3.
https://youtu.be/RBtlPT23PTM
Ngoài lần chào hỏi ban đầu, giữa tớ và cậu dường như chẳng còn thêm một lời nào nữa. Cùng lắm, cậu chỉ khẽ quay sang, hỏi mượn tớ cây bút hay cái thước, rồi lại im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khoảng cách giữa chúng mình, nhìn thì thật gần nhưng thật ra lại xa xôi cả ngàn dặm.
Dạo gần đây, trên confession của trường bỗng rộ lên những tấm ảnh chụp lén. Chỉ là bóng lưng thôi, chẳng rõ mặt, vậy mà tớ nhận ra ngay. Tớ biết đó là cậu. Vì sao ư? Có lẽ bởi trước khi được ngồi cạnh cậu như bây giờ, tớ đã lặng lẽ dõi theo mà ôm lấy bóng lưng ấy vô số lần.
Còn bóng lưng còn lại... Seonghyeon nói đó là một cô em khóa dưới mới chuyển từ Daegu lên Seoul. Em ấy cao, xinh, làn da trắng, mái tóc nhuộm màu nâu trà lạnh rất đẹp. Mọi người trên confession còn xì xào rằng em ấy là thanh mai trúc mã của cậu.
Tớ đã cố nghĩ rằng mình không sao cả. Nhưng hóa ra, tớ chỉ giỏi giả vờ khi đứng trước mặt cậu thôi.
Trong lớp, khi đối diện với cậu, tớ có thể bình thản đến mức chính mình cũng tin là không có gì. Nhưng lúc này, khi chỉ còn một mình trong căn phòng quen thuộc, mọi cảm xúc như vỡ òa. Giống như cốc nước đã đầy quá lâu, cuối cùng cũng tràn khỏi thành cốc.
Tớ... đã thích cậu lâu đến thế rồi.
Đã có rất nhiều lần tớ muốn nói ra. Muốn cậu biết rằng có một người luôn lặng lẽ đặt cậu ở trong tim. Nhưng tớ lại sợ... sợ rằng chỉ cần một lời thôi, tất cả sẽ thay đổi. Sợ rằng ngay cả mối quan hệ xa cách như bây giờ cũng không còn giữ được nữa.
Vì thế, tớ cứ im lặng. Giấu đi đoạn tình cảm này.
.
Tin đồn cứ thế mà lan rộng, cậu cũng không đính chính gì. Cứ đến giờ ra chơi, đám bạn của cậu lại tụ lại bàn mình để cố gắng "moi móc" chút thông tin về cô em ấy. Tớ cũng có chút tò mò, tay thì gấp sách, tai thì chỉ hướng về phía ấy. Haizzz. Có phải mình rất hèn không? Nhất quyết không chịu hỏi thẳng.
Thế mà không hiểu sao, vào hôm cuối cùng được ngồi cạnh cậu, tớ lại gom đủ dũng khí mà hỏi cậu, lúc ấy, đúng là tớ liều thật.
" Cậu... Martin, cậu với cô em khóa dưới,... là thật à?" là câu hỏi đầu tiên khi tớ ngồi cạnh cậu. Gương mặt cậu lúc ấy còn khá bất ngờ.
" Cậu tin không?"
"Tớ không biết, tớ thấy mọi người bàn tán nên có chút tò mò..."
"Bất ngờ thật đấy, 2 đứa ngồi cạnh nhau được cả tháng, thế mà câu đầu tiên cậu hỏi tớ lại là câu này."
"Vậy... là có hả?"
Cậu ấy im lặng một lúc, rồi cười rộ lên. Cái giây phút ấy, ôi tim tôi.
"Tớ khẳng định bao giờ mà cậu là bảo có. Đấy đúng là thanh mai trúc mã của tớ, nhưng em ấy không thích tớ đâu."
Ngẫm nghĩ một lúc, bản tính tò mò của tớ lại không kìm được mà lại hỏi cậu: "Vậy là cậu đơn phương em ấy hả?"
Mắt cậu ấy mở to như thế cũng không ngờ tớ lại hỏi câu đấy, tớ ngượng lắm. "Nếu cậu không thoải mái th..."
Còn chưa nói xong, cậu ấy đã lên tiếng, cười cười mà đáp lại: " Cậu... thật sự hỏi cả câu đấy à? Tớ không thích em ấy, em ấy thích con gái, còn tớ...
.
.
.
.
.
.
.
.
Đón xem phần sau=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co