26. Lửa gần rơm
Đêm đã khuya. Tại căn hộ của mình, Martin đứng tựa lưng vào cửa kính, nhìn ánh đèn thành phố trải dài dưới chân, trong lòng dấy lên một ngọn lửa bực bội khó tả. Hình ảnh James – vị giám đốc phòng tranh lịch lãm, người từng gắn bó với những bước đi đầu tiên của Juhoon – cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn. Lời hẹn "tối nay đi ăn tối" của James như một mồi lửa, thiêu đốt lớp vỏ bọc lạnh lùng mà hắn đã dày công xây dựng suốt năm năm qua.
Dù luôn miệng tự nhủ rằng bản thân chỉ là một đối tác công việc, lý trí của Martin hoàn toàn bị cảm giác chiếm hữu áp đảo. Hắn không thể chấp nhận việc người con trai hắn từng yêu thương, người mà hắn vẫn luôn khao khát được bảo bọc, lại đi cùng một người đàn ông khác. Không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, Martin rời khỏi căn hộ của mình, bước qua hành lang và gõ cửa căn hộ đối diện.
Cạch. Cánh cửa mở ra, để lộ Juhoon trong bộ quần áo ở nhà mềm mại, trên tay còn đang cầm chiếc bút vẽ. Cậu ngỡ ngàng khi thấy Martin đứng trước cửa với khuôn mặt tối sầm và ánh mắt rực lửa.
"Martin? Anh... sao lại đến đây vào giờ này?" – Juhoon ngập ngừng hỏi, giọng nói mang theo sự ngạc nhiên.
Martin không trả lời ngay. Hắn bước một bước dài vào trong không gian ấm áp của Juhoon, vô tình ép cậu phải lùi lại. Đôi mắt sắc lạnh của hắn ghim chặt vào Juhoon:
"Cuộc hẹn với James... cậu đã đi cùng anh ta chưa?"
Juhoon hơi sững sờ, nhưng rồi sự hờn dỗi pha lẫn thất vọng từ những ngày qua khiến cậu mím môi, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt hắn: "Đó là chuyện cá nhân của tôi, Martin. Tôi có quyền quyết định mối quan hệ của mình với những người bạn cũ."
Câu nói "chuyện cá nhân" như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng và sự ghen tuông của Martin. Hắn siết chặt hai bàn tay, lồng ngực phập phồng: "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám nói chuyện đó trước mặt tôi? Cậu đang làm việc trong dự án của tôi, và tôi không cho phép cậu để những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến công việc!"
Juhoon lắc đầu, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt chực trào. Sự kiên nhẫn của cậu dường như cũng chạm đến giới hạn: "Anh luôn như vậy! Anh luôn lấy lý do công việc để đẩy tôi ra xa. Nếu anh không quan tâm đến tôi, tại sao anh lại đến đây để tra hỏi?"
Sự tổn thương và chân thành trong giọng nói của Juhoon đánh mạnh vào phòng tuyến cuối cùng của Martin. Hắn không thể kìm nén thêm được nữa. Ánh mắt hắn tối sầm lại, mang theo một sự cuồng nhiệt và khao khát đến đáng sợ.
"Tôi không quan tâm sao?" – Martin gằn giọng, giọng nói nghẹn lại.
Trước khi Juhoon kịp nhận ra điều gì, Martin đã vươn tay, ôm chặt lấy thắt lưng cậu, kéo mạnh vào lòng mình. Khoảng cách giữa hai người bị xóa bỏ trong tích tắc.
Hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi Juhoon. Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng, mà là sự bùng nổ của nỗi nhớ nhung, sự ghen tuông và kìm nén suốt nửa thập kỷ. Ban đầu, nụ hôn có chút thô bạo và vội vã như muốn chiếm đoạt, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Juhoon, nó dần trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Juhoon sững sờ trong giây lát, nhưng hương thơm quen thuộc và sự ấm áp từ Martin đã đánh thức những cảm xúc sâu kín nhất trong lòng cậu. Đôi tay run rẩy của Juhoon từ việc đẩy ra, dần chuyển sang vòng lấy cổ hắn. Cậu nhắm mắt lại, đáp trả nụ hôn với tất cả sự nhớ mong và tình yêu chưa từng phai nhạt.
Martin như được tiếp thêm sức mạnh. Hắn hôn cậu sâu hơn, từng chút một xâm chiếm mọi ngóc ngách, cuốn theo cả lý trí và sự điềm tĩnh thường ngày.
Trong một khoảnh khắc, Martin suýt chút nữa đã không thể kiềm chế được bản thân. Dục vọng và sự khao khát muốn giữ chặt Juhoon làm của riêng khiến hơi thở hắn trở nên dồn dập. Hắn trượt tay xuống, siết chặt lấy hông Juhoon, nhấc bổng cậu lên và ép sát vào bức tường hành lang.
Nhưng lý trí trong hắn chợt lóe lên một tia cảnh tỉnh. Hắn nhận ra mình đang đi quá giới hạn mà bản thân tự đặt ra, và nếu tiếp tục, hắn sẽ làm tổn thương Juhoon trong cơn cuồng nhiệt này.
Martin đột ngột dừng lại. Hắn lùi lại một bước, thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu đấu tranh. Bàn tay hắn vẫn còn vương vấn hơi ấm từ cơ thể Juhoon, run lên bần bật. Hắn quay mặt đi, tựa trán vào tường để lấy lại bình tĩnh, giọng nói khàn đặc và đầy sự kìm nén:
"Xin lỗi. Tôi... tôi đã đi quá giới hạn rồi."
Juhoon đứng đó, bờ môi đỏ mọng vẫn còn vương lại dư vị của nụ hôn, lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt—người đang cố gắng quay lưng lại để giấu đi sự hỗn loạn trong ánh mắt và cả sự run rẩy trong đôi tay đang siết chặt.
Thay vì cảm thấy xấu hổ hay tổn thương vì hành động "rút lui" đột ngột của Martin, một niềm vui sướng âm thầm và ngọt ngào lan tỏa trong tim Juhoon. Đôi môi cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh nghịch.
Anh ấy ghen.
Suy nghĩ đó như một dòng nước mát lạnh tưới tẩm vào tâm hồn khô cằn suốt bao năm qua của cậu. Sự ghen tuông điên cuồng của Martin khi thấy James, sự mất kiểm soát của hắn khi hôn cậu—tất cả đều là minh chứng rõ ràng nhất rằng lớp băng giá kia chỉ là giả tạo. Martin không hề thờ ơ như hắn luôn cố tỏ ra. Sâu thẳm trong hắn, tình yêu vẫn còn đó, cháy bỏng và đầy chiếm hữu như ngày nào.
Juhoon hít một hơi thật sâu, cố nén đi sự phấn khích đang nhảy múa trong lòng. Cậu bước tới gần, khẽ chạm vào tay Martin, nhưng cậu không còn ép buộc hắn phải đối diện ngay lập tức. Giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo một chút ấm áp đầy ẩn ý:
"Anh không cần phải xin lỗi, Martin. Tôi biết... tại sao anh lại làm vậy."
Martin khựng lại, vai hắn hơi run lên nhưng vẫn không quay đầu lại.
"Đó không phải lỗi của anh," Juhoon nói tiếp, ánh mắt nhìn vào bóng lưng rộng lớn của Martin đầy sự bao dung và hạnh phúc. "Và nếu anh sợ việc mình 'đi quá giới hạn' với đối tác... thì có lẽ, anh nên cân nhắc việc thay đổi mối quan hệ này đi thôi."
Juhoon biết rõ, sau đêm nay, trò chơi mèo vờn chuột này đã kết thúc. Martin không thể chạy trốn được nữa, vì chính hắn đã tự thừa nhận sự ghen tuông của mình thông qua nụ hôn nồng cháy ấy. Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất kể từ ngày gặp lại, bởi cậu biết, tảng băng của Martin đã hoàn toàn tan chảy.
⸻
Tính drop rùi vì dạo này mình có nhiều dự định cá nhân cần làm và cũng bí ý tưởng, nhma mọi người ủng hộ nhìu quá nên mình sẽ cố gắng ra hết nhưng có thể thời gian sẽ hơi lâu hiu hiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co