Truyen3h.Co

|| Marhoon || Ngọt

𝟏𝟎.

nkhh_bxng

Buổi chiều muộn mùa đông.

Tại Seoul đông đúc, gió lạnh mùa đông đã len lỏi vào từng ngõ hẹp. Những con đường từng được trải dài bởi màu vàng sẫm của lá mùa thu cũng đã tràn ngập tuyết trắng, lạnh giá.
Tiệm bánh Tomary - nép mình giữa các toà nhà cao tầng chen chúc, tưởng chừng rất dễ để người ta lướt qua, nhưng lại mang một sức cuốn hút lạ kì.

Juhoon đứng trước cửa tiệm, bảng hiệu "Tomary" hiện lên trước mắt, hai tay đút túi áo, khăn quàng cổ kéo cao, áo khoác bông dày cộp.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ, ấm áp bên trong hắt qua tấm kính trong suốt, phản chiếu lên mặt đường  còn đọng nước sau cơn mưa rào ban trưa.

Tiệm bánh Tomary - một nơi em mới chỉ thấy qua màn hình điện thoại. Nói chính xác hơn thì đây là lần đầu tiên em đến trực tiếp cửa tiệm, mọi lần em chỉ toàn đặt bánh online, đã bao giờ nhìn thấy cái cửa tiệm Tomary có hình dạng như nào đâu

Juhoon khẽ hít một hơi, đẩy cửa bước vào.
Chuông gió khẽ vang lên một âm thanh trong trẻo.

- "Xin chào- Ơ...Juhoon, hilu cậu !"
Không phải tiếng chào mừng chuyên nghiệp vốn dĩ của anh chủ tiệm bánh, mà là giọng nói vui tươi quen thuộc của Martin.

Juhoon ngẩng đầu lên, xoa xoa hai tay vì lạnh. Martin đứng sau quầy bánh, tạp dề gọn gàng, mỉm cười chào đón.

- "Lần đầu cậu tới tiệm nhỉ ?"
- "Ừm, mọi khi hay mua online, nên nay muốn đến tiệm cho biết"
Juhoon nhìn quanh tiệm. Mùi bánh ngọt thoang thoảng còn vương vấn lại trong không khí. Cảm giác ở đây rất kì lạ, khiến em cảm thấy an toàn hơn những tiệm khác

Mắt em đảo xuống menu được viết bằng phấn trên một bảng đen nhỏ, nét chữ nghiêng nghiêng, gió thổi đằng nào thì chữ theo đằng đó, đậm chất "Martin". Dòng chữ "Chocochip cookies" được gạch ngang dứt khoát - sold out.

Hàng mi em cụp xuống. Martin quay người vào trong, lấy ra một khay bánh, vỏn vẻn 6 chiếc bánh chocochip bé xinh được xếp ngay ngắn trên khay.

- "Ơ.."
- "Lần trước hứa rồi mà, tớ để dành bánh cho cậu."
-"Nhưng tớ đâu đến sớm ?"
-"Thì tớ biết kiểu gì cậu cũng hỏi, người đẹp trai không bao giờ nói dối."

Juhoon khẽ bật cười, cầm lấy khay bánh, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, một chỗ ngồi lý tưởng để cậu có thể ngắm nhìn toàn cảnh nét đẹp kiêu kì của Seoul khi lên đèn. Em cắn thử một miếng bánh, vị vẫn như thế, vẫn quen thuộc, nhưng cảm giác khác hẳn những lần em ăn ở nhà.

Là do bánh ngon hơn thật, hay vì ở đây có Martin nhỉ ?

Juhoon vừa ăn bánh, vừa lôi quyển vở toán để lên bàn, mắt chăm chú nhìn vào những dòng công thức được đánh dấu bằng bút highlight, chân mày khẽ nhíu lại.

Không biết từ bao giờ, Martin đã ở phía sau, một tay chống lên bàn, tay còn lại đưa cho cậu một cốc trà đào, thân hình nhỏ bé của Juhoon lọt thỏm giữa lòng cậu.

- "Ơ, cậu có nhầm không đấy, tớ đâu gọi trà đào."
- "Nhưng cậu đâu có cấm tớ mang ra, tớ cứ mang đấy."
- "Cảm ơn cậu..cái đồ đáng ghét."

"Đồ đáng ghét" tựa cằm của mình lên mái tóc mềm mại, suôn mượt của Juhoon, chỉ vào một bài toán
- "Bài này khó à ?"
- "Tớ làm đến bước này, không hiểu làm như thế nào nữa."
Martin kéo đại một chiếc ghế vào bên cạnh em, nghiêng người về phía quyển vở
- "Bước này cậu đặt sai giả thiết rồi."
- "À.." - Juhoon gật gù - "Ra vậy, tớ hiểu rồi."

Em với tay lấy ly trà đào, nhấp nhẹ một ngụm, vị đào sộc thẳng lên mũi.

- "Ngon quá, cảm ơn cậu nhiều."
- "Có gì đâu, cậu đến tiệm thôi là tớ cũng coi như là một lời cảm ơn rồi."
Juhoon nói bâng quơ
- "Thật ra tớ thích trà đào 60% đường 50% đá cơ, cứ uống ngọt quá là tớ ngán."

Martin không đáp, tiếp tục giảng bài. Khi quay lại quầy, cậu khẽ ghi gì đó lên tờ giấy ghi chú, dán lên tường.
"Trà đào: 60% đường 50% đá."

__________________________
Một chap toàn chữ là chữ, không biết mọi người có đọc hết không 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co