4.
"Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời
Anh nói vậy xin em đừng khóc"
(Những ngôi sao – Nguyễn Quang Thiều)
Như vườn xanh được tưới tắm sau cơn mưa ngọt mát đầu mùa, tâm hồn người ta khi bén rễ tình yêu bừng nở đầy hoa trái. Tình yêu tô xanh thêm màu lá, tô vàng giòn màu nắng ban trưa, nhuộm lên đôi má sắc hồng hây hây. Tình yêu ôm lấy người ta trong những vui thú của âu yếm, của gần kề, của thấu hiểu. Tình yêu diệu kì, tình yêu là thứ phép thuật tồn tại ngay sát bên sự sống của nhân loại.
Ngày ngày khi ánh sáng đầu ngày xuyên qua lớp rèm mỏng, Mạnh Tiến tỉnh dậy trong niềm hân hoan như đang sống trong những ngày nhiệm màu nhất của đời mình. Nó cảm thấy trong mình luôn khấp khởi vui tươi, nó ngân nga hát khi rửa mặt, khi đánh răng, nó ngân nga hát khi chải chuốt mớ tóc rối bù sau đêm dài lăn lộn chăn gối, việc trước giờ nó chưa từng làm. Nó hí hửng chạy ngay sang phòng tìm người nó thương khi đã thơm tho sạch sẽ, gọi người dậy bằng những cái hôn đầy trân quý hạ cánh trên cùng khắp gương mặt còn ngái ngủ. Nó bao bọc lấy người trong bờ ngực trần còn vương vài giọt nước mát lạnh, để da thịt kề cạnh da thịt. Người sẽ cười khúc khích trong vòng tay nó, rồi lại thẹn thùng giấu mặt vào gối mềm để nó dỗ dành mãi mới chịu nhìn nó lấy một cái.
Sau khi nó mang hết bấy nhiêu vốn từ tích góp được trong suốt mười bảy năm cuộc đời để vỗ về người yêu, người mới chịu đi đánh răng rửa mặt để nó đợi mỏi mòn dưới nhà. Nó đợi người trên chiếc xe đạp cà tàng, đưa người đi ăn sáng khi chợ sớm đương giờ tấp nập. Người ngồi sau xe nó, chẳng dám ôm, chẳng dám dụi mặt vào lưng áo nó như những đêm vắng, người chỉ dám níu lấy một mảnh vạt áo cho khỏi ngã. Nó muốn được ôm lấy, muốn được nắm lấy hai bàn tay đan chặt quanh eo nó nhưng chẳng thể. Châu Hưng của nó dáng người nhỏ nhắn, sức ăn cũng không được bao nhiêu nhưng nó cứ sốt ruột lo lắng người ăn không đủ no. Vừa rời hàng bánh cuốn, nó đã vội tấp ngay vào hàng bánh rán đường thơm nức. Khi người chưa kịp nhấm nháp hết cái bánh rán đầu tiên, nó đã kịp chất đầy giỏ xe bằng bỏng gạo, sữa đậu, quẩy nóng, v.v... Sau khi bị người nhéo cho một cái đau điếng, nó chỉ vô tư cười hề hề.
Chiều chiều, trong rừng sim, nó sẽ tìm người trong màu xanh mướt mải. Nó sẽ ngắm thật kĩ màu áo người nổi bật giữa một rừng xanh, nó sẽ ngắm thật kĩ sắc hồng phơn phớt trên má mềm khi nắng chiều hôn lên da thịt người khẽ khàng, nó sẽ chăm chú gieo cả tình yêu trong ánh nhìn để người nhìn lại nó bằng ánh mắt cũng tình tự như thế. Ánh mắt người như mang cả biển tình lênh láng, dìm chết nó trong thứ mật ngọt mê người. Khi hoà mình cùng cây lá, khi ánh mắt dò xét của thiên hạ không còn dán chặt lên hai kẻ yêu da diết, nó sẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé, đan đủ mười ngón tay vào nhau, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay thay cho lời yêu thương tha thiết, lời trân quý vô bờ.
Khi hoàng hôn buông xuống, cả rừng sim chìm trong sắc tím hồng chiều hôm, nó sẽ đưa quả sim chín mọng lên môi người, để thứ mật ngọt của tự nhiên tan trên đầu lưỡi, rồi nó sẽ vươn tới, tự mình nếm vị ngọt ấy trong khoang miệng ấm nóng. Khi lần đầu tiên chạm được vào cánh hoa hồng ẩm mượt ấy, nó những tưởng mình đã chạm được đến chấp niệm cao vọng nhất trong mười bảy năm đã sống. Mùi thơm thoang thoảng của hoa trái cùng mật ngọt nơi quấn quýt cứ làm nó vừa e dè vì sợ làm người không vui, vừa muốn tham lam chiếm trọn. Sau đôi lần chị Liên dạy nó, nó cũng gom góp được chút kinh nghiệm dù tủn mủn, vụn vặt vô cùng. Nó từng hối hận vì ngày đó không tập trung, để có thể trao hết những điều tốt đẹp nhất cho người mà nó thương.
Âu yếm, gần gũi lứa đôi tự nó như thể chứa một loại ma lực không thể gọi tên, làm con người ta mê đắm không tài nào dứt ra được. Trong căn nhỏ mấy mươi mét vuông, không có chỗ cho những tình cảm lén lút, hai đứa đều hiểu nên mọi không gian khuất tối đều trở thành vòng tay bao bọc lấy tình cảm vừa lớn. Phía sau ván cửa, Tiến sẽ lao vào ôm lấy người, nó sẽ chiếm trọn lấy đôi môi còn run rẩy kia, đưa đẩy hết bấy nhiêu nhiệt tình rót đầy tràn vào tim, để đến khi người mềm nhũn ra trong vòng tay nó, nó mới tiếc nuối dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt.
Dưới gốc hoàng lan trong khoảng sân ngập nắng, hai bàn tay sát cạnh nhau muốn nắm lấy nhưng không được. Nó lại dùng ngón út nhè nhẹ vẽ những vòng tròn mơ hồ lên tay người để cảm giác da thịt kề cạnh. Nó thích cầm tay người mân mê trong tay nó, mân mê vết chai nho nhỏ do cầm bút lâu ngày, nó thích cảm giác những ngón tay thon nhỏ mịn màng vuốt ve làn da thô ráp của nó rồi nó sẽ đan chặt cả mười ngón tay lại với nhau, trộm đặt một nụ hôn phơn phớt lên làn da mát mịn như vải lụa.
Một buổi chiều trong vô số những buổi chiều lững lờ bên bờ sông, khi người gối đầu lên đùi nó, để nó lùa tay vào mái tóc ướt đẫm nước hoặc ngu ngơ mơn trớn làn da ẩm mát, nó sẽ hỏi người về ước mơ, về dự định, về khao khát. Nó như một nhà thám hiểm hiếu kì khám phá ốc đảo bí ẩn mà trước nay người chưa từng cho nó thấy.
Nó muốn biết lí do người rời Hà Nội vào tận Sài Gòn học tập, nó muốn biết liệu người có bằng lòng khi nó cũng sẽ từ giã đất Bắc để nắm tay người vào miền Nam nắng gió hay chăng. Trên môi người kín đáo nở một nụ cười nhẹ như đoá hoa lặng thầm nở nơi góc khuất trong vườn vì lần đầu tiên có người muốn tìm để hiểu những điều mà ai cũng coi là gió thoảng. Chẳng có ai muốn rời xa nơi ăn chốn ở đã nuôi mình lớn lên theo tháng năm, nơi đã hằn in hơi thở của biết bao thế hệ vào từng vách nhà nhưng người đã đi một quãng đường rất xa chỉ để tìm thấy chính mình. Người từng đớn đau và nghi vấn biết bao khi nhận ra mình khác biệt, khi nhận ra mình không thể chạm tới những xúc cảm một người đàn ông đáng ra phải có với phái nữ. Khoảng thời gian ấy giam cầm người trong khôn cùng nỗi đau và tủi nhục. Chấp nhận dị biệt chưa bao giờ là một quá trình dễ dàng. Người cũng từng ghét bỏ bản thân đến cùng cực khi không thể thuyết phục mình quay trở về cái "quy luật" vốn tồn tại cố hữu trong tư tưởng xã hội.
Khoảng thời gian ấy Châu Hưng đã tưởng mình không xứng đáng được hạnh phúc, không xứng đáng có được cuộc sống bình thường như bao người nhưng văn chương đã đến với cuộc đời người. Con chữ mở ra cơ hội chu du thế giới, gặp gỡ những tâm hồn đồng điệu, sống và trải nghiệm hàng ngàn cuộc đời khác nhau. Qua văn học, người được gặp gỡ những người giống mình, người được gặp Rimbaud, Verlaine, được gặp Xuân Diệu, được gặp cả Maurice Hall và Clive Durham. Những nhân vật sống ở những thời không khác nhưng cùng chung một nỗi chơ vơ trước thời thế, cùng chung niềm lạc lõng vì khác biệt. Và cũng nhờ vậy, văn chương xoa dịu nỗi đau vì dị biệt trong người và hình thành niềm khao khát cháy bỏng được yêu và được chấp nhận, thắp lên ngọn nến hi vọng dẫu le lói giữa bóng tối tù mù.
Người quyết định ra đi, rời xa nơi thân thuộc như để trốn chạy những xiềng xích có thể trói chặt người trong định kiến, trong nề nếp và gia phong. Người đã đi một quãng đường rất xa, chỉ để tìm thấy chính mình.
"Và thật may vì anh đã tìm thấy em"
Người nói vậy khi bàn tay với tìm bàn tay. Đôi khi người ta yêu và muốn ở mãi bên một người cũng là vì cảm giác được chấp nhận, vì người ấy là người thuộc về ta và ta thuộc về người giữa thế gian vô tận.Ta tìm về tình yêu giống như tìm về nhà, tìm về tấm lòng bao dung đón lấy cả những điều đẹp đẽ, cả những điều ta ghét ở bản thân mình. Để rồi khi những rung động ban đầu phai đi, những mê đắm xác thịt nhạt màu theo thời gian, tình yêu vẫn tồn tại như bến bờ để trái tim an trú sau thật nhiều tháng năm bơ vơ, lạc lõng. Bởi lẽ con người không thể lớn lên là một tồn tại hoàn hảo, nhất là những người khác biệt với nhận thức thông thường của cộng đồng. Thẳm sâu trong Châu Hưng luôn tồn tại một nỗi tự ti e dè, người ngậm ngùi dồn ước ao hạnh phúc vào một góc chật hẹp trong tim vì thấy bản thân không xứng đáng, nhưng bỗng nhiên, một ngày hạ trong vô vàn những ngày hạ, có một vòng tay giang sẵn đợi người để ấp ủ, nâng niu, làm những mong ngóng trong vô vọng được đền đáp. Mong ước được yêu, sau cùng không phải là một mong ước ích kỉ, nó là nhu cầu hết sức bản năng của giống loài. Ta còn trái tim tức là ta còn yêu và còn muốn được yêu.
"Vậy thì em sẽ đi theo anh, đợi em có được không"
"Đợi em cả đời..."
Nó có thể dành hàng giờ để nói về tương lai. Khi bóng tối phủ lên vạn vật, người thôi không lui tới quán hát để trốn tránh, người sẽ đến phòng nó hoặc nó sẽ qua phòng người, nó sẽ nói về tương lai nó muốn có với người. Nó muốn cùng người vào Sài Gòn, thuê một căn hộ nhỏ xinh, ban ngày hai người đi học đi làm, ban đêm nó sẽ đàn hát cho người khuây khoả hoặc sẽ cùng nhau đi dạo bên bờ sông để rũ bỏ mọi ưu phiền. Họ sẽ nuôi chung đôi ba con mèo, nuôi một bể cá vàng, chăm một vài luống cây. Cứ thế sống với nhau, cứ thể an hưởng hạnh phúc của riêng mình. Sài Gòn tự do phóng khoáng, tình yêu của nó và người sẽ không phải tồn tại như một tội lỗi. Khi nói về những ngày tháng ấy, mắt nó sáng lên như chất chứa cả trời sao.
"Anh muốn nhà mình trông thế nào?"
"Anh muốn ban công mình trồng hoa hồng, với mấy cây rau nho nhỏ. Anh muốn tường sơn màu vàng, bàn làm việc của chúng mình sẽ là bàn dài để hai đứa cùng ngồi, kê sát cửa sổ đón nắng, trên bàn sẽ để khung ảnh chúng mình nữa. Anh muốn có một giá sách thật to, muốn có một góc để em chơi đàn."
Nó đã mơ về ngôi nhà ấy không biết bao nhiêu lần. Kể cả khi đã trưởng thành, đã oằn mình gánh trên vai biết bao toan lo, ngôi nhà ấy vẫn trở đi trở lại trong những giấc mộng để nuôi sống tâm hồn nó. Đó là nơi tâm hồn nó nương náu, bây giờ là vậy, sau này... cũng vậy.
Người nhìn vào đôi mắt tràn trề hi vọng của nó, người thấy sống mũi mình cay cay. Nó mới mười bảy, cuộc sống trong mắt nó mới giản đơn làm sao. Nó yêu và hết mình vì tình yêu, nó yêu và nó muốn tận hiến cho tình yêu dù chưa hiểu hết mọi mặt của thế giới đa tầng. Người vừa thấy mừng vì được yêu nhiều đến vậy, vừa thấy có thêm hi vọng để tiếp tục bước trên con đường tìm hạnh phúc. Chí ít, đến giờ phút này khi nằm trong vòng tay nó, người biết hạnh phúc ấy có thực, người chạm được vào thứ hạnh phúc ấy, cảm nhận được nó và vững tin vào nó.
Một đêm nọ, khi nó vuốt ve mái tóc để ru người vào cơn mơ, nó đã hỏi người câu hỏi nó chất chứa trong lòng bấy lâu:
"Anh thích em từ khi nào thế?"
"Anh thích em từ ngày đầu tiên."
Câu trả lời làm nhịp độ của nó khựng lại. Trái tim nó lại hân hoan nở hoa.
"Sao em không biết gì hết?"
"Vì em không chịu hiểu anh. Anh hỏi về tình yêu với em nghĩa là anh thích em. Anh nhắc đến Rimbaud và Verlaine nghĩa là anh muốn biết em có thích anh không. Anh bỏ đi ban tối cũng là vì anh nghĩ em không thích anh. Anh đã nói biết bao nhưng em không hiểu."
Nó vui sướng hôn lên tóc người
"Em nhà quê cục mịch, anh chấp em làm gì."
Rồi nó âu yếm nhìn người chìm dần vào giấc ngủ mới an lòng trở về phòng.
Tình yêu và hạnh phúc khiến thời gian như trôi nhanh hơn quỹ đạo vốn có. Tháng ngày cứ chảy đi như dòng sông mùa lũ, tưởng như mùa hạ sẽ rời đi chỉ sau một chớp mắt. Tháng tám đã trôi đi được phân nửa, chỉ còn một chút nữa thôi, khi mùa hạ kết thúc, mối tình này sẽ đi về đâu, sẽ là một tương lai mới cho hai kẻ yêu hết mình hay là nỗi đau kéo dài suốt những tháng ngày sau?
Câu trả lời cho câu hỏi ấy lại đến sớm hơn bất cứ ai có thể định đoạt.
Trong gian phòng tối khi cả làng quê đã chìm trong giấc ngủ, Tiến ôm lấy người nó yêu, nó hôn lên môi người, nó từ tốn nâng niu như nó vẫn làm bao lần và người cũng vẫn đón nhận nó như muôn vàn cái hôn trong bóng tối khác. Sự lâng lâng sung sướng khiến họ quên mất việc phải cảnh giác, sự lén lút trót lọt bao lần làm họ quên đi việc phải cài then cửa cho chặt. Qua khe hở nhỏ nhoi, ánh sáng vừa hay rọi trực diện vào hai con người đang quấn lấy nhau, hình ảnh không nên được thấy ấy lọt vào tầm mắt của mẹ Tiến.
Bà cảm giác như bầu trời sập xuống trước mắt, tầm nhìn tối đi, tiếng ong ong như ong vỡ tổ vang lên từ sâu trong ốc tai, cảnh vật nhất thời quay cuồng. Sửng sốt và tức giận dồn đến một lúc, làm đầu óc bà loạn lên, trăm ngàn suy nghĩ chen chúc vào mọi dây thần kinh. Đầu óc bà như muốn tan rã và trái tim bà đang dần nứt toác ra từng mảnh, nhức nhối như có ngọn lửa hung tàn đốt từ bên trong. Bà đá văng cánh cửa, tiếng động làm hai đứa hoảng hồn dứt khỏi nhau, trong một thoáng, Tiến vô thức bật đứng dậy, kéo người ra sau lưng nó.
Hành động ấy của con bà như châm thêm mồi lửa vào cơn giận đang bùng lên dữ dội trong lòng, bà ném thẳng cuốn sách trong tầm tay đáp xuống đầu nó, nó đau đớn cúi xuống ôm lấy cái trán đang đà sưng lên, bà nhắm thẳng vào Châu Hưng đang run rẩy mà trút hết bấy nhiêu phẫn nộ.
"Mày là đĩ đực à? Sao mày quyến rũ con bà?"
Lời nói sắc như dao cau khoét sâu vào lòng tự trọng của Châu Hưng.
"Mẹ. Mẹ nói cái gì vậy?"
Bà gạt phăng thằng con mình sang một bên, sừng sổ sấn tới chàng trai chỉ biết run rẩy cúi mặt xuống đất ăn năn. Bà dúi ngón trò vào trán Hưng, trong lòng bà dồn nét không biết bao nhiêu căm tức, hận thù.
"Mày. Chính mày. Từ ngày mày bước chân vào nhà tao tao đã thấy mày không tốt đẹp gì. Mày dám vấy bẩn thằng con duy nhất của tao, mày dám quyến rũ nó trở nên bệnh hoạn giống như mày. Con tao sinh ra lành lặn, mày lại đi gieo bệnh tật vào người nó."
Tiến không suy nghĩ gì nhiều, nó vùng dậy, chắn trước mặt người, mắt nó đỏ quạch ầng ậc nước vì bất lực.
"Là tại con, anh Hưng không làm gì sai hết. Là con thích trước, là con theo đuổi, anh Hưng không làm gì cả."
Bà thẳng tay giáng xuống mặt con mình một cái đau điếng, gò má nó in đậm dấu bàn tay đỏ lựng như trực chờ nhỏ máu. Đôi mắt bà cũng đỏ lên, vừa đớn đau vừa căm tức, bà không biết làm sao với đứa con bà dành cả đời để yêu thương, dành toàn bộ niềm tin đặt lên nó. Bà không thể chấp nhận nó dị biệt, nó khác người. Bà không tin con bà lập dị, bà không tin mình đẻ ra thằng đồng tính. Bà chỉ biết căm hận kẻ đã gieo mầm mống lệch lạc ấy vào đứa con tốt đẹp của bà. Bà không đủ bao dung để nhìn nó đi chệch khỏi cuộc sống hoàn hảo mà bà dày công gây dựng cho nó. Trong lúc thế gian sụp đổ, bà chỉ biết nhắm mắt dồn hết mọi nghi vấn và hoang mang lên người của Châu Hưng, lên chàng trai xa lạ mà bà không hiểu rõ vì niềm tin bà đã sụp đổ, vì những hi vọng bị phản bội một cách quá đỗi tàn nhẫn.
Bà vươn tay ôm lấy hai bờ má nóng rẫy của Tiến, đôi tay bà run lên như mất đi nội lực, xoa xoa bên má đau của nó. Giọng bà nghẹn ngào qua tiếng nấc.
"Mày bị nó bỏ bùa rồi đúng không con? Nói mẹ biết đi. Con mẹ, mẹ đẻ ra, mẹ hiểu mà. Con không thể như thế được đúng không con? Con nói với mẹ là con bình thường đi, nói với mẹ là con chỉ nhất thời lầm lạc, nói với mẹ đi con. Sau này con sẽ học Sư Phạm Hà Nội, con sẽ lấy vợ rồi sinh cháu cho mẹ đúng không con. Nói đi con, đừng làm mẹ sợ."
Nó ôm lấy đôi bàn tay đang run rẩy.
"Mẹ ơi mẹ tin con được không? Bọn con yêu nhau là bình thường, không ai có lỗi cả. Mẹ thương con, mẹ tin con lần này nha mẹ."
Phẫn nộ, bất lực, kiệt sức làm bà không thể tin vào những gì mình nghe nữa. Thế giới của bà như phân rã ra từng mảnh trước mắt. Bà gạt nước mắt, đứng thẳng dậy. Chưa từng có chuyện gì trong đời bà diễn ra khác với kế hoạch của bà và lần này cũng vậy. Con bà vẫn sẽ lên Hà Nội, vẫn sẽ lấy vợ và vẫn sẽ tiếp nối nghiệp dạy học của bố nó.
Bà chỉ tay về phía Châu Hưng bần thần trong góc
"Mày. Sáng mai bắt chuyến xe sớm nhất rời khỏi đây. Lần tiếp theo chúng mày được gặp nhau sẽ là trong đám cưới của thằng Tiến."
Bà rời đi, đóng rầm cánh cửa lại sau lưng.
Cánh cửa vừa đóng lại, lời nói của bà như lời phán quyết cuối cùng đánh gục mọi niềm tin và hi vọng, Châu Hưng gục xuống nền gạch lạnh lẽo mà thở dốc, trong vài phút, người như bị rút cạn không khí khỏi hai lá phổi. Cả lòng tự trọng lẫn trái tim của người bị cào rách đến tươm máu, bị chà đạp đến biến hình biến dạng, nỗi đau chảy dài, thấm vào từng giọt máu mang đi khắp thân thể. Người chỉ biết khóc, chỉ biết khóc, tiếng nấc vang lên thay cho lời kêu than xé lòng. Nó tiến đến ôm lấy đôi vai người, người gục đầu trên vai nó mà khóc. Trong miệng người lẩm bẩm mấy câu xin lỗi đứt quãng.
Trái tim nó nát bấy như bị vứt lại ở đường ray mặc tàu hoả nghiến qua nghiến lại nhiều lần. Đau đớn và vụn vỡ, nó vỗ từng nhịp lưng người để trấn an nhưng nó cũng chẳng trấn an nổi mình. Nó cũng oà khóc. Từ bao giờ tình yêu đơn thuần giữa người với người lại bị coi là tội đồ, là sai trái? Con người ta tự làm nhau khổ không phải chỉ nhờ súng đạn, chiến tranh. Ta bóp chết trái tim nhau, đè nghiến linh hồn nhau chỉ bằng định kiến. Lề thói xã hội và ý thức cộng đồng ăn sâu vào tâm thức trở thành một loại xiềng xích trói buộc con người trong những cương toả vô lí. Chỉ cần một nét bút chệch ra khỏi dòng kẻ được vẽ sẵn đều trở thành lỗi sai không thể dung thứ và buộc phải bị xoá sổ. Dẫu biết trước điều này sẽ đến nhưng nỗi đau nó để lại quá lớn, vượt xa khỏi những gì Mạnh Tiến tuổi mười bảy có thể mường tượng.
Tình yêu có thể nâng con người ta bay lên trong niềm hân hoan vô tận, cũng có thể bóp nát trái tim người ta theo cách tàn độc nhất. Vậy ta sao ta vẫn khát cầu tình yêu? Nếu yêu là tội lỗi, liệu ta có có hối hận chỉ vì một lần dám yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co