𝟏𝟏.
Tan học, trời mưa phảng phất, không lớn, nhưng đủ để khiến không khí se lạnh hơn một chút, tay áo đồng phục trắng trở nên hơi ẩm ướt, khó chịu. Juhoon đứng dưới mái hiên trường, tay cầm điện thoại, miệng lẩm bẩm.
-"Bà mẹ, ở lại trực nhật tí thôi mà đã mưa như thế này."
"Kim Juhoon đã đăng tải một tweet."
Juhoon rảo bước đi trên con đường còn thấm đẫm nước mưa, sơ hở một chút là ngã sõng soài. Tiếng mọi người cười nói, tiếng đi bộ, tiếng xe máy bấm còi, tất cả đều được Juhoon lờ đi
Ngay lúc này, em chỉ nghe thấy được tiếng thở đều đều của bản thân, cộng với tiếng nhịp tim đập thình thịch từng giây khi nghĩ về người con trai đó
Nếu Martin đến đón em, cả hai cùng che chung một chiếc ô, cảnh tượng ấy sẽ ra sao ?
Juhoon không hề có ý định quay lại tiệm Tomary, ừ thì ít nhất là em tự nói với chính bản thân em như vậy
Thế quái nào, chân lại bước theo hướng như hôm qua
-" Tiện đường thôi..."
Tiệm Tomary vẫn còn sáng đèn, đèn vàng hắt ra ngoài đường, giữa màn mưa mỏng. Juhoon đẩy cửa, rũ rũ chiếc ô vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa.
-"A! Juhoon"
-"A..mưa quá."
Martin đang lau bàn, ngẩng lên để cất tiếng chào cậu, hành xử như đã biết trước rằng Juhoon sẽ lại đến.
Juhoon vẫn ngồi ở chiếc ghế ngày hôm qua, mưa bên ngoài gõ nhẹ vào cửa sổ, từng giọt chảy dài xuống ô cửa sổ, làm cảnh vật bên ngoài mờ đi trông thấy.
Juhoon không gọi món, không nói gì. Martin mang cho cậu một ly nước
Trà đào
Juhoon cúi đầu nhìn, sững lại
-"Cậu.."
-"60% đường, 50% đá, đúng chứ ?" Martin nói, như thể đó là một điều ai cũng biết.
-"Cậu nhớ thật ư." Juhoon bật cười, vừa bất ngờ vừa ngại.
Juhoon nhấp một ngụm, vẫn là vị hôm qua, nhưng lần này dễ chịu hơn chút rồi.
-"Bạn ơi cho mình gọi thêm đồ ăn với." Tiếng nói ở bàn sau lưng Juhoon vang lên
Lúc này Juhoon mới để ý, trong quán không chỉ có vỏn vẹn 2 người, vậy mà nãy giờ..
Juhoon ngại đến mức đầu muốn bốc khói.
Martin mang đồ ăn ra cho bàn bên kia xong, trên tay vẫn còn một đĩa bánh. Anh đặt bánh lên bàn Juhoon, kéo ghế xích lại cạnh em.
Cả hai không nói chuyện, nhưng ai cũng hiểu cảm xúc của đối phương, qua ánh mắt, qua tiếng thở, qua nhịp tim đang đập mạnh mẽ.
Juhoon ăn bánh chậm hơn, không phải vì em tiếc nuối. Chỉ là khi được ở tiệm Tomary, nói đúng hơn là khi ở cạnh Martin, em có cảm giác thư thái hơn, không muốn vội vàng, gấp gáp.
Martin thỉnh thoảng nhìn sang, nhìn cái cách Juhoon ăn từng chiếc bánh do chính bàn tay của Martin làm, anh bất giác nở nụ cười. Đến khi đĩa bánh chỉ còn lại 1 chiếc, Martin lại chạy vào gian bếp, mang ra thêm cho em vài cái nữa. Không nhiều, nhưng đủ để giữ em ở lại tiệm thêm một chút, cho anh được ngắm em thêm một chút, hiểu em thêm một chút.
Juhoon chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Martin
-"Ngày nào cậu cũng ở tiệm giờ này ư ?"
-"Gần như vậy."
-"Chắc mệt lắm nhỉ ?"
-"Có cậu ở bên rồi, không mệt nữa."
Juhoon mỉm cười tinh nghịch, quay qua nói với Martin
-"Thế nếu ngày nào tớ cũng đến tiệm, Martin chắc sẽ đỡ mệt nhỉ ?"
-"Có lẽ là vậy, nghe như bùa hộ mệnh ấy nhỉ ?"
Juhoon nhìn lên chiếc đồng hồ, kim đồng hồ đã chỉ điểm 19:00 tối, rồi lại nhìn ra phía cửa chính
Em nhận ra em đã ở lại đây lâu hơn mọi ngày, nhưng em vẫn chưa muốn đứng dậy chút nào
Em tự nhủ, chỉ vì ngoài kia đang quá lạnh nên mình mới vào đây thôi.
Chứ không phải vì bánh
Không phải vì trà đào
Càng không phải người con trai đang ngồi cạnh em
__________________
Âlo các vợ ơi, dạo này truyện nổi hơn rùi, các vợ làm việc giỏi lắm 💪🏻
Wattpad của tui làm sao ý, k cả nhìn thấy bình luận của mọi người để repp, huhu, tui muốn rep lắm ýyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co