Truyen3h.Co

|| Marhoon || Ngọt

𝟏𝟓.

nkhh_bxng



Aerin bước vào cuộc đời Martin một cách rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi Martin còn nhận ra.

Ban đầu chỉ là những câu hỏi vu vơ, những cái vẫy chào xã giao ngoài hành lang. Sau đó là những buổi hẹn đi chơi riêng, những lần ngồi cạnh nhau trong giờ tự học, những tin nhắn hỏi bài được gửi đến muộn hơn bình thường.

Martin vẫn vậy, vẫn ứng xử như mọi ngày, nếu không muốn nói là "tồ"

Anh không hề nhận ra rằng ánh mắt Aerin mỗi lần quét qua người anh ngày càng dừng lại lâu hơn, lâu hơn mức cần thiết. Với anh, Aerin cũng chỉ như em gái, bạn mới,.. đơn giản là vậy

Nhưng Juhoon thì khác, em nhận ra hết, em nhìn thấy hết.

Nhìn thấy những lần Aerin cúi sát người khi nói chuyện. Nhìn thấy những lần Aerin đứng chờ Martin trước cổng trường. Nhìn thấy những tin nhắn được sáng lên trên màn hình điện thoại Martin. Tất cả những điều này, trước đây, đó là em, chứ không phải Aerin.

Không có gì là quá giới hạn, cái vấn đề duy nhất ở đây chính là
Em không có quyền được ghen

Em biết rõ điều đó, em và Martin chưa là gì của nhau, em tự đẩy mình ra khỏi mối quan hệ khó có thể gọi tên này, một mình vùng vẫy trong những luồng suy nghĩ.

Em không trách cứ, không tra hỏi, càng không làm ầm lên.
Nhưng em lại làm một việc đau hơn bất cứ điều gì, em chọn cách né tránh.

Tin nhắn giữa em và Martin bắt đầu có những cuộc gọi bị bỏ lỡ, bắt đầu có những tin nhắn được rep chậm hơn bao giờ hết, tệ hơn là không cả rep
Những lần Martin ngỏ lời đi chung, không nhận được câu trả lời là "Bận" thì cũng là "Mệt, để hôm khác"

Martin không hiểu, thật sự không hiểu. Anh chỉ cảm thấy rằng dạo gần đây Juhoon lạnh nhạt hơn, xa cách hơn. Như thể anh và Juhoon là hai người dưng. Anh muốn hỏi Juhoon cho ra lẽ, nhưng tuyệt nhiên, Juhoon luôn muốn kết thúc các cuộc nói chuyện sớm nhất có thể.

Martin sợ lắm
Sợ rằng khi Juhoon rời đi, mình phải giữ lại bằng cách nào.
Sợ mình đã làm gì sai, nhưng thực sự, anh không biết mình sai chỗ nào.

Còn Juhoon ở phía bên kia cũng chẳng khấm khá hơn là bao nhiêu.

Em không né vì ghen tuông, em né vì sợ rằng khi nhìn thấy hai người đó, em sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc vốn đã tuôn trào từ lâu bên trong em.

Hai người họ cùng đứng giữa một nỗi sợ, cùng giữ trong lòng nỗi sợ mất nhau.
Nhưng không ai đủ can đảm để bước lên trước, nên khoảng cách giữa họ lại âm thầm lớn dần lên.

"Liệu có phút giây nào người xót em không vậy, mọi thứ chỉ mình em gánh lấy."
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co