4.
Còn chưa để tớ kịp nói hết câu, cậu ấy đã bật cười khẽ, khóe môi cong lên như thể thấy câu hỏi của tớ buồn cười lắm.
"Cậu... thật sự hỏi cả câu đấy à? Tớ không thích em ấy đâu. Là em ấy thích con gái. Còn tớ..."
Cậu ấy ngập ngừng một chút, mắt nhìn xuống mặt bàn rồi lại cười.
"Tớ thích bạn lớp trưởng lớp mình cơ."
Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, mà lòng tớ như vừa được nâng lên cao rồi thả rơi xuống đất.
Buồn cười thật. Trong khoảnh khắc ấy, tớ đã ngốc nghếch mong rằng người cậu thích sẽ là mình. Ảo tưởng đến mức hết thuốc chữa.
Nghĩ lại cũng đúng thôi, tớ có gì để người ta thích chứ?
Nếu Martin và lớp trưởng thật sự đến với nhau... chắc là đẹp đôi lắm.
Ừ thì nói vậy thôi chứ trong lòng tớ lúc ấy đau đến mức tưởng như ai vừa bóp nghẹt lấy. Nhưng biết sao được. Người ta gọi đó là xứng đôi vừa lứa. Còn tớ, cùng lắm chỉ là người đứng ngoài nhìn vào.
Tớ chống cằm thở dài, cố nuốt hết cảm giác chua chát xuống cổ họng. Ngoài kia nắng chiều vẫn vàng óng, sân trường vẫn ồn ào tiếng cười nói. Chỉ có lòng tớ là lặng đi một chút.
Rồi tiếng trống báo tiết cuối vang lên.
Tiết sinh hoạt lại đến.
Hôm nay là ngày cả lớp bốc thăm đổi chỗ ngồi một lần nữa.
Mọi lần tớ sẽ hồi hộp lắm, còn lén mong được ngồi gần cậu, hoặc ít nhất là trong tầm mắt cậu.
Nhưng lần này...
Có lẽ tớ chẳng dám mong nữa.
Tớ sợ nếu tiếp tục ngồi cạnh, mình sẽ càng thích cậu nhiều hơn.
Sợ mỗi lần quay sang sẽ thấy cậu cười, rồi lại tự cho mình hy vọng.
Sợ nhất là khi ngồi gần người mình thích... mà phải giả vờ như không có gì.
Tớ cúi đầu xoay tờ giấy bốc thăm trong tay, lòng thầm cầu một điều trái ngược với mọi lần.
Xin đừng là chỗ cạnh cậu nữa.
Thế nhưng khi cô giáo đọc số bàn mới, cả lớp nhốn nháo đổi chỗ, tớ nghe tên mình được gọi lên cùng một dãy.
Và người ngồi cạnh tớ... Lại là cậu.
Vậy là tớ và cậu chỉ đổi chỗ ngồi, nhưng rốt cuộc vẫn lại ngồi cạnh nhau.
Nghe thì có vẻ giống hệt trước đây, nhưng lần này lại khác.
Vì lớp trưởng... bây giờ ngồi bàn trên cậu ấy.
Đúng là ông trời rất biết cách trêu người.
.
Sáng thứ Hai đầu tuần, vừa bước vào lớp tớ đã thấy sơ đồ chỗ ngồi mới dán trên bảng. Cả lớp còn đang ồn ào kéo bàn ghế, đổi chỗ, cười nói rôm rả sau hai ngày nghỉ cuối tuần.
Đúng là trùng hợp đến mức khiến người ta chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Cậu ấy đến sau tớ một chút. Vừa bước vào cửa lớp đã quăng balo lên vai ghế, mái tóc còn hơi rối vì gió sớm. Cậu nhìn sơ đồ, rồi nhìn xuống chỗ ngồi mới, khóe môi cong lên.
"Lại ngồi cạnh nhau này."
Cậu nói nhẹ tênh, như thể đó là chuyện hiển nhiên. Tớ kéo ghế ngồi xuống, giả vờ bình thản.
"Ừ."
Nhưng trong lòng thì rối tung cả lên.
Cậu ngồi cạnh tớ, ngay khoảng cách chỉ cần nghiêng tay là chạm phải. Thế nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên, là sẽ thấy lớp trưởng ở ngay phía trước.
Cả buổi sáng hôm ấy, cậu cứ thi thoảng gọi bạn ấy quay xuống hỏi bài, hỏi lịch trực nhật, hỏi cả mấy chuyện chẳng đâu vào đâu. Lớp trưởng cũng dịu dàng đáp lại, thỉnh thoảng còn bật cười.
Tiếng cười ấy lọt vào tai tớ, nhẹ thôi, mà chói lòng ghê gớm.
Tớ cắm cúi mở sách, lật trang này đến trang khác, cố tỏ ra mình chẳng quan tâm gì hết.
Bỗng bên cạnh có người khều nhẹ khuỷu tay tớ.
"Ê."
Tớ quay sang.
Cậu chìa cây bút ra, hạ giọng như sợ cô nghe thấy.
"Cho tớ mượn cục tẩy."
Tớ im lặng vài giây rồi lấy cục tẩy đặt lên bàn. Cậu nhận lấy, khẽ cười.
"Cảm ơn nhé, bạn cùng bàn."
Rồi cậu quay lên xóa hộ lớp trưởng một dòng bút chì viết trên quyển sách.... Đúng là đáng ghét.
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến tim tớ mềm đi, rồi ngay sau đó lại bị dội cho lạnh ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co