25. James
Mối quan hệ giữa Martin và Juhoon dường như vẫn bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc kể từ đêm xảy ra sự cố với Cà Chua. Martin vẫn giữ thái độ xa cách, khách sáo, đúng mực của một người đối tác, trong khi Juhoon luôn cố gắng giữ sự kiên nhẫn để bước qua lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy. Nhưng một biến số mới đã bất ngờ xuất hiện, làm xáo trộn hoàn toàn sự cân bằng mong manh này.
Vào một buổi sáng đầu tuần, khi Juhoon đang cùng trợ lý Seonghyeon kiểm tra lại các bản thảo tại studio riêng, cánh cửa phòng tranh bất ngờ mở ra. Không phải là những nhân viên giao hàng hay đối tác quen thuộc, mà là một bóng dáng cao ráo, thanh lịch với mái tóc vuốt keo gọn gàng. Đó là James – người đã luôn sát cánh, tổ chức các cuộc triển lãm cá nhân và ủng hộ những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật của cậu.
"Juhoon! Thật tuyệt vời khi được gặp lại cậu," James bước vào, nụ cười rạng rỡ và ấm áp của anh ta lập tức lấp đầy không gian. Anh không chút ngần ngại bước tới, dang tay ôm chầm lấy Juhoon một cách đầy thân thiết, vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Juhoon hơi bất ngờ, nhưng rồi đôi mắt cậu cong lên vì vui sướng. Cậu mỉm cười đáp lại: "Anh James! Sao anh lại đến Hàn Quốc mà không báo trước cho tôi một tiếng? Lại còn ghé qua tận đây nữa."
"Tôi có một vài cuộc họp với các đối tác truyền thông quốc tế tại chi nhánh Seoul, nhưng lý do quan trọng nhất chính là muốn ghé thăm cậu," James đáp, ánh mắt anh ta lướt qua những bức tranh và bản thảo trên bàn với vẻ đầy ngưỡng mộ. "Trông cậu vẫn tuyệt như ngày nào. Có vẻ như cuộc sống ở Hàn Quốc rất hợp với cậu đấy, họa sĩ Jun của chúng ta. Phòng tranh bên kia vẫn luôn nhắc đến những tác phẩm của cậu."
Juhoon cảm thấy ấm lòng. Đối với cậu, James không chỉ là một giám đốc quản lý tài năng mà còn là người thầy, người bạn đã đồng hành qua những năm tháng khó khăn nhất của tuổi trẻ.
Đúng lúc đó, Martin từ ngoài hành lang bước vào. Hắn có lịch hẹn với Juhoon để chốt lại những điều khoản cuối cùng của dự án hợp tác chuyển thể webtoon. Thế nhưng, khi vừa dừng bước trước cửa studio, cảnh tượng đập vào mắt hắn là hình ảnh James đang đứng sát rạt Juhoon, tay anh ta còn đang đặt hờ trên vai cậu họa sĩ, trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Bước chân của Martin khựng lại. Ánh mắt hắn ghim chặt vào cái chạm nhẹ nhàng đó, đôi đồng tử tối sầm lại. Khuôn mặt của vị giám đốc trẻ tuổi vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, thậm chí còn lạnh lẽo hơn thường ngày, nhưng ngón tay đang cầm tài liệu của hắn lại vô tình siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.
Trong suốt những năm qua, Martin luôn là một người kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy một người đàn ông khác đứng quá gần Juhoon—đặc biệt là một người am hiểu nghệ thuật và có vị trí quan trọng trong cuộc đời cậu như James—hắn lại cảm thấy một cỗ bực bội khó tả dâng lên trong lồng ngực. Hắn nhận ra cảm giác này, đó là sự ghen tuông. Dù luôn tự nhủ rằng bản thân không có quyền, lý trí của hắn vẫn không thể ngăn cản sự khó chịu đang lan tỏa từng mạch máu.
Martin hắng giọng nhẹ, cất bước đi vào trong. Âm thanh của đôi giày da vang lên trên sàn gỗ thu hút sự chú ý của hai người đang mải mê trò chuyện.
"Tôi nghĩ đây là thời gian dành cho công việc, chứ không phải để ôn lại kỷ niệm cá nhân," Martin lên tiếng, chất giọng trầm lạnh và sắc bén như dao cắt ngang bầu không khí. Hắn bước tới, đứng giữa Juhoon và James, vóc dáng cao lớn vô tình tạo nên một bức tường chắn khiến James phải lùi lại một bước theo phản xạ.
James hơi nhướng mày, nụ cười trên môi mang một chút ẩn ý. Anh ta nhìn Martin, người đàn ông đang tỏa ra một luồng áp lực vô hình, rồi gật đầu chào: "Xin lỗi, tôi là James, Giám đốc phòng tranh và cũng là quản lí của Juhoon. Hân hạnh được gặp, Giám đốc Martin."
Martin không bắt tay anh ta. Hắn chỉ gật đầu một cách hờ hững, ánh mắt vẫn ghim chặt vào Juhoon: "Tôi đã gửi các điều khoản chỉnh sửa qua email. Hôm nay, chúng ta cần thảo luận tiến độ. Họa sĩ Jun, tôi hy vọng cậu có thể tập trung vào dự án này."
Nhận ra sự căng thẳng trong không khí, James không tỏ ra tức giận. Anh ta chỉ mỉm cười lịch thiệp, khéo léo lùi lại một bước và nói với Juhoon: "Vậy tôi sẽ không làm phiền công việc của hai người nữa. Tôi có cuộc hẹn với đối tác vào buổi trưa, nhưng tối nay chúng ta sẽ đi ăn tối nhé, Juhoon. Tôi sẽ gọi cho cậu sau để chọn địa điểm."
Câu nói "tối nay đi ăn tối" của James như một mồi lửa ném vào tâm trí Martin. Ánh mắt hắn càng trở nên sắc bén hơn, nhưng hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng sợ. Sau khi James rời đi, không gian trong studio trở nên tĩnh lặng và ngột ngạt.
Juhoon ôm tập tài liệu, ngước nhìn người đàn ông trước mặt, cảm xúc trong lòng đan xen giữa sự hụt hẫng và chút hy vọng le lói. Hắn vừa đuổi khéo James, nhưng lại thể hiện thái độ vô cùng xa cách với cậu.
"Martin, anh..." – Juhoon lên tiếng, định giải thích về mối quan hệ giữa mình và James, nhưng lời nói bị cắt ngang bởi ánh mắt lạnh lẽo của hắn.
"Tôi làm vậy là vì tiến độ công việc, không phải vì lý do nào khác," Martin nói, tông giọng đều đều không chút cảm xúc. Hắn quay người, bước về phía cửa studio, không hề ngoảnh đầu lại nhìn cậu. "Đừng để những yếu tố cá nhân làm ảnh hưởng đến dự án của chúng ta, họa sĩ Jun."
Cánh cửa đóng lại, bỏ lại Juhoon đứng chôn chân. Cậu mỉm cười chua chát. Dù Martin có ghen tuông, dù sự chiếm hữu của hắn đã lộ rõ qua từng câu nói và hành động, hắn vẫn tự tay dựng lên bức tường băng giá, đẩy cậu ra xa bằng hai chữ "công việc".
Con đường để làm tan chảy tảng băng này, xem ra, còn gian nan hơn cậu tưởng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co