xuống nền gạch.
"Cha! Làm ơn tha cho anh hai! Con lạy cha, cha đừng đánh nữa!"
Tiến quay đầu, la lên khản cả giọng. "Huy! Đừng! Đứng dậy! Không được quỳ-"
"Được!" Ông Hội đồng giận điên lên, gằn từng chữ.
"Thằng nào muốn bênh thì vô đây chịu đòn chung!"
Huy ngẩng đầu, đôi mắt lấp ló một sự cứng cỏi, kiên định mà ông chưa từng thấy ở đứa con trai thứ này. Rồi không chần chừ thêm một khắc nào, Huy sải bước tới đứng ngay kế bên Tiến, còn bình thản nở nụ cười hiền hậu, như muốn trấn an anh hai một tiếng.
"Hồi nhỏ mình chịu đòn chung hoài, anh hai quên rồi hả?"
"Cái thằng... mày khờ ơi là khờ."
Kỳ thực, từ thuở lọt lòng tới giờ, Tiến lúc nào cũng là đứa gây hoạ nhiều hơn; Huy ngoan ngoãn bao nhiêu thì Tiến lại cứng đầu cứng cổ bấy nhiêu. Vậy mà chưa lần nào Huy để nó lãnh đòn một thân một mình. Tính Huy từ nhỏ đã gan lì, lại ham sắm vai người hùng. Có lẽ cũng bởi cái nghĩa khí ấy mà Tiến thương quý thằng em trai này tới mức khó lòng nói hết bằng lời.
Ông Hội đồng gầm lên một tiếng, làm cả gian nhà chao động thêm lần. Vậy là đám gia nhân lại đành cắn răng giơ cao roi vọt, lòng dạ xót như muối xát. Cậu hai, cậu ba có bạc đãi tụi nó bao giờ đâu; chỉ tội, hễ ông Hội đồng trút giận là bao nhiêu vai dữ vai ác tụi nó phải đứng ra gánh cho bằng hết.
Vút! Nhát thứ năm xé gió bổ xuống lưng Tiến.
Vút! Nhát thứ sáu trúng ngay bả vai Huy. Thằng nhỏ hơi chao người nhưng rướn lưng đứng thẳng lại, không hé môi nửa lời.
Sau tấm rèm thả lơi, ngăn gian buồng kín với cái sân
rộng thênh thang trước mắt, Hoàng đứng chết lặng
như bị sét đánh ngang tai. Vốn dân Sài Gòn, từ thuở
mới biết đời tới giờ cậu chưa từng thấy cảnh nào phũ
phàng dữ dội đến vậy. Thân là phụ mẫu mà nỡ lôi hai đứa quý tử ra phạt ngay giữa nhà đến nỗi lưng vằn vện máu, vậy mà cũng chẳng thèm chớp mắt lấy một lần. Ông Hội đồng có chạnh lòng hay không thì chưa rõ, chứ Hoàng đây đã thấy đau đến quặn ruột, xót đến xé lòng.
"Huy ơi..." Hoàng run rẩy thốt không nên lời.
Cậu vốn định nhào vô can, chân đã nhích nửa bước. Nhưng vừa ló đầu ra khỏi tấm rèm, một gia nhân lớn tuổi lập tức vươn tay giữ lại, khẽ lắc đầu, bình tĩnh như thể đã chứng kiến chuyện này cả trăm, cả vạn lần.
"Cậu Hoàng đừng." Giọng người đó vang lên nhỏ nhẹ, nhưng lọt vào tai Hoàng nghe sao mà nặng trĩu. "Cậu mà ra đó là cậu hai, cậu ba bị đánh còn ác hơn."
Hoàng đứng khựng lại, tim như vừa bị đâm thẳng một nhát sâu hoắm. Cậu nhìn cảnh hai anh em đứng kề nhau, lưng còng xuống dưới roi mây, mà lòng dạ quặn thắt. Nhìn mỗi nhát roi quất xuống, cậu đều giật mình kinh hãi; nghe mỗi hơi thở đứt quãng của Huy, ruột gan cậu lại xoắn thêm một vòng. Cậu muốn gào lên. Muốn khóc rống. Muốn xô tung cái gia quy quái đản ấy ra ngoài cửa. Nhưng cậu chỉ biết cắn chặt môi đến bật máu, đứng chết trân như một thân cây ốm o giữa giông gió.
Roi vẫn đang vung lên. Còn lòng người thì đã đồng loạt tan ra từ lâu, hoà lẫn vào biển mặn ngút ngàn, nồng nặc vị cay đắng chan chát, lan đến tận nơi đầu lưỡi mà không sao nuốt trôi.
Cái buồn bã sầu thảm ấy rõ ràng chưa chịu dừng lại chỉ trong nhà ông Hội đồng. Khắp xứ Hà Tiên này, hay nơi nào trên đời cũng vậy, luôn chằng chịt những nỗi buồn như lá úa giăng đầy lối.
Cả buổi chiều, tâm trí Hưng cứ thơ thẩn, lơ lửng ở đâu đâu. Em xông xáo giúp cha chạy đủ thứ việc vặt hòng quên đi viên sỏi ngứa ngáy chắn ngang lòng, nhưng bất thành.
Em đã rời khỏi quán cà phê đầm ấy như thể phía sau là nguyên một biển lửa, nhưng nào có hay đám cháy lớn nhất lại đang rực đỏ ở ngay trong lòng.
Mỗi lần cha sai đi xách nước, em lại múc trật cả gàu, nước sánh lên đôi tay mà em chẳng hay. Cha kêu đem cuộn dây ra bến thuyền, em lại đứng thừ giữa đường, nhìn mặt nước phẳng lì phản chiếu trời chiều tím rịm mà ngó hoài không chán, như thể dưới làn nước kia có bóng ai thấp thoáng.
Cái cảm giác bất an kì lạ âm ỉ, như mưa dầm thấm đất, càng cố xua càng đeo bám dai dẳng khiến lòng em cứ chộn rộn chẳng yên.
Đến tối mịt, khi thắp đèn dầu chuẩn bị ăn cơm, Hưng còn quơ tay trúng cái chén, làm nó rơi xuống bậc cửa, vỡ tan tành.
"Trời đất, bữa nay con bị giống gì vậy?" Cha em hỏi, giọng ngạc nhiên mà không mang ý trách móc.
Hưng giật mình, cúi xuống lượm từng mảnh sành, miệng lúng búng. "Dạ... con không sao đâu cha."
Không sao? Ngay chính bản thân em cũng chẳng tin nổi.
Hễ nhắm mắt, Hưng lại thấy hiện ra rõ ràng cái cảnh Tiến ngồi với cô hai, tấm áo thiên thanh đặt cạnh sắc vàng nhạt sao mà vừa vặn lạ lùng. Hễ mở mắt, ánh nhìn của Tiến qua tấm cửa kính quán cà phê đầm vẫn còn đọng đâu đó trong em. Em cũng chẳng rõ vì sao lẩn khuất giữa đôi mắt ấy lại chứa đựng nhiều tia hoảng hốt đến vậy, mà em lại đau lòng đến thế.
Hưng mệt quá. Mệt tới mức chẳng muốn ăn cơm, chỉ muốn leo lên mái hiên nằm bẹp nghe gió biển thổi qua mái lá mà tự vấn bản thân cả vạn lần: Sao mình buồn quá thể?
Em tự cười khẩy, phơi tay ra trước đèn dầu cho hơi nóng đánh thức tâm tình.
Tiến đi với ai, mắc mớ gì tới mình? Em tự hỏi, rồi tự trả lời liền: không mắc mớ gì hết. Không quyền, không phép, không danh phận.
Em ngồi trước hiên, chống cằm nhìn ra bóng núi Bình San tối sẫm. Đêm Hà Tiên hôm nay đẹp muốn ứa nước mắt, vầng trăng lưỡi liềm treo giữa trời, sương bay la đà mỏng tang, biển đương rì rầm một khúc ru êm.
Vậy mà lòng em chỉ toàn sóng gió.
Thiệt tình, em sợ cái cảm giác này quá. Y hệt như khi chèo ghe ra giữa khơi mà mất mái chèo, biển bốn bề, sóng tứ phía, không bám được vô đâu.
"Trách ai gây dựng cho nên,
Để tui thương nhớ triền miên một người..."
Một người không nên thương, cũng chẳng nên nhớ. Một người vốn nên quên, và chỉ nên thân. Như đôi tiếng bằng hữu, huynh đệ. Vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co