Truyen3h.Co

[marhoon] Nắng

3.

pearlnpaw

       "Ngang vai đêm tới la đà

Bóng người cùng với bóng ta bồi hồi;

       Bóng chiều chen lẫn hoa môi;

Gốc cây thương mến quen rồi thiết tha."

(Mượn nhà vũ trụ - Xuân Diệu)

Cơn sốt hành hạ Tiến ra trò, nó không yên giấc nổi, cứ trằn trọc rồi mê man thiêm thiếp suốt cả đêm. Mồ hôi nó vã ra như tắm, chốc chốc, trong cơn mơ màng, nó lại cảm nhận được chất vải bông mềm mại của khăn mặt được dấp nước ấm lau đi vệt nước lấm tấm ra trên trán, trên cổ rồi tay chân nó. Mãi đến khi trời gần sáng, đã hạ sốt, nó mới chầm chập chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc bấy giờ Châu Hưng mới yên tâm nằm xuống. Trong cơn mộng mị, nó với tay siết lấy bàn tay anh, đan chặt đủ mười ngón tay lại với nhau. Làn da nó nóng rực, lực siết cũng không hề nhẹ, nó cứ nắm như vậy đến sáng.

Mạnh Tiến bị đánh thức bởi mùi tía tô dìu dịu toả ra từ bếp. Châu Hưng không biết nấu nướng cầu kì, chỉ biết bắc một nồi cháo loãng, ra vườn hái một nắm tía tô cho vào, theo cách mẹ Hưng vẫn hay làm để giải cảm, tận dụng nốt số ruốc mẹ Tiến để lại để nó ăn cho có chất, người bưng bát cháo đến sát cạnh nó. Người sờ tay lên trán nó, đã hạ sốt nhiều rồi, ăn bát cháo cho vã mồ hôi chắc sẽ dứt hẳn.

Mùi cháo thơm thoang thoảng tràn vào cánh mũi, làm nó tỉnh ra mấy phần. Người múc cháo, thổi phù phù rồi đưa cái thìa đúng tầm tay nó, ý bảo nó cầm lấy. Nhưng nó đời nào lại cầm lấy cái thìa ấy, nó cúi xuống, há miệng nuốt một cái ực thìa cháo trong sự ngơ ngác của người. Nó thành công để người đút cho nó ăn thì đắc ý, cười cười trông rất đểu. Sắc đỏ thẹn thùng lan từ hai má đến mang tai Châu Hưng.

Người e dè nghĩ về chuyện đêm qua. Màn đêm u mù cùng cái nhiệt tình sẵn có trong người khiến con người ta đủ can đảm để làm những điều mà lúc tỉnh táo chỉ dám giữ trong tâm tưởng. Người càng nghĩ càng thấy thẹn, nhưng sâu thẳm còn thấy thinh thích. Người cố gắng đọc trong ánh mắt nó có bao nhiêu sợi tình vương vấn mà nó đã gieo vào lòng người. Người càng cố đọc càng không thấy tăm hơi. Nó vẫn bình thản như thường lệ để mặc cho những cơn sóng đã vô tình khuấy động trái tim Châu Hưng. Sau hồi lâu mải miết kiếm tìm không kết quả, người cất tiếng dò hỏi:

"Tiến có nhớ đêm qua lúc phát sốt Tiến đã nói gì không?"

"Em nói anh ở với em" – Nó tỉnh bơ đớp lấy thìa cháo trên tay Hưng mà không chờ người đưa đến miệng.

"Sau đó cơ, lúc anh đặt khăn lên trán em rồi em nắm tay anh kéo anh xuống thế này này" – Người nhiệt tình cầm tay nó lên diễn lại mong gợi lại cho nó chút gì đó nhưng mặt nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Ngượng quá hoá giận, người buông tay nó, đặt bát cháo xuống rồi bỏ ra ngoài, bảo nó tự ăn.

Vậy hoá ra mấy lời sướt mướt nó nói hôm qua chỉ là lời gió thoảng mây bay trong cơn mơ màng, chẳng có chút sức nặng gì với nó, muốn quên là quên được ngay, không cần bận tâm rằng vì mấy lời đó mà người muốn đem cả đời mình trao cho nó. Càng nghĩ càng tủi hờn muốn khóc. Người trót thương phải kẻ vô tâm nên khổ như vậy. Nhưng biết trách ai bây giờ? Nó đâu có thương, nó đâu có trách nhiệm để tâm đến cảm xúc của người đâu. Người chỉ biết trách vì tương tư mà hay tơ tưởng đến những khả nhiên vốn không có thực.

Nó vùng khỏi chăn, bước vội tới nắm lấy cổ tay người.

"Em giả vờ đấy. Sao mà em không nhớ cho được. Nhưng anh Hưng chưa trả lời em."

Hai má Châu Hưng bỗng chốc đỏ lựng như cà chua chín cây, sắc đỏ lan đến tận mang tai. Người vặn vẹo cổ tay có ý thoát khỏi cái nắm như gọng kìm của nó.

"Ai nói là anh sẽ trả lời?"

Thực lòng Châu Hưng chưa thấy ai tỏ bày bộc trực như nó cả. Nó cứ nắm, cứ ghì lấy tay người ta đặt lên lồng ngực đang đập như trống dồn, như để người cũng nghe thấy tiếng tim nó gào thét bên trong. Nó siết, rồi lại thả lỏng ra xoa xoa như sợ người đau, rồi lại siết. Hai mắt nó lim dim vì cơn sốt hành hạ, mồ hôi làm tóc nó dính bết trước trán, mặt nó đỏ au như phải bỏng làm người không tránh được trăm phần xót xa. Nó cứ giữ khư khư bàn tay ấy trong lòng như báu vật, cho đến khi xác nhận người ta không bị nó doạ sợ mà chạy mất, nó mới thều thào.

"Anh Hưng có thương em không?"

Người cúi xuống nhìn cái nắm tay chắc nịch của nó, tự hỏi nó muốn người thương nó theo cách nào. Là thương theo kiểu một người quý mến nó thật nhiều nhìn nó bị cơn cảm lạnh hành hạ, hay thương nó theo cách muốn cả đời gần kề chăm sóc, thương như vợ chồng thương nhau, thương như một phần linh hồn mình. Người lặng thinh, người thương nó, chỉ sợ mình không thương nó theo cách mà nó mong, sợ tình thương của mình làm nó không vừa lòng. Người lặng thinh.

Nó tưởng sự im lặng ấy là lời từ chối mà người không đủ tàn nhẫn để thốt lên, nó ái ngại siết lấy tay người chặt hơn một nhịp, hít một hơi thật sâu rồi trút một lượt

"Em tự thấy dạo đây em lạ lắm. Em không thể ngăn mình nhìn anh, không thể ngăn mình dõi mắt theo mỗi bước anh đi, em muốn dành toàn bộ thời gian và không gian của mình cho anh, muốn cùng anh làm mọi thứ. Em cũng rối rắm lắm, em không biết bản thân muốn gì, em không lí giải nổi nhưng cứ nhìn thấy anh cười là em cũng vui lây, cứ thấy anh buồn là lòng em ngứa ran như kiến cắn, thấy anh thinh lặng là em lại nôn nao như lửa đốt. Em muốn biết anh nghĩ sao về em, em muốn biết anh có nghĩ về em nhiều như em nghĩ về anh không hay chỉ cần thoáng nghĩ tới em khi tâm trí trống trải cũng được. Em định sẽ cố tìm để hiểu mình trước tiên nhưng em còn rối ren lắm, mình đâu còn nhiều thời gian. Nếu một mai anh đi khi em vẫn loay hoay với trăm mối tơ vò, em sẽ tiếc nuối cả đời. Em thương anh lắm."

Niềm hân hoan tới nhanh tựa mầm hoa bung nở khi xuân về. Người đã dành biết bao đêm loay hoay giấu giếm những tâm tình bị người đời ruồng bỏ, loay hoay che chắn phần khác biệt trong mình vì quá đỗi e sợ thế gian tàn độc. Thế nhưng, khi người đã ngậm ngùi chấp nhận cô độc để bảo toàn một đời tươi sáng cho người mình thương, người ấy lại ôm lấy những tự ti, u hoài của người vào lòng,theo cách nâng niu và trân quý đến thế.

Người nhìn nó, nhìn vào đôi mắt đầy trông mong của nó, muốn nói người thương nó, muốn nói người yêu nó, muốn nói người cũng nghĩ về nó nhiều hệt như nó nghĩ về người và trong những giấc mộng đêm hè, hình bóng nó luôn chứa chan. Người muốn đặt một nụ hôn lên vầng trán hầm hập nóng của nó để gửi gắm biết bao thương mến. Nhưng người chưa dám. Biết đâu khi mặt trời ló rạng, những tâm tình nó tỏ bày lúc này sẽ tan nhanh như sương sớm, sẽ ngủ yên trong màn đêm như chưa từng tồn tại. Người không muốn mạo hiểm trái tim mình với những lời nó ngâm nga trong lúc mê man. Vậy nên, dù trái tim không ngừng thét gào trong vui sướng, người chỉ khẽ vuốt ve làn tóc mềm, nhẹ giọng thủ thỉ:

"Ngủ sớm đi. Sáng mai khoẻ rồi tính."

Trong cơn mơ nó vẫn ú ớ gọi tên Hưng. Cơn cảm lạnh thật không hề gì với một kẻ nồng nàn yêu. Nếu đổi lại, người cảm lạnh là Châu Hưng, chắc có lẽ cả đêm hôm ấy Mạnh Tiến sẽ bị nỗi áy náy nhấn chìm đến không thể chợp mắt. Nó cứ hoài nghi vấn cảm xúc trong mình nhưng đi hết một vòng, vẫn quẩn quanh mãi một chữ thương.

Kí ức càng gợi về, hai má Châu Hưng càng thêm đậm màu, anh cúi xuống như cố giấu giếm sắc đỏ ấy khỏi tầm mắt nó.

"Tiến ơi! Hưng ơi!"

Bố mẹ Tiến về rồi, anh lựa lúc nó lơ là liền rút tay ra, chạy trốn ra phòng khách, để mặc nó ngơ ngác như lạc mẹ giữa chợ đông.

Và người cứ mặc nhiên bỏ nó bơ vơ như thế suốt cả ngày dài. Người tránh mặt nó, không cho nó lấy một cơ hội bắt chuyện. Tình nó cũng đã phơi bày cả trước mắt cho người tỏ tường, chỉ có tâm tư người vẫn mãi là một bí ẩn mà nó chưa thể giải mã. Nó biết tình cảm của mình là quá sức mới lạ, thậm chí là có đôi chút dị biệt so với lề thói vốn đã tồn tại suốt mấy mươi thế kỉ nhưng tình nó trao đi cũng đã trao rồi. Trái tim nó không phải bến tàu chứng kiến người qua kẻ lại, trái tim nó cần một điểm neo, cần một lí do để rung động, cần một người để yêu thương. Người cứ trốn tránh nó, nó sợ biết bao, rằng nó làm người sợ, nó làm người cảm thấy nó thật là kì lạ rồi ghét bỏ. Cả ngày, nó cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. bước một bước thì sợ chệch hướng, lùi một bước thì thấy thẹn với lòng.

Dẫu biết quãng đường dẫn nó tới gần hơn với người nó yêu đầy rẫy sỏi đá, nó thậm chí còn không biết người ấy có sẵn lòng đón nhận tình cảm của nó hay không. Vậy nhưng, tâm tình con người vốn là trẻ thơ ẩn náu dưới lớp da của người lớn. Đứa trẻ tha thiết ngọt ngào, đứa trẻ hướng về những điều làm cho nó hạnh phúc. Giống như ta hau háu thèm thuồng những chiếc bánh đắt tiền đựng trong chiếc hộp thiếc sang trọng mà mẹ dặn chỉ được mang ra tiếp đón khách quý. Ta biết rằng nó quý giá, ta biết mình không được chạm vào nhưng làm sao ngăn mình tơ tưởng đến mùi bơ thơm lừng mà bữa cơm hàng ngày thiếu vắng, làm sao ngăn mình thèm thuồng vị ngọt bao trọn lấy đầu lưỡi. Thế nên, dẫu biết mình không được phép chạm tới, ta vẫn cố bắc ghế lên thật cao, với tay hết sức để chạm được đến thức quà xa xỉ ấy, trộm nhấm nháp hương vị hằng khao khát mặc kệ bản thân có thể trượt chân ngã nhào. Và có lẽ ta cũng hành xử với tình yêu hệt như vậy vì ta thật dễ mềm lòng trước những điều làm mình hạnh phúc. Tình yêu ấy, dẫu bủa vây lấy nó là hàng rào gai góc của định kiến, lề thói truyền thống và tư tưởng cố hữu của cộng đồng, ta vẫn muốn vươn tay chạm lấy, muốn được tắm mình trong thứ hạnh phúc lấp lánh của lứa đôi vụng dại dù biết rõ tổn thương và đớn đau vẫn luôn trực chờ.

Nó không biết đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu, sẽ là tương lai đầy hứa hẹn hay là nỗi đau dài nhất đời nó nhưng nó không muốn treo trái tim mình lửng lơ trong vô vàn nghi vấn và trông mong vô vọng. Chỉ cần người cũng chừa lại cho nó một chút vị trí trong tim, dù có đớn đau bao nhiêu nó cũng không màng. Chẳng điều gì có thể ngăn nổi một tâm hồn hừng hực lòng yêu theo đuổi tiếng lòng cả.

Hôm ấy, sau khi và hết ba bát cơm, Tiến vội vã bỏ lên phòng. Nó mặc áo sơ mi đã ngả màu mà bố nó để lại, tóc tai chải chuốt kĩ càng, nhìn trong gương và thấy mình chưa bao giờ đẹp trai như thế. Nó chuẩn bị làm việc trọng đại nhất tuổi mười bảy của nó. Nó xách xe đẹp đạp một mạch ra khỏi nhà trong ánh mắt ngơ ngác của bố mẹ và của cả Châu Hưng.

Đúng tám giờ tối, Châu Hưng sẽ ra khỏi nhà, đi đến quán cà phê nghe hát. Người thường chọn chỗ ngồi nhìn ra đường để có thể thấy bóng dáng nó đứng đó đợi đón người về. Hôm đó, người lặp lại y hệt những hành động như thế. Ngồi yên vị ở vị trí quen thuộc.

Tiếng ghi-ta quen thuộc dạo những nốt đầu tiên, ấm áp, trầm bổng, ru con người ta vào một giấc mộng êm ái. Người khép hờ mi mắt, để tâm hồn hít thở, tâm trí vô cớ dội về hình ảnh cậu chàng mười bảy tuổi khiến khoé môi người nhè nhẹ vẽ lên một nụ cười.

"Tôi đã yêu em bao ngày nắng
Tôi đã yêu em bao ngày mưa
yêu em bên đời lặng lẽ
Tôi đã đưa em qua nhiều phố
những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ
yêu em trái tim thật thà
yêu đầy mùa nắng mùa mưa
yêu trong nỗi vui đợi chờ"

Giọng hát kéo Châu Hưng khỏi thực tại nhưng dường như lại ru người vào một giấc mộng khác. Chất giọng trầm ấm, khàn khàn sao mà quen thuộc quá. Giọng hát ngâm nga nơi góc vườn lốm đốm hạt nắng, giọng hát êm ái phiêu du cùng gió theo hương hoàng lan thổi mát lòng người, giọng hát vang vang ở phòng bên ru người vào giấc chiêm bao ngọt ngào. Giọng hát người nhớ người mong, giọng hát quen thuộc đến mức không cần nhìn vẫn biết cất lên từ ai. Người quay lưng lại và bắt gặp ánh mắt chất chứa trăm bề đợi mong.

"Tôi đã yêu em như trẻ thơ
Đâu biết đôi khi có lìa xa
yêu trong nỗi đau tình cờ...."

Ánh đèn xanh đỏ mờ ảo nhảy nhót trên sống mũi, nhảy nhót trên hai má ửng hồng, nhuộm trên trên màu áo sơ mi ngả vàng những sắc màu rực rỡ. Nó xuất hiện, đẹp đẽ hệt như những gì người chỉ dám ấp ủ trong những cơn mơ. Giọng hát của nó, ánh mắt của nó, làn tóc nhè nhẹ đung đưa của nó là những điều người đã lật đi lật lại trong trí nhớ để nhắc mình cả đời không được phép quên. Nó ở trước mắt, gần đến thế nhưng cũng xa vời đến nhường nào. Người đã ngỡ có lẽ cả đời người sẽ chẳng đủ can đảm bước thêm một bước đến gần bên nó.

Một cảm giác xót xa chảy tràn nơi khoé mắt, tầm nhìn mờ mịt hơi sương. Người đã chìm trong bể tình lênh láng, như tự mình đặt chân được vào giấc mộng tưởng chừng viển vông.

"Yêu đầy mùa nắng mùa mưa

Yêu trong nỗi vui đợi chờ..."

Nó gác đàn vào giá, sải từng bước xuống chỗ có người thương nó ngồi.

"Em hát bài này tặng anh đấy. Anh trả lời em câu hỏi đêm qua được không?"

Châu Hưng không suy nghĩ gì nhiều, người chỉ lặng lẽ siết lấy tay nó dưới gầm bàn như một lời đồng thuận cất lên từ tận đáy lòng. Trong lòng nó, trong lòng người lúc này chỉ một mực gọi tên người kia.

Nó đã mất bao lâu để cất lên một lời yêu giản đơn đến thế. Tình yêu, chỉ là tình yêu thôi. Nó rung động trước bờ vai gầy, trước đường cong của cơ bắp rắn rỏi, trước làn da trắng, trước đôi mắt thẳm sâu, trước làn môi hồng. Nó yêu giọng nói, nó yêu tiếng cười, nó yêu tâm hồn trầm lặng mà ấm áp, nó yêu trái tim ấm nóng dịu dàng. Nó yêu, nó từng nghĩ đến việc nó sẽ bước sai nhưng nó không sợ sai. Yêu một lần, yêu bằng tất cả rồi ôm đớn đau tháng ngày dài vẫn hơn cố gắng dìm chết cảm xúc chưa kịp lớn trong biển đen của do dự để rồi hối hận vì đã từng trốn chạy chính tiếng nói từ con tim mình. Sau cùng, con người ta chỉ trẻ một lần, cũng chỉ có thể yêu say đắm một lần, hà cớ gì phải để những định kiến cố hữu kìm kẹp đến ân hận vô biên vì lỡ vuột mất một người thực sự khiến trái tim mình dậy sóng. Nếu tình yêu này là một canh bạc thì nó đã sẵn lòng đặt cược cả tâm hồn.

Trên con đường đêm tối đen, chỉ có ánh sao trời soi đường chỉ lối, trong ánh sáng bàng bạc mờ ảo, Tiến khẽ nghiêng mình cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đôi má đào để rồi nhận ra nó đang đắm chìm thật sâu trong dư vị ngọt ngào mê người của ái tình vụng dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co