𝟏𝟖.
Ngày 1
//
Sáng, Juhoon vừa bước ra khỏi nhà thì cảnh tượng nó vẫn cứ là y như hôm qua, Martin đứng gác chân vào con xe điện, nở nụ cười được chau chuốt bằng kem đánh răng P/S thơm tho với em
-"Lại gì nữa ? Hôm qua chưa đủ sao ?"
-"Tớ muốn đi học chung với cậu mà."
-"Ai mượn ?"
-"Thằng bố m mượn."
Vừa dứt câu, mặt Juhoon chính xác như cái bô, lườm yêu mấy cái, biết chẳng thể nào cãi tay đôi với thằng này được nên đành cam chịu mà giao cái mạng này cho nó đèo đến trường.
Hôm nay thì tốt hơn hôm qua, thông minh hơn rồi, biết đi đường thẳng đường đẹp, chứ lại như hôm qua chắc Juhoon sẽ phi thẳng xuống con xe dù cho nó đang ở giữa đoạn dốc thẳng đứng 90 độ.
Đến trường một cách bình yên khiến Juhoon sảng khoái hơn bao giờ hết. Đang đi ở khuôn viên trường, đột nhiên Martin cứ ngày càng xích lại gần Juhoon, có lúc khoảng cách của hai người chỉ còn tính bằng hơi thở, hai tay áo đã khẽ chạm nhẹ vào nhau. Martin ngửi thấy mùi nước xả vải Lavender phảng phất, đôi khi nó được đan xen bằng một chút mùi bạc hà từ mái tóc nâu hạt dẻ của Juhoon.
Martin không nói không rằng, tự nhiên mà nhấc cái balo nặng trĩu sách vở của Juhoon lên như thể đó chính là việc của mình
-"Nà-này !"
-"Người thì bé như khô nhái thế kia mà lại đeo cái balo như quả tạ này á, để tớ đeo dùm nhé !"
-"Tch-"
Thế là Martin như ông cụ non, đằng sau thì đeo balo của mình, đằng trước thì là balo của Juhoon, trông có khác gì bà bầu không cơ chứ. Anh cứ thế đi nghênh ngang giữa dòng người, còn Juhoon bên cạnh chỉ biết nhịn cười.
Giờ ra chơi, nhân lúc cô bạn Minjae bên cạnh Juhoon đã đi xuống canteen, Martin liền nhanh nhảu ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh
-"Chăm chỉ thế nhỉ, ra chơi rồi vẫn ngồi đây làm toán."
-"Cất ngay cái mắt vào."
Đưa tay lên và nhéo nhẹ má của Juhoon thay cho câu đáp lại. Mềm mềm, mịn màng, thơm, hay là Juhoon nói thêm câu nữa để Martin có cớ nhéo tiếp được không ?
-"A! Cậu làm gì thế hả, đau chết đi được !"
-"Ôi lỗi tớ, thế tớ nhéo bên kia nhưng bớt đau hơn nhé ?"
-"Đừng có mà giở trò khôn lỏi ở đây, anh mày không phải con nít 3 tuổi."
-"Ghê đấy, anh cơ."
-"Anh mày lớn hơn mày 2 tháng đấy cu ạ."
-"Dù gì cũng sẽ thành em bé dưới tớ thôi, cho cậu sĩ nốt một khoảng thời gian đấy !"
Không để Juhoon tiêu hoá thông tin mà Martin đã ngay lập tức chạy đi chỗ khác, để lại Juhoon một mình với một bãi khó hiểu. Giây trước giây sau đã nhận ra mà ngượng chín mặt.
-"Đến giờ ăn trưa rồi Juhoonie ơi, đi ăn nào !"
Martin dứt khoát kéo cơ thể nặng nề sau 2 tiết toán của Juhoon lên, bướng chết đi được ấy, cứ ngồi ì một chỗ.
Kia rồi, hội bạn đang ngồi kia, Martin một tay cầm khay cơm, khay còn lại phải kéo tay áo Juhoon đang lóng nga lóng ngóng tìm chỗ ngồi
-"Ái chà ! Đôi gà bông đến rồi đấy à, em giữ chỗ cho rồi này."
Keonho chỉ chỉ vào hai chỗ đối diện mình và Seonghyeon.
Trong bữa cơm, hai bạn nhỏ cứ nghịch mãi thôi
-"AAA MARTIN, trả quả táo cho tớ."
-"Đây đây, tớ trêu thôi mà"
-"Juhoonie ơi, cho tớ nốt một miếng thịt thôi."
-"Đéo, ăn hết của tớ rồi."
-"Martin ăn được súp lơ không..."
-"Cậu không ăn được ư ? Bỏ hết sang đây."
Juhoon nhanh nhảu bỏ hết súp lơ mà cậu ghét cay ghét đắng sang khay cơm của Martin. Ừ nhưng mà..Martin cũng có thích cái loại rau củ này méo đâu, buộc phải ăn hộ em thôi.
Chả bù cho đôi còn lại, có mỗi một người nghịch thôi, không phải hai người, người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai anh em.
Tan học, Martin đã đợi sẵn Juhoon ở cửa lớp, cả hai cùng nhau ra chỗ lấy xe. Juhoon vốn đã định mở miệng từ chối, nhưng khi Martin nói "Lên đi !" em đã không nỡ mà nhảy thẳng lên yên xe sau.
Chiều hôm đó, đường về dài hơn mọi ngày, lí do là Martin đi đường vòng, chứ chả có cái gì gọi là cảm giác ở đây cả
-"Sao cậu lại đi đường này ?"
-"Tại tớ có thứ muốn cho cậu xem."
Vừa dứt câu, một cánh rừng hoa anh đào hiện lên trước mắt hai bạn trẻ, hồng rực cả góc trời. Từng cánh hoa rơi lả tả xuống bờ vai gầy, xuống mái tóc mềm mượt của Juhoon. Hoa rơi nhiều đến nỗi con đường tựa như được trải thảm bằng vô vàn cánh hoa anh đào hồng phấn.
Martin cố tình giảm tốc độ lại, cho Juhoon cảm nhận được vẻ đẹp của hoa thêm một ít lâu
-"Tớ không ngờ cậu biết chỗ này đấy."
-"Đẹp lắm đúng không ? Đợi đến cuối tháng 3 nó còn nở đẹp nữa, lúc đó tớ dẫn cậu đi coi !"
Juhoon khẽ siết nhẹ hai bên áo Martin. Mùi phấn hoa, mùi cơn mưa rào rạng sáng, mùi nước xả vải nhè nhẹ của người ngồi đằng trước cứ quấn quýt ở hai bên cánh mũi Juhoon, luồn sâu vào hai buồng phổi, giữ lại một chút kỉ niệm, một chút kí ức.
Sau đó, Martin rẽ lái, dừng lại trước một cửa hàng. Biển hiệu với dòng chữ to tướng "Cửa hàng đồ lưu niệm" hiện ra ngay trước mắt
-"Vào đây làm gì thế ?"
-"Tớ có chút đồ cần mua."
Bên trong là cả một thế giới đồ lưu niệm đầy ắp màu sắc, móc khoá, vòng tay, cầu tuyết,...
Martin dừng lại tại một hàng móc khoá đôi, sờ đi sờ lại một cặp móc khoá hai con khủng long, một hồng một xanh.
-"Thích cái đấy à ?"
-"Ừ, cậu không thấy nó dễ thương sao ?"
-"Cậu mua cho ai vậy ?"
-"Người rất quan trọng với tớ."
Trước cửa nhà Juhoon, trước khi em định quay lưng đi vào nhà, Martin nắm lấy cổ tay thon gầy kia mà giữ chặt em lại, lục lọi trong chiếc balo của mình, rồi lại rút ra một món đồ quen thuộc.
Là cặp móc khoá khủng long
Martin đưa cho em con khủng long màu hồng, anh thì giữ lấy con màu xanh. Thì ra, "Người rất quan trọng" mà Martin nhắc đến không phải ai khác mà lại là Kim Juhoon.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co