Truyen3h.Co

marhoon | nhất mục nhân gian

3.

nayeuoii_

Mạnh Tiến bừng tỉnh. Dường như cậu đã ngủ một giấc dài ở thư viện, và vô tình cũng quay ngược về thời khắc ấy. Cậu hiểu tại sao Hưng giận chưa, hay điều gì làm Hưng ngần ngại cậu?

"Tiến?"

Chu Hưng quay lại. Có vẻ em vẫn còn ở đây để ôn tập thêm một chút. Nhìn chồng sách trên bàn, hẳn rằng môn Triết em học phải khó khăn làm sao, dày cộp. Ban C suy cho cùng cũng vất vả chẳng kém.

Mạnh Tiến ngước mắt, vô tình chạm vào mắt đối phương. Má cậu bỗng ửng lên một màu đỏ rực như lụa đào, ấp úng như thể gà mắc tóc: "Hưng?"

Hưng gật đầu, đôi mắt em láo liên như tìm kiếm hình bóng nào. Em lên tiếng thêm lần nữa, vẫn còn hờ hững: "Tiến dậy rồi về đi, bà chủ nhà thấy cậu không về là khóa cổng luôn đó."

Tiến biết thừa Hưng chỉ đang có lựa một cái cớ để mong cậu về, ấy nhưng cậu lại không biết nếu bản thân có thực sự chắc chắn không. Cậu chọn cách im lặng dù không cam tâm. Đôi môi như muốn níu giữ lại chút hình bóng kia mà giãi bày, mà giải thích hết, rồi cũng thầm nguyện để em mắng cậu.

Hưng ơi, khi nào em mới để mình nói chứ? Em thu mình trong vỏ ốc hoài, đến nhường nào em mới để mình có cơ hội kể em nghe mọi thứ?

Nhưng nhận ra vốn sự tình không quá ra vậy, chính là Tiến đang cố vùi mình vào thứ mộng mị giam giữ lời nói của mình, chứ Hưng không có tội tình gì cả.

Mạnh Tiến cất tập rồi rời đi, nhưng suy nghĩ, tâm trí vẫn còn tại chốn nào nhìn ngắm người mà có cả đời cậu cũng phải dành được đôi lời. Dùng dằng rời đi, đôi chân nặng trĩu.

Chu Hưng trở về nhà trong cơ thể rã rời. Ánh đèn dầu le lói trong đêm, làm sáng rực một góc nhưng lại chưa thể chạm vào tâm tình em.

Hưng đã gặp Tiến hôm nay, điều này ai cũng biết.

Thực tâm lúc đó Hưng vui lắm. Quan sát kĩ sẽ thấy ánh mắt em hấp háy niềm vui, má hồng hồng, đôi khi còn tự cười tủm tỉm. Có lẽ, lâu ngày gặp lại nhau sẽ khắc có suy nghĩ hay cảm xúc bồi hồi nhớ nhung.

Dẫu vậy, Chu Hưng vẫn không thể ngăn mình suy nghĩ về Mạnh Tiến. Rằng phải chăng Tiến có còn mang trong mình vết thương chưa lành dạo trước, hay cậu đã bình thản nghĩ rằng chưa từng có chuyện xảy ra. Hoặc lẽ Hưng đang nghĩ suy quá nhiều về chuyện năm ấy, canh cánh hoài mấy năm trời vẫn chưa thể dứt ra được.

Chu Hưng là chàng trai thật thà, nhưng bằng cách nào đó vẫn mang tính cách tương đồng thưở bé. Em là người "khẩu thị tâm phi" - lời nói và hành động hiếm khi trùng lặp nhau về mặt suy nghĩ. Và em còn nghĩ, giả nếu Tiến vẫn còn hối hận thì em lại lên tiếng xin lỗi trước? Có thể hai người sẽ hòa, hoặc tệ hơn nữa là tranh cãi xem ai là người sai.

Hai người đã lâm vào "thế cầm cự". Cứ đợi đối phương bật đèn xanh, nhưng cuối cùng vẫn chưa có một lời nào được nói ra. Một người không dám mở lời vì chẳng rõ tâm tình, một người lại sợ đối phương vẫn đang ôm sự buồn do chính bản thân mình gây ra, để rồi đến cuối cùng vẫn chưa thể thảo nên một trang mới cho chính cuộc đời hai bên.

Chu Hưng nhìn ra cửa sổ. Tuy trời vẫn đang vương lại ánh tà dương, nhưng thiên không đã tối dần. Không biết Tiến đang làm gì nhỉ? Có thể cậu đang ở vũ trường, cười với bao cô gái đang cố quyến rũ mình. Nghĩ đến đây, Hưng lại buồn buồn.

Hồ Tây.

Mùi hăng hắc của mưa vẫn còn đây, một cảm giác lành lạnh mà sảng khoái sộc vào người Chu Hưng.

Hưng chợt nhớ về khoảnh khắc Mạnh Tiến vừa rồi, khi cậu vẫn đang chìm trong giấc mơ. Tiến khi ấy khôi ngô lắm, nhưng lại mang nét hiền lành, thực khiến con tim em bấn loạn. Một vài lọn tóc hoe nắng vẫn còn lưu màu, rủ nhẹ xuống khuôn mặt kiều diễm ấy, và rồi khi cậu khẽ cười, Hưng tin trái tim mình khi ấy đã không còn có thể giữ bộ mặt lạnh lùng nữa.

Hưng đã ngắm Tiến suốt khoảng thời gian cậu ngủ, để rồi quên mất cả việc ôn tập. Nhưng em không nghĩ đó là một sự phí hoài, vì có lẽ đó là khi em bình yên nhất trong tâm, và đã nhìn đối phương bằng ánh mắt dịu dàng nhất mà bản thân từ khi cha sinh mẹ đẻ cũng chưa từng ngước lên dù chỉ một lần.

"Nhưng..

Nhưng cảm giác này, sao có thể là 'yêu' được?"

Chu Hưng vẫn tin vào cái gọi là "tình bằng hữu" lắm. Trong những cuốn sách, sử kiều em đọc, những chàng trai dù có thân thiết nhường nào vẫn chỉ gọi là "bằng hữu" thôi, chứ chưa bao giờ có chuyện hai người con trai thương nhau cả, thế nên em cũng có cái lí riêng khi mơ hồ về cảm xúc của mình.

Trong mắt em, Tiến vẫn là một người bạn không hơn không kém, hoặc nhiều nhất cũng chỉ là thứ cảm xúc trên "bằng hữu" một chút. Tiến vẫn là chàng thiếu niên vô tư với ước mơ to lớn, và cậu vẫn luôn "Tiến lên phía trước". Làm sao Hưng có thể níu cậu về lại phía mình được chứ?

"Tình trong như đã

Mặt ngoài còn e"

Thoáng nhìn trời, đã tối. Ánh dương đã tàn từ bao giờ, chỉ còn một đốm sáng nhỏ hắt hiu giữa màn đen bao la, giống như chút lý trí của Hưng giữa mông lung suy nghĩ.

"Chu Hưng"

"..Tiến?"

"Hưng làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đi thả bộ chút"

"Tôi cũng vậy" Tiến khẽ cười: "Trùng hợp ghê ha". Nói thế chứ cậu đã len lén quay lại bờ hồ để nhìn ngắm Hưng, ấy nhưng lại ra vẻ "trùng hợp" như thể tất cả mọi thứ trên đời đều chỉ là ngẫu nhiên.

Hưng gật đầu. Tự dưng em lại muốn kéo dài cuộc trò chuyện này thêm thật lâu. Mười lăm năm qua, dù là người ngoài cũng sẽ biết tâm tư suy nghĩ của em đã biến chuyển rõ rệt. Em đã biết điều gì cần níu cần giữ, điều gì cần thoát ra.

"Tiến nè"

"Ơi?"

Hưng ngập ngừng: "Dạo này Tiến có về Ninh Bình không?"

"Tôi có, cậu Hưng thì sao?"

Hưng lắc đầu. Từ khi ba tuổi đến giờ, lâu lắm rồi em vẫn chưa về lại cái thành phố cổ kính mà thơm mùi quê hương. Tự nói đến đây, tâm trạng em bỗng bồi hồi, bỗng muốn về nhà ghê, nơi có ông bà, có mùi chè xanh thơm lừng ý.

Mạnh Tiến dạn dĩ mở lời: "Thu sắp qua rồi, giờ là tiết trời đẹp nhất. Nhân dịp cậu Hưng chưa về quê lâu này, hay ta làm một chuyến về Ninh Bình? Huy và Hoàng cũng về."

"Huy và Hoàng ở đâu mà lại tiện đường về thế"

Ra là hai cậu ở mạn Hà Nam, rất tiện. Đi xe lẽ cũng chỉ mất một giờ đồng hồ đã đến trung tâm Hoa Lư.

Gió có lẽ đã thổi đi mất sự ngại ngùng của Tiến hay sao, mà giờ lại bạo dạn đến lạ.

"Trường đang phải tu bổ mà. Cậu Hưng tranh thủ về một xíu, nha?"

Lời mời gọi kia tràn ngập sự chân thành và dịu dàng, khiến người ta chẳng nỡ từ chối. Có lẽ ánh mắt kia đã nói đủ, đã bộc lộ hết thảy tất cả những gì Tiến định bày tỏ. Bên ngoài sẽ nghĩ là một cuộc đối thoại của hai cậu ấm, nhưng người trong cuộc lại hiểu nó quan trọng nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co