Truyen3h.Co

[MARHOON] My Deskmate

9.

choi_hajeong


Cả ngày hôm ấy, lòng tớ cứ chênh chao như mặt nước bị ai đó khẽ chạm vào.

Thầy cô giảng gì trên bảng, tớ nghe mà chẳng nhớ nổi bao nhiêu. Đầu bút đặt xuống trang vở trắng, viết được vài chữ lại ngẩn ra. Trong đầu chỉ hiện lên mãi hình ảnh Martin sáng nay cúi mặt, vành tai đỏ lựng khi bị tớ bắt bẻ.

"Lo học đi."

Chỉ ba chữ ngắn ngủi thôi, vậy mà khiến tim tớ rối tung từ sáng đến chiều.

Thỉnh thoảng, cậu lại quay sang hỏi mượn cây bút, hỏi giờ tiết sau học gì, hay khều nhẹ tay tớ để chỉ một lỗi sai trong bài tập. Những chuyện vụn vặt như mọi ngày.

Chỉ là lần nào mắt hai đứa vô tình chạm nhau, người quay đi trước lại là cậu.

Điều đó khiến khóe môi tớ cứ muốn cong lên mãi.

.

Tan học, lớp trưởng vừa đeo cặp vừa quay xuống, cố tình nói lớn:

"Martin à, mai nhớ mua đúng vị Juhoon thích nhé."

Cả lớp cười rộ lên.

Martin đứng khựng giữa lối đi, mặt thoáng đỏ rồi cau mày:

"Cậu bớt nói lại đi."

Nói xong liền bước nhanh ra ngoài.

Tớ kéo quai cặp, cúi đầu đi xuống cầu thang. Gió chiều lùa qua hành lang mát lạnh, nhưng mặt tớ vẫn nóng ran.

Phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

"Juhoon!"

Tớ quay lại.

Martin đã đứng ngay bậc thang trên, hơi thở còn gấp, tóc rối nhẹ vì chạy nhanh.

"Cậu đi nhanh thế làm gì?"

"Về nhà."

"Biết là về nhà." Cậu khựng vài giây rồi nói nhỏ hơn. "Ý là... sao không đợi tớ?"

Tim tớ bỗng lệch đi một nhịp.

Đợi cậu.

Hai chữ ấy nghe xa lạ quá.

Từ trước đến nay, bọn mình hiếm khi về cùng nhau. Cậu luôn có bạn bè chờ ở sân bóng, có những cuộc hẹn bất chợt, có rất nhiều nơi để đến. Còn tớ thì chỉ lặng lẽ về nhà.

"Tớ đâu biết cậu muốn đi cùng."

Martin nhìn tớ vài giây, rồi bật cười bất lực.

"Ừ nhỉ."

"Thế lần sau cậu đợi tớ về cùng nữa nhé, Juhoon."

Thế là cậu bước chậm lại, đi ngang hàng với tớ.

Con đường tan học hôm nay đông người hơn thường lệ. Tiếng xe cộ, tiếng nói cười, tiếng lá cây xào xạc trong gió chiều. Nhưng giữa tất cả những âm thanh ấy, tớ lại nghe rõ tiếng bước chân hai đứa đang đi cạnh nhau.

Một lúc lâu, chẳng ai nói gì.

Rồi Martin lên tiếng trước.

"Cậu... đừng nghe lớp trưởng nói linh tinh."

"Tớ nghe câu nào?"

"Câu nào cũng đừng nghe."

Tớ quay sang nhìn cậu.

"Nhưng có vài câu là thật mà."

"Ví dụ?"

"Ví dụ cậu sáng nào cũng mua đồ uống cho tớ."

Cậu im lặng.

"Ví dụ nhà cậu chẳng tiện đường cửa hàng tiện lợi."

Cậu vẫn im lặng.

"Ví dụ... cậu nói dối rất tệ."

Tớ vừa dứt lời, Martin liền kéo mũ áo khoác che nửa mặt.

"Juhoon."

"Hửm?"

"Cậu đáng ghét thật đấy."

Tớ bật cười.

Nắng cuối ngày rơi nghiêng trên vai cậu, vàng nhạt và dịu dàng đến lạ.

Trong khoảnh khắc ấy, tớ đã nghĩ...

Nếu con đường này dài thêm một chút thì tốt biết bao.

.

Nhưng khi mở cửa bước vào nhà, mọi cảm giác nhẹ tênh ấy lập tức tan biến. Phòng khách sáng đèn. Giày của bố đặt ngay ngắn trước cửa. Bố tớ rất ít khi về sớm. Từ trong bếp, giọng mẹ vọng ra, khẽ nhưng có vẻ căng thẳng lắm:

"Anh nói với con chưa?"

"Để con ăn cơm trước đã."

"Lúc nào anh cũng để sau."

Tớ đứng yên vài giây rồi mới bước vào.

Bữa cơm tối hôm ấy yên lặng đến lạ.

Mẹ gắp thức ăn cho tớ nhưng chẳng ăn mấy. Bố cứ cúi đầu nhìn chén cơm trước mặt. Không khí nặng nề như có mưa đang chực đổ xuống.

Cuối cùng, bố đặt đũa xuống.

"Juhoon này."

"Vâng."

"Công ty bố sắp điều chuyển công tác."

Tay tớ khựng lại.

"Đi đâu ạ?"

"Busan."

Chỉ hai âm tiết ngắn ngủi thôi, mà lòng tớ bỗng trống rỗng.

"Bao lâu ạ?"

Bố im lặng.

Mẹ đáp thay, giọng nhỏ nhưng lạnh:

"Có thể là lâu."

Tớ nhìn từ bố sang mẹ.

"Vậy... con sẽ phải chuyển trường sao?"

Không ai trả lời ngay.

Khoảnh khắc ấy, tớ hiểu rồi.

Có những chuyện, người lớn đã quyết định xong cả rồi, chỉ là đang tìm cách nói ra sao cho nhẹ nhàng hơn thôi.

.

Trong phòng, tớ ngồi bên mép giường, nhìn ra ô cửa sổ tối đen.

Busan.

Chuyển trường.

Rời đi.

Mọi thứ đến đột ngột quá, như thể ai đó vừa khẽ kéo tấm rèm quen thuộc xuống, để lại trước mắt tớ một khoảng tối chưa kịp chuẩn bị. Tớ vừa mới chỉ thân thiết với Martin một chút, vội vậy sao? Ông trời đúng là biết trêu đùa trái tim nhỏ này.

Điện thoại rung lên.

Là Martin.

[8:47 PM] Về đến nhà chưa? Về thì nói tớ một tiếng, tớ thấy lo cho cậu... một chút..

Tớ nhìn màn hình thật lâu.

Ngày nào cậu cũng hỏi câu ấy, bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng hôm nay, chỉ nhìn thôi cũng thấy sống mũi cay cay.

[8:49 PM] Juhoon?

[8:50 PM] Sao im thế?

Tớ chậm rãi gõ.

Về rồi.

Tin nhắn lập tức hiện chữ đã xem.

[8:50 PM] Mai đi học sớm nhé.

[8:50 PM] Tớ có cái này cho cậu.

Tớ nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Mai.

Bỗng nhiên cái chữ đơn giản ấy lại trở nên mong manh lạ thường.

Nếu thật sự phải rời đi...

Thì tớ còn bao nhiêu cái "mai" nữa đây?

Ngoài phòng khách, tiếng bố mẹ lại khe khẽ vang lên.

Tớ kéo chăn phủ kín đầu, ôm điện thoại vào ngực.

Lần đầu tiên, tớ ước mình đừng thích Martin nhiều đến thế.

Vì nếu không thích...

Có lẽ chuyện rời xa sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co