Truyen3h.Co

|| Marhoon || Ngọt

𝟏𝟔.

nkhh_bxng

Juhoon bắt đầu né Martin một cách dữ dội, có thể gọi là không thể chối cãi.

Không còn là vô tình tan học sớm, không còn là điện thoại hết pin, cũng chẳng phải những lần bịa lí do một cách vụng về khác. Dm né thẳng, né cực kì rõ, né đến mức cả lớp cũng nhận ra.

Martin bước vào lớp, đặt cặp xuống chỗ ngồi, Juhoon liền bật dậy, bước nhanh ra khỏi cửa lớp.

Dưới canteen, Martin vừa ngồi xuống cùng nhóm Juhoon, Seonghyeon, Keonho đang nói chuyện rôm rả. Gương mặt Juhoon một phút trước vừa cười khanh khách, bây giờ nụ cười đã tắt ngóm.
-"Tao ăn xong rồi."
-"Ơ sao dạo này Juhoon ăn ít thế."
-"Tao no lắm, bọn mày cứ ăn đi."
Martin còn thậm chí chưa cả nhấc được cái thìa lên mà em đã ăn xong, này có bị ngu cũng nhận ra rằng Juhoon đang né anh

                             Tin -> Myjju


_______________________

-"Như vậy là sao chứ..."

Thỉnh thoảng, Martin đang ngồi học lại vô thức nhìn ra cửa sổ đầy nắng, rồi lại nhìn lên cậu bạn cách mình 2 bàn, đầu óc trống rỗng. Martin muốn hỏi em lí do gì mà em lại né tránh anh như vậy.
Juhoon có vẻ vẫn ăn no, ngủ kĩ, vẫn là gương mặt nhỏ xinh cùng đôi má luôn ửng hồng. Nhưng nhìn kĩ, lẩn trốn sâu trong đôi mắt trong veo của em là một nỗi buồn khó có thể gọi tên.
Martin không hiểu

Anh vẫn cười, vẫn trò chuyện với mọi người, vẫn đáp lại những câu hỏi của Aerin, vẫn rep tin nhắn Aerin.

Và rồi, Juhoon chọn cách rút lui

Không còn những buổi em chờ anh trước cổng trường
Không còn những buổi call video xuyên đêm
Không còn những tin nhắn ngọt ngào

Em ngừng đến tiệm Tomary - nơi cậu từng cho là an toàn
Ngừng uống trà đào, ngừng ăn bánh chocochip
Mỗi khi cần đi qua quán bánh luôn sáng đèn vàng ấm áp ấy, em chọn đi đường vòng, dù phải vòng xa hơn 15 phút, vấp biết bao nhiêu là ổ gà.

Có những buổi chiều, tay đút túi áo, mắt em cứ vô định nhìn vào tiệm Tomary, rồi lại thở dài hời hợt, dứt khoát quay đầu bước đi như thể chưa từng có ý định bước vào.

Rồi lại tự nhủ bản thân: Chắc là mình hơi nhạy cảm, mình làm gì có tư cách để khó chịu

Mỗi lần Martin đối diện với em, tim em lại thắt lại một nhịp đau đớn, biết bao lời nói em muốn nói, cần nói đã sắp tuôn ra, nhưng cổ họng lại không cho phép, nó cứ thế khiến em không thể nói được câu gì, nhanh chóng lướt qua anh, như thể chỉ cần ở đó thêm một giây nào nữa là em sẽ nổ tung mất.

Cuối cùng, Martin nhận ra rằng, mình phải giải cứu mối quan hệ này, nếu không, nó sẽ đi đến ngõ cụt mất.

Lần đầu tiên, anh chặn Juhoon ở cầu thang, vẻ mặt vốn hiền lành, nay lại đanh lại một vẻ nghiêm túc
-"Dừng lại chút đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Juhoon khẽ nhíu mày, nhưng tim không nghe lời, đập loạn xạ
-"Tránh ra đi, tớ với cậu chẳng có chuyện gì để nói cả."
-"Juhoon, tớ làm gì sai à ?"
Juhoon khẽ cười khẩy, ánh mắt vô định nhìn thẳng vào anh.
-"Câu này cậu còn phải hỏi sao ?"
-"Ý cậu là sao ?"

Giọt lệ nóng hổi rơi lên bầu má phiến hồng, thấm đẫm hàng mi cong đang cụp xuống.
-"J-Juhoon? Sao cậu lại khóc."

Martin chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy Juhoon, khoá chặt em trong vòng tay của anh, xoa nhẹ mái tóc mềm.

Juhoon lọt thỏm giữa dáng người rộng lớn của Martin, em cứ đấm mạnh vào bả vai anh
-"Xin cậu đấy, đừng đối xử với tớ như thể...tớ là người đặc biệt."

Martin khựng lại, ánh mắt dán chặt vào Juhoon.
-"Làm ơn đừng đối xử với tớ như vậy nếu cậu có thể làm như vậy đối với bất kì ai, tớ..tớ không có quyền để buồn đâu."
Miệng thì nói không có quyền để buồn nhưng vẫn đang sướt mướt đấy thôi, từ nãy đến giờ Martin tuyệt đối im lặng, chỉ nghe lời Juhoon nói.
Vừa dứt câu, chưa kịp để Martin phản ứng, Juhoon vùng ra khỏi vòng tay ấm áp của anh, chạy ra khỏi trường, tay vẫn ôm mặt, khóc nức nở.

Đến giây phút này, anh hiểu ra rồi, và anh biết, mình cần phải làm gì.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co