𝟏𝟕.
Juhoon sau ngày hôm đó, em về nhà, nằm gác tay lên trán, nhìn trần nhà suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để nghĩ ra kế hoạch "Né Martin một cách tinh tế".
Em lầm rồi, Martin không cho em chạy nữa đâu.
Buổi sáng, thứ ở trước cửa nhà Juhoon hôm nay lạ hơn mọi ngày, ừ thì là một thằng nhóc cao kều, gương mặt kiên định, nhìn còn căng hơn dây đàn. Juhoon vừa nhìn thôi đã muốn đóng luôn cái cửa lại, chạy tót lên nhà, không học hành gì nữa rồi.
-"Sao cậu lại ở đây ?"
-"Đưa cậu đi học."
Martin trả lời chắc nịch. Gương mặt lộ rõ sự mong chờ một cái gật đầu của Juhoon.
-"Tớ không cụt chân."
-"Tớ biết, nhưng tớ muốn làm hộ cơ, đừng nói nặng như thế chứ."
Thằng nhóc này đúng là biết cách khiến người ta không thể từ chối mà, Juhoon chỉ đành thở dài phắt ra một hơi, sau đó gật đầu nhẹ một cái.
Martin sướng hết cả người, chạy ra chiếc xe dấu yêu đã đỗ sẵn trước cổng
Trên đường đi, Juhoon tuyệt đối im lặng, câm như hến.
-"Dạo này cậu có bị khó ngủ không, tớ khó ngủ lắm, vì đêm nào cũng nhớ Juhoon."
-"..."
-"Nói gì đi chứ, Hun ngốc !"
Đột nhiên Martin dừng hẳn xe lại bên lề đường, Juhoon thì ngơ ngác chỗ yên phụ
-"Ngồi sau xe thì phải ôm người ta vào nghe chưa !"
-"Người ta là ai, chả biết."
-"Là tui đây nè, Martinie của cậu đây."
Nói rồi Martin không một động tác thừa, vòng qua sau lưng, lấy hai tay Juhoon đặt lên hông mình
-"Đấy, phải để thế này nghe chưa !"
-"Cậu cứ làm quá lên, sao phải làm như thế chứ. Với cả, bọn mình đã là gì đâu.."
Được rồi, Martin bị cấm chat hoàn toàn rồi, nhưng anh nào chịu thua. Quyết định được ăn cả ngã về không, đường có bao nhiêu cái ổ gà ổ voi anh đều không né, lái thẳng vào hết.
-"NÀY! CẬU BỊ SAO THẾ, CÓ BIẾT LÁI XE KHÔNG VẬY!"
-"Cậu sợ ngã ư ?"
-"CHẢ SỢ !"
-"Vậy thì ôm tớ đi, ngã lăn quay ra đường thì không ai giúp đâu."
Juhoon không còn cách nào khác, bấu nhẹ vào hai bên áo của Martin, nhìn hết sức rụt rè.
Sau một hồi, cổng trường đã hiện ra trước mắt, Martin cất xe xong liền đi sát ngay bên Juhoon, một lớn một bé cứ thế đi cùng nhau trên sân trường. Lớn thì nói nhiều, bé thì "im lặng là vàng"
-"A ! Anh Martin đây sao ?"
Martin và Juhoon đồng loạt ngoái lại.
Aerin.
Cô nàng nhìn thấy Martin là mắt sáng lên, đấy là trước khi nhìn sang người bên cạnh.
-Aerin: "A- Anh Juhoon ?"
-Juhoon: "Cũng biết tôi là Juhoon cơ ?"
-Martin: "Xin lỗi nhé, tôi và Juhoon có việc riêng, hai bọn tôi đi trước."
Martin vừa dứt câu là nắm lấy tay áo Juhoon chạy thẳng cẳng, để thêm tí nữa kẻo có vụ choảng nhau.
-"Aerin trong truyền thuyết đấy à."
-"Bọn tớ không có chuyện gì đâu, thề đó, chỉ là..lúc trước, tớ ngốc quá."
-"?"
Martin gãi đầu, Juhoon thì ngây người ra đó, không muốn nói gì thêm
-"Thôi, tớ lên lớp trước đây, cậu làm gì thì làm."
-"Đừng đi, Juhoon, tớ có chuyện muốn nói, ra ghế kia ngồi đi."
Martin chỉ tay vào hàng ghế dưới tán cây rợp bóng, nhanh nhảu chạy lại, tay thì vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý chỉ rằng Juhoon hãy ngồi ở đây.
-Juhoon: "Sao, có chuyện gì ?"
-Martin: "Thì..hôm qua tớ đã suy nghĩ lại về lời cậu nói."
-Juhoon: "Suy nghĩ gì cơ ?"
-Martin: "Tớ xin lỗi Juhoon nhiều."
-Juhoon: "Tớ làm gì có lỗi cho cậu xin mà hôm nay xin nhiều thế."
Martin nhìn thẳng vào mắt Juhoon, nhìn lâu đến nỗi Juhoon phải khựng lại
-"Tớ đối xử tốt với cậu không phải vì tớ tốt bụng, tớ nhớ cậu thích ăn chocochip cookies không phải vì tớ có trí nhớ tốt."
Người Juhoon trực tiếp cứng lại, đôi mắt sâu hoắm của Martin cứ xoáy sâu vào Juhoon khiến em không thể xoay mặt sang nơi khác để né tránh
-"Tớ biết rồi đấy, tớ biết cậu né tớ vì Aerin rồi đấy."
-"..."
-"Tớ ghét việc cậu phải né tớ."
Martin dừng lại một lúc, lấy hơi cho câu nói tiếp theo
-"Nhưng điều tớ ghét hơn cả là..cậu đã nghĩ cậu không có quyền để buồn."
Juhoon ngẩng đầu lên
-"Cậu có quyền."
3 chữ, chỉ 3 chữ ấy cũng đủ khiến không gian xung quanh Juhoon như ngưng đọng lại. Sân trường lấp đầy bằng tiếng cười đùa, tiếng bước đi của học sinh giờ đây như thể đã trở nên tối mù, và vùng sáng duy nhất của nơi tăm tối đó, chiếu thẳng lên Martin và Juhoon.
-"Tớ đã nói rõ với Aerin rồi, tớ không thích việc em ấy cứ hành động quá mức thân thiết. Mọi hành động đó chỉ được Juhoon có thể làm thôi."
Có thể Martin không để ý, từ bao giờ, khoé miệng Juhoon đã cong lên một chút, hai bên tai đỏ ửng, bầu má đã phiến hồng.
-"Mà cho tớ hỏi nhé ?"
-"Sao thế"
-"Cậu ghen à ?"
Thôi rồi, hỏi câu này Juhoon biết trả lời như thế nào đây. Em biết rõ mình đang trong một mối quan hệ không thể gọi tên, mình không có quyền ghen, nhưng biết sao đây, em tức điên lên được. Người cùng Martin đi ăn sáng chỉ có thể là em, người được Martin chia sẻ công thức làm bánh cho chỉ có thể là em
-"Cậu hỏi câu ngốc thế.."
-"Haha, jju không muốn trả lời thì tớ không hỏi nữa. Nhưng tớ biết hết đấy nhé."
Vậy thì từ giây phút này, Martin đã giải quyết được hiểu lầm của anh và Juhoon, nhưng Juhoon đã mở lòng thực sự chưa, thì vẫn là mật mã khá là nan giải. Người ta nói rồi, làm sao có thể hiểu được cảm xúc của người mình yêu.
-"Juhoon, tớ biết cậu chưa thực sự tha thứ cho tớ đâu. Hay là lần này, để tớ chinh phục Juhoonie nhé..!"
-"Ý cậu là..?"
-"Cho tớ 7 ngày thôi, tớ hứa đó !"
_______________________________
Mấy chap phía sau toàn là văn xuôi thui ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co