Truyen3h.Co

[marhoon] Nắng

5.

pearlnpaw

"Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn kia hoá dại khờ."

(Những giọt lệ - Hàn Mặc Tử)

Nó ôm chặt người trong vòng tay, nước mắt dấm dứt rơi, thấm ướt vai áo người.

"Em vào Sài Gòn với anh. Anh cho em theo cùng với. Anh không đáng nhận những lời ấy. Chúng ta không ai có lỗi cả."

Châu Hưng vỗ lên bờ vai run rẩy của nó. Người chua xót

"Nghe lời mẹ đi em. Dù em có theo anh vào Sài Gòn, áp lực mưu sinh và định kiến, rồi ta cũng sẽ chán nhau."

Nó lắc đầu nguầy nguậy. Nó làm sao yêu ai khác được nữa bây giờ?

"Anh muốn nhìn em cưới người khác có đúng không?"

"Ừ. Anh muốn, sau này đám cưới nhớ mời anh nhé. Coi như anh là khách ghé đến đời em. Anh làm em vui trong một quãng rồi anh sẽ rời đi. Sau này em sẽ hiểu, có những người chỉ có thể đến chứ không thể mãi ở lại bên em."

Nó không nói được thêm gì, nó chỉ có thể khóc như thế. Nước mắt nó như ngấm cả vào tâm hồn người. Tình yêu ấy là tất cả với người. Người chưa từng yêu ai như thế, cũng chưa từng có ai yêu người như thế. Nhưng người không thể ích kỉ vì tình yêu mà cướp đi cả tương lai, cả cuộc đời của nó. Vậy thì hãy cứ để người rời đi, để lại khoảng trời cho nó. Người đã thoả hiệp với đớn đau dai dẳng tháng năm chỉ để được yêu một lần. Được nó ôm lấy như hiện tại, với người cũng đủ mãn nguyện rồi, dù có phải ôm đắng cay suốt quãng đời sau, người cũng thấy xứng đáng. Đối với Châu Hưng, đối với sự khác biệt mà người tự nhận thức về mình và cả những xiềng xích tồn tại song hành với xã hội, được yêu một lần là đã chạm được đến ngưỡng xa xỉ nhất, cả đời cũng chỉ dám mơ đến một lần mà thôi. Người không sai, nó cũng không sai, chỉ là xã hội cần ai đó để kết tội cho những điều lệch hướng khỏi những rập khuôn cũ kĩ.

Trong ba tháng qua, nó cảm tưởng nó đã yêu đủ cho cả đời và trong những ngày tiếp theo, nó lại thấy hình như mình đã đau đủ cho hết quãng đời sau. Nó thiếp đi sau khi khóc đến mức như bị rút cạn sức lực. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, người đã lay vai gọi nó dậy. Trông người khác xa với ngày đầu người bước vào đời nó. Đôi mắt người sưng lên, đỏ quạch, hai quầng mắt thâm đen, chắc đêm qua người không ngủ được. Người trông hốc hác hơn nhiều chỉ sau một đêm. Nó vùng dậy khỏi chăn gối, ôm ghì lấy người vào lòng. Nó xót xa khôn xiết. Người đã thay nó chịu hết những lời lăng mạ, tủi nhục. Người vẫn nhìn nó dịu dàng như thế,vẫn mỉm cười với nó ấm áp như thế. Sao mà nó thấy trái tim nó thoi thóp, nghẹt thở nhường ấy.

"Có muốn tiễn anh đi không?"

Nó dắt xe đạp ra khỏi nhà. Bình thường tay chân nó thoăn thoắt nhưng hôm nay nó làm gì cũng chậm rì như thể níu người lại thêm một giây cũng đủ quý giá. Nó đặt vali nhỏ của người vào giỏ xe, người leo lên xe, tay nắm lấy yên sau. Suốt dọc đường, họ chẳng nói với nhau câu nào. Mọi từ ngữ đều là vô dụng khi chẳng có lấy một từ đủ sức nặng để lột tả hết bấy nhiêu tiếc nuối, bấy nhiêu xót xa, bấy nhiêu bất lực. Mặt trời chưa lên, cả làng quê chìm trong ánh sáng lờ mờ. Cây cỏ một màu tím ngắt, dòng nước khi thường lấp lánh giờ đây cũng khoác lên mình một màu xám xịt tang thương, ve cũng im lìm như để đưa tiễn một đoạn tình đã bị vùi lấp dưới lớp đất dày của thành kiến. Khung cảnh lặng ngắt, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng bánh xe nghiến lên sỏi đá.

"Sao anh không ôm em"

Âm thanh như vỡ ra trong cổ họng sau khi bị kìm nén quá lâu. Nó vùng vằng như đứa trẻ bị giật món đồ chơi yêu thích khỏi tay. Nước mắt nước mũi chảy dài xuống cằm, xuống cổ mà nó chẳng thèm lau. Nghe thấy vậy, người lại đưa tay nắm lấy áo nó như bao lần.

Nó thắng gấp xe lại, gào lên giữa đường vắng như muốn đẩy cả cơn căng tức nơi lồng ngực ra ngoài.

"Mắt em nhoè lắm. Em không thấy đường. Em không đi được. Anh ở lại với em đi, không thì cho em vào Sài Gòn với. Cả đời này em không hạnh phúc nổi nữa đâu. Anh không cho em theo em sẽ khóc thế này cả đời đấy. Em xin anh."

Nó nắm lấy tay người đặt lên bên má ướt nước, nóng rẫy của nó như để giọt nước mắt nó làm tan chảy thành trì giá băng mà người gắng gượng dựng lên để đẩy nó ra xa. Nhưng nó đâu biết rằng trái tim nó đau đớn bao nhiêu thì trái tim người cũng tan nát bấy nhiêu. Làm sao cho tim thôi xót xa, làm sao cho lòng thôi thổn thức?

"Em ngoan, nghe lời anh. Em không thể bỏ tất cả theo anh được. Trái tim em có thể thuộc về anh nhưng dòng máu đang chảy để nuôi lớn nó là của gia đình em. Ta có thể từ bỏ tình yêu nhưng không được phép bứt khỏi gốc rễ."

Người ghì gáy nó xuống, hôn lên mắt nó, mong ngày tháng sau này nó sẽ tìm thấy ai khác thương nó, quên đi người. Thật tâm cầu chúc cho tương lai của nó sẽ chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp, sẽ chỉ gặp được những người thật lòng quý mến nó, và cũng mong nó sẽ không còn vấn vương bất cứ điều gì về mùa hè năm ấy, về những gì từng có để tự do tìm kiếm tình yêu mới cho riêng mình.

Người bước lên chuyến xe sẽ đưa người rời xa mãi mãi khỏi tình yêu mà người hết lòng hết dạ. Nó đứng bơ vơ với đống kí ức ngổn ngang trăm bề. Nó không chỉ tiếc thương cho người nó yêu phải hứng chịu những lời nói cay độc thốt ra từ chính đấng sinh thành của nó, nó tiếc thương cho cả những cảm xúc ban sơ nguyên vẹn nó một lòng trao đi tận độ và biết chắc cả đời nó sẽ không thể trao đi nhiều như thế thêm lần nào nữa, nó tiếc thương cho tâm hồn đã hiểu cho hồn nó mà không tính toán hay phán xét, nó tiếc thương cho một trái tim thiện lương tha thiết yêu, tha thiết hạnh phúc nhưng bị cuộc đời vùi dập đến mức phải giấu giếm niềm khao khát chính đáng ấy đi như một tội lỗi.

Vậy là nó đã buộc phải từ giã tình yêu đầu đời của nó khi con tim nó chưa sẵn sàng tan nát. Tước đi tình yêu cũng như tước đi một phần niềm vui sống, làm con người ta như chẳng thiết tha điều gì nữa. Nó như bị ai bắt mất hồn, thẫn thờ và đớn đau. Trông ra mọi góc, nhìn đâu cũng thấy những dấu yêu từng có với người, nhìn đâu cũng là kỉ niệm. Người bảo nó phải quên người đi để sống tiếp nhưng làm sao nó quên được đây? Nó vùi mình trong phòng suốt nhiều ngày, chẳng đi đâu, chẳng thể đi đâu. Mọi nơi trước kia từng ôm ấp tâm hồn nó đều chất chứa hình bóng của người, trông ra mọi bề, nhớ người khôn xiết. Những ngày không người, nó tưởng chừng như nó đã yêu, đã yêu đến kiệt sức và sau đó nó không thể gắng gượng đón nhận được ai khác nữa. Trái tim nó đã chốt cửa cài then, chỉ muốn lưu giữ duy nhất một dáng hình. Nó thèm nghe giọng, nó nhớ mắt cười, nó nhớ môi hôn, nó nhớ tay nắm bàn tay, nó nhớ cảm giác được ôm người ấp ủ trong lòng, nó nhớ giọng nói trong vắt như tiếng suối rót mật đầy tim nó. Họ đã từng yêu nhiều như thế, đã từng coi nhau là cả tương lai để phấn đấu như thế nhưng giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là một manh áo sơ mi đã đượm màu tháng năm mà nó xin người để lại nơi góc giường. Trong khi nó còn chưa kịp hiểu hết bề sâu của chữ thương, cuộc đời vội vã bắt nó dành cả quãng đời dài rộng để hiểu hai chữ chia li.

Chẳng lẽ bấy nhiêu ân tình chỉ đổi lại ngàn vạn đớn đau? Vậy thì tại sao ta lại yêu, tại sao ông trời cứ để ta yêu rồi lại dày vò ta tan nát đến vậy?

Trong suốt những tháng ngày thơ ngây bay biến, nó chỉ biết ôm ấp mối tình ấy như giữ lại nhựa sống trước thực tế khốc liệt, vì dù tình yêu ấy không thể làm ánh sáng soi tỏ đời nó thì nó vẫn phải tiếp tục sống. Càng ngẫm nó càng thấy Châu Hưng nói đúng. Tình yêu không đủ sức đánh gục tư tưởng hằn sâu vào tâm thức suốt mấy mươi thế kỉ, con người sinh ra luôn tồn tại ràng buộc máu mủ. Nhưng người cũng sai, sai ở chỗ người đã đến và phủ một cái bóng quá lớn lên tiềm thức nó, không hề rời đi, không cho nó được quên. Nó không biết phải sống đến khi nào, hình bóng người mới dần phai dù thực lòng nó là người cứ mãi níu giữ và dùng kí ức nắn nót tô đi tô lại từng đường từng nét.

Tiến làm đúng theo những gì bố mẹ nó vạch sẵn, đỗ Sư phạm Hà Nội, giảng dạy ở thủ đô, cưới một cô con gái của gia đình buôn vải ở trên phố và an ổn sống như vậy. Và Hưng cũng làm đúng như lời mẹ Tiến nói, người gặp lại nó vào đám cưới của nó.

Trong gần một ngàn người đến chung vui chúc phúc, nó vẫn nhận ra người đầu tiên. Nó không còn là Mạnh Tiến của tuổi mười bảy, người cũng không còn là Châu Hưng thuở hai mươi. Trên má người không còn sắc hồng phơn phớt, không còn làn da trắng như sứ, cũng không còn đôi mắt sáng trong vơ vẩn nét u sầu. Người đã chững chạc hơn nhiều, áo sơ mi xanh trên vai, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, mỉm cười nhìn nó. Nét thư sinh trong trẻo trên gương mặt thuở nào đã nhạt phai, chỉ còn vẻ trầm tư, sâu lắng của một kẻ dạn dày sương gió, cớ sao lòng nó vẫn dậy sóng hệt như thuở ban sơ? Ánh mắt người như chất chứa cả linh hồn, cả hồi ức khi nó còn vẹn nguyên nhất; chứa cả tương lai tươi đẹp, tự do mà nó hằng mơ ước; chứa cả nỗi đau, vụn vỡ, cả những tháng năm nó chật vật sống giữa thực tại khô khan và ngổn ngang kí ức; ánh mắt ấy chứa cả vũ trụ, vũ trụ của nó.

Hoá ra nó đi đến mỏi chân, nhìn đến mỏi mắt mới nhận ra cả vũ trụ của nó đã ngủ lại ở tuổi mười bảy, lặn sâu xuống đáy mắt người và nó có đi đến đâu cũng là lạc lối. Bấy lâu nay nó sống như không sống, nó cười như không cười bởi chỉ có nó và người biết đến và trân trọng cảm xúc chân thật, trân trọng con người vẹn nguyên nhất của nhau. Bấy lâu nay, nó yêu bằng những xúc cảm vay mượn, đau bằng những nỗi niềm không phải của nó, nó bơ vơ lạc lõng, như một nghệ sĩ hết thời cố gắng diễn cho tròn vai để kiếm kế sinh nhai.

Đến giờ phút ấy, khi tay trong tay với người mà sau hôm nay thôi nó sẽ gọi là vợ, nó vẫn muốn từ bỏ tất cả để ôm ghì lấy bờ vai gầy dưới lớp áo sơ mi xanh, nó vẫn muốn xua đi thực tại để được tìm về cảm xúc của chính nó, tìm về nơi trái tim nó khát cầu được gần kề, nơi nó chỉ là Mạnh Tiến, chỉ là một người tình biết thương yêu và phấn đấu cho tình yêu. Niềm mong mỏi to lớn bị kìm hãm trong những trói buộc trách nhiệm nén chặt lại, thành hình giọt lệ lăn dài trên má nó, rơi lã chã thấm ướt cổ áo sơ mi trắng toát. Suốt từng ấy năm cố gắng sống giữa ngổn ngang kí ức, cảm xúc nào của nó cũng đều là gió thoảng mây bay, chỉ có nỗi đau là chân thật.

Cũng bởi nước mắt che khuất tầm nhìn, nó không biết mắt người cũng đã phủ một tầng sương. Người chôn chân ngắm nó nơi lễ đường diễm lệ, nhìn ngắm mối tình sâu đậm duy nhất trong đời, nhìn ngắm người đã ôm trọn trái tim nồng hậu nhất của mình thuở xuân xanh, ngắm nhìn chàng trai duy nhất mình yêu và yêu lấy mình.

Châu Hưng quay lại nhịp sống bình thường nhanh chóng sau khi rời xa nó, không có nghĩa là người không đủ luyến lưu. Nỗi đau và tiếc nuối không chừa cho người ta cơ hội sống một cách bình thản như không có nó xuất hiện, cho đến khi thời gian âm thầm xoá dấu. Một mình nơi phố thị phồn hoa, Sài Gòn làm người ngột ngạt trong phố phường đông đúc, những hộp đêm mở cửa thâu đêm,những bước chân vồn vã của phát triển. Càng sống trong thị thành tấp nập, người càng hay bắt gặp giấc mơ về một dòng sông mát, một rừng sim xanh, một cây hoàng lan nở hoa màu nắng, một góc vườn tràn ngập ánh sáng, một giọng hát trầm ấm ngân nga nhạc tình, một bờ vai rộng, một ánh mắt thân thuộc mà xa vời vợi. Người hiểu rõ, kỉ niệm là thứ giết chết lí trí nhưng không có kỉ niệm, người biết tìm đâu ra nhựa sống giữa thực tế khô cằn?

Mạnh Tiến trong kỉ niệm của người rồi cũng vun đắp cuộc sống mới với một người đủ làm cha mẹ yên lòng, vì thương nó, người cũng an tâm. Nó đã sống một đời viên mãn trong mắt người đời, có lẽ nó cũng không còn cần kí ức cũ mèm vỗ về như người nữa nên người sẽ thay nó ôm ấp cả đời, người nghĩ vậy. Sau đó, người vẫn bước đi trên con đường tìm kiếm chính mình. Người vẫn hoài nghi,vẫn đầy nghi vấn nhưng thôi không phủ nhận bản ngã. Người cứ bước cả đời như một kẻ độc hành, thoát khỏi Sài Gòn phồn hoa, tự mình đặt chân đến nhiều châu lục, tự mình khám phá thế giới. Chỉ khi trái tim đủ rộng mở, tâm trí đủ trải nghiệm, con người ta mới dễ dàng hơn trong việc đón nhận những khuất tối của chính mình.

Một lần dang dở không phải để luyến lưu quỵ luỵ, mà để tự nhắc mình rằng mình từng yêu và từng có người đón nhận mình bằng tất cả nhiệt thành như thế, để ta thôi thù ghét góc tối của bản thân và có thể mở lòng đón nhận khác biệt.

Người dừng chân trên nước Pháp, sống và làm việc tại một nơi xa xôi, nơi tâm hồn người được phát huy tận độ cho sáng tác văn chương; còn nó ở lại đất thủ đô văn hiến nghìn năm vun đắp một gia đình.

Sau ngày dài về nhà, nhìn quanh, đây là cuộc sống mà nó đã chọn. Có người mà nó gọi là vợ, có hai nhóc tì gọi nó là bố, có ba con mèo và một bể cá vàng. Bên ngoài ban công, khóm hồng đang âm thầm ủ nụ chờ mùa xuân, bên cạnh là mấy luống rau thơm xanh mơn mởn mà nó tự tay vun trồng. Bên cửa sổ chiếc bàn dài kê làm bàn làm việc, trên đó là chồng sách cao ngất được vợ nó xếp lại gọn gàng đang đón lấy ánh tím hồng của hoàng hôn. Tủ sách lớn trong nhà kê sát vách tường sơn vàng của nó không đủ chứa nên nhìn góc nào cũng toàn là sách. Trong góc nhà, gần chậu cây lưỡi hổ là chiếc ghế đệm êm ái, bên cạnh dựng chiếc ghi ta cũ mòn, đó là góc nó chơi đàn. Đây là cuộc sống mà nó đã chọn.

Thắng nhóc con có gương mặt giống nó đến tám phần chạy lại ôm chân bố, đưa cho nó một bưu kiện.

Bên trong là một cuốn sách mới tinh bằng tiếng Pháp. Trang đầu tiên có một chữ kí quen thuộc. "Thân tặng em Tiến, tác phẩm đầu tay của anh – Châu Hưng"

Tiến mở sách ra nghiền ngẫm, trước mắt nó là thôn cảnh Bắc bộ những năm chín mươi và mối tình đã ngủ lại mãi mãi.

Người đã kết lại cuốn sách thế này: "Thật mừng vì chúng ta đã yêu nhau một cách trọn vẹn dù tình mình dở dang. Và nếu giờ đây em vẫn còn muốn biết thì tôi xin trả lời, vũ trụ của tôi ngày ấy chính là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co