Truyen3h.Co

[MARHOON] My Deskmate

8.

choi_hajeong

Cả cuối tuần ấy, lòng tớ cứ rối như cuộn len bị mèo quấn tung.

Tớ đã cố tự nhủ rằng mình nghĩ quá nhiều, rằng Martin đi cùng lớp trưởng chưa chắc là hẹn hò, rằng câu nói hôm qua cũng có thể chỉ là một lời trêu đùa vu vơ.

Nhưng càng tự nhủ, tớ lại càng nhớ rõ gương mặt hai người đứng cạnh nhau trước hiệu sách hôm đó.

Rất hợp nhau.

Hợp đến mức khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy nên như thế.

Còn tớ, ngay từ đầu đã là phần thừa thãi.

Sáng thứ Hai, trời se lạnh.

Tớ bước vào lớp sớm như thường lệ. Chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống, nhưng trên bàn đã có sẵn một hộp sữa đậu nành còn ấm.

Không cần nhìn cũng biết của ai.

Tớ đứng lặng vài giây rồi lặng lẽ đẩy nó sang phía bàn cậu.

Hôm nay tớ không muốn nhận nữa.

Một lúc sau, Martin bước vào lớp. Vừa thấy hộp sữa nằm lệch sang phía mình, cậu khựng lại.

"Sao trả lại?"

"Tớ không thích uống."

"Cậu ghét sữa đậu nành từ bao giờ?"

"Từ hôm nay."

Martin nhíu mày nhìn tớ.

"Cậu bị gì vậy?"

"Không bị gì cả."

Tớ cúi đầu mở sách, cố tỏ ra bình thường. Nhưng tay lật trang giấy hơi mạnh, khiến mép giấy kêu sột soạt.

Cậu im lặng vài giây, rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Juhoon."

"Gì?"

"Tớ làm gì sai à?"

Nghe câu ấy, tim tớ mềm đi một chút rồi lại cứng lên ngay.

Cậu còn hỏi được sao?

"Tớ bảo không có gì mà."

"Nhưng rõ ràng có."

Tớ không trả lời.

Đúng lúc ấy lớp trưởng bước vào. Bạn ấy vừa đặt cặp xuống bàn trên đã quay xuống cười chào:

"Chào hai cậu."

Tớ gật đầu nhẹ.

Martin đáp lại, nhưng mắt vẫn nhìn tớ.

Lớp trưởng liếc qua bàn hai đứa, thấy hộp sữa còn nguyên thì khẽ nhướng mày.

"Ơ? Hôm nay Juhoon không uống à?"

Tớ mím môi.

"Không thích nữa."

Bạn ấy bật cười.

"Lạ nhỉ, người nào đó sáng nào cũng chạy qua cửa hàng tiện lợi mua cho cậu, giờ bị từ chối chắc buồn lắm."

Tớ khựng người.

Martin lập tức quay sang.

"Ê, đừng nói linh tinh."

"Linh tinh gì đâu?" Lớp trưởng chống cằm, nụ cười đầy ẩn ý. "Tớ chỉ thấy cậu lo cho Juhoon còn hơn lo cho bản thân mình đấy."

Tớ ngơ ra vài giây.

"Hả?"

Bạn ấy chớp mắt nhìn tớ.

"Hôm trước tớ nói thế là ý này mà. Tớ tưởng Martin chỉ để tâm người mình thích thôi, ý tớ là đang ám chỉ cậu đấy, ngốc."

Máu trong người tớ như đông cứng lại.

Vậy là...

Không phải lớp trưởng đang khẳng định Martin thích mình.

Mà là đang nói Martin để ý... tớ?

Tai tớ nóng bừng lên.

Martin ho khan một tiếng, kéo ghế dịch ra sau.

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy."

Lớp trưởng cười đến rung cả vai, rồi quay lên.

Để lại tớ chết lặng tại chỗ.

Suốt tiết đầu tiên, đầu óc tớ chẳng thể tập trung nổi.

Bài giảng trên bảng thành một mớ ký hiệu vô nghĩa.

Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói của lớp trưởng.

Martin lo cho cậu dữ quá.

Tớ tưởng cậu ấy chỉ hay để tâm người mình thích thôi.

Tớ cắn nhẹ môi dưới, tim đập loạn cả lên.

Bên cạnh, Martin bỗng đẩy sang một mảnh giấy nhỏ.

Đừng nghe cậu ấy nói nhảm.

Tớ nhìn dòng chữ rồi quay sang.

Cậu đang chống cằm nhìn bảng, tai hơi đỏ.

Tớ cúi đầu, cố giấu khóe môi đang nhếch lên.

Cầm bút viết lại.

Vậy cậu có mua sữa cho tớ mỗi sáng thật không?

Tớ đẩy tờ giấy sang.

Martin đọc xong thì khựng lại.

Một lúc sau mới viết trả.

Tiện đường thôi.

Tớ nhìn hai chữ ấy, suýt bật cười.

Lại là câu đó.

Tớ viết tiếp:

Nhà cậu với cửa hàng tiện lợi nằm khác hướng trường mà.

Lần này Martin nhìn tờ giấy rất lâu.

Rồi cậu vò nó lại, nhét vào ngăn bàn tớ.

"Lo học đi."

Giọng cậu nhỏ xíu.

Tớ quay sang nhìn, bắt gặp vành tai cậu đỏ lựng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co