Truyen3h.Co

Marhoon - Nhầm Lẫn

27. Văn phòng

oupsynne

Sau đêm nụ hôn bùng nổ ở hành lang, nhịp sống của Juhoon hoàn toàn thay đổi. Không còn là một họa sĩ e dè, giữ khoảng cách, cậu quyết định chuyển sang thế chủ động. Juhoon nhận ra rằng tảng băng của Martin chỉ là một lớp vỏ bọc, và cậu muốn làm tan chảy nó bằng sự quan tâm mãnh liệt, không thể chối từ.

Sáng sớm, khi Martin vừa ngồi vào bàn làm việc tại trụ sở tập đoàn, màn hình điện thoại của hắn đã sáng lên với tin nhắn đầu tiên:

8:00 AM:"Chào buổi sáng, Giám đốc Martin. Anh đã ăn sáng chưa? Đừng bỏ bữa nhé, dù công việc có bận đến đâu."- kèm theo hình ảnh một ly cà phê đen và đĩa bánh mì tự làm.

8:15 AM:"Cà Chua chắc cũng đang nhớ anh lắm. Lát nữa xong việc, tôi có thể mang nó sang đi dạo cùng anh được không?"

Martin nhíu mày nhìn màn hình. Hắn thở dài, cố gắng tập trung vào đống tài liệu, nhưng rồi chiếc điện thoại lại rung lên. Juhoon gửi cho hắn bức ảnh chú mèo Cà Chua đang ngáp ngủ:

8:30 AM:"Bắp Cải gửi lời chào anh. Hôm nay nó ngoan lắm, không quấy phá gì đâu."

Hàng loạt tin nhắn cứ thế dội đến như một cơn mưa ngọt ngào. Dù Martin không trả lời hoặc chỉ đáp lại một cách ngắn gọn, Juhoon vẫn không nản lòng. Cậu nhắn tin thường xuyên hơn, tự nhiên hơn, giống như cách mà một người vợ hay hỏi han chồng mình trong cuộc sống thường nhật.

Tại văn phòng, Keonho bước vào để báo cáo tiến độ công việc. Anh đặt tập hồ sơ lên bàn và vô tình nhận thấy Giám đốc Martin đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt đăm chiêu hiếm thấy. Đôi lúc, khóe môi hắn dường như còn khẽ nhếch lên, nhưng rồi lại nhanh chóng bị dập tắt bởi vẻ nghiêm nghị.

"Giám đốc, chúng ta có cần dời lịch họp chiều nay không ạ?" – Keonho thận trọng hỏi.

Martin thu hồi ánh mắt, lạnh lùng gập điện thoại lại úp xuống mặt bàn: "Không cần, cứ giữ nguyên lịch trình. Báo cáo tiến độ cho tôi."

Dù ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng, trong lòng Martin đang vô cùng hỗn loạn. Hắn không quen với sự chủ động này. Juhoon đang từng bước, từng bước một bước vào không gian riêng tư của hắn, len lỏi qua mọi bức tường phòng thủ. Hắn nhớ nụ hôn đêm qua, nhớ đôi môi mềm mại và hương thơm ngọt ngào của cậu họa sĩ. Hắn sợ mình sẽ mất kiểm soát lần nữa, nhưng sâu thẳm trong tim, hắn lại khao khát được nhận thêm sự quan tâm đó.

Đến đầu giờ chiều, khi Martin đang chuẩn bị bước vào một cuộc họp quan trọng, cánh cửa văn phòng bất ngờ mở ra. Juhoon xuất hiện trong bộ trang phục thanh lịch, trên tay là một hộp thức ăn nhẹ và hai cốc cà phê. Seonghyeon, trợ lý của cậu, đứng ở cửa và cúi đầu chào lịch sự.

"Chào Giám đốc Martin, tôi mang chút đồ ăn nhẹ đến cho anh đây." Juhoon mỉm cười rạng rỡ, bước thẳng vào phòng mà không cần đợi sự cho phép của hắn.

Martin sững sờ, đứng dậy khỏi ghế. Ánh mắt hắn đảo qua hộp thức ăn rồi dừng lại trên gương mặt tươi tắn của Juhoon: "Tôi không có thời gian cho những chuyện này, họa sĩ Jun. Tôi sắp có cuộc họp."

Juhoon không tỏ ra buồn bã. Cậu đặt hộp đồ ăn lên bàn làm việc của Martin, bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay.

"Chỉ mất năm phút thôi," Juhoon thì thầm, giọng nói mang theo sự dịu dàng đầy mê hoặc. "Tôi biết anh hay quên ăn khi xử lý dự án lớn. Nếu anh không ăn, tôi sẽ ở đây đợi cho đến khi anh ăn xong."

Martin nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt Juhoon lấp lánh sự kiên định và một chút tinh nghịch, như thể cậu biết rõ hắn sẽ không thể từ chối. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm giác bất lực bao trùm lấy lý trí. Cậu họa sĩ này thực sự đã nắm được điểm yếu của hắn.

Sau khi Seonghyeon ra ngoài, văn phòng chỉ còn lại hai người. Martin bước tới, đóng sập cửa lại. Hắn dồn Juhoon vào vách kính của văn phòng, đôi mắt tối sầm lại vì sự kìm nén:

"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Juhoon? Cậu biết rõ chúng ta là gì của nhau mà."

Juhoon không lùi bước. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực Martin, cảm nhận được nhịp tim đập loạn nhịp của hắn:

"Chúng ta là gì, anh tự biết rõ nhất, Martin. Đừng cố gắng chối bỏ nó nữa. Anh đã ghen với James, và anh đã hôn tôi. Những điều đó không phải là 'công việc'."

Nghe thấy lời nhắc về James và nụ hôn đêm qua, ánh mắt Martin thoáng qua một tia dao động. Nhưng ngay lập tức, hắn nghiến răng, bóp chặt lấy cổ tay Juhoon, không phải để làm cậu đau mà để giữ khoảng cách. Hắn dùng một lực vừa đủ, dứt khoát đẩy Juhoon lùi lại phía sau, thoát khỏi sự đụng chạm thân mật.

"Đủ rồi, Juhoon!" – Giọng Martin lạnh như băng, sắc bén đến mức cắt ngang bầu không khí ngọt ngào mà cậu họa sĩ vừa cố gắng tạo ra. "Đừng vượt quá giới hạn của một đối tác. Tôi hôn cậu đêm qua, đó là một sai lầm, và tôi sẽ không để nó lặp lại lần nữa."

Juhoon lảo đảo lùi lại một bước. Cậu sững sờ, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là sự bàng hoàng và hụt hẫng. Dù đã chuẩn bị tinh thần cho sự từ chối của Martin, việc hắn thẳng thừng gọi nụ hôn của họ là "một sai lầm" vẫn khiến trái tim cậu nhói đau.

Martin quay lưng đi, tránh ánh mắt của Juhoon. Hắn bước về phía bàn làm việc, giọng nói đều đều vô cảm như một cỗ máy:

"Nếu cậu đến đây chỉ để làm phiền công việc của tôi, xin mời cậu ra ngoài. Dự án này vẫn phải tiến hành theo đúng hợp đồng. Tôi không muốn có thêm bất kỳ sự hiểu lầm cá nhân nào nữa."

Juhoon đứng chôn chân tại chỗ trong vài giây. Cậu nhìn bóng lưng cứng nhắc của Martin. Dù ngoài miệng nói ra những lời cay đắng và lạnh lùng như vậy, nhưng bàn tay đang nắm chặt mép bàn của Martin lại đang nổi đầy gân xanh – dấu hiệu cho thấy hắn đang phải gồng mình đấu tranh với cảm xúc bên trong.

Juhoon hít một hơi thật sâu, nuốt xuống cảm giác chua chát trong cổ họng. Đôi mắt cậu không còn sự bàng hoàng, thay vào đó là một tia kiên định chưa từng có. Cậu bước tới, cầm lấy hộp thức ăn nhẹ đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của hắn.

"Anh có thể nói đó là sai lầm, nhưng tôi biết anh đang nói dối," Juhoon lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang một sức nặng khiến Martin không thể phớt lờ. "Anh có thể trốn tránh tôi bao lâu tùy thích, Martin. Nhưng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi anh tự thừa nhận cảm xúc của mình."

Juhoon xoay người bước ra cửa, không để những giọt nước mắt chực trào làm yếu lòng. Khi cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng cậu, Martin mới từ từ ngẩng đầu lên. Hắn nhìn theo khoảng không trống rỗng nơi Juhoon vừa đứng, lồng ngực quặn thắt.

Tảng băng tưởng chừng như đã vỡ, nhưng Martin vẫn cố gắng hàn gắn nó. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, những vết nứt ấy đã quá sâu để có thể che đậy thêm bất cứ điều gì nữa. Cuộc rượt đuổi này, xem ra, mới chỉ thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co