4.
Ninh Bình mười lăm năm sau vẫn giữ vẹn nguyên vẻ đẹp mộc mạc ấy. Rặng tre còn chỉ cao đến bụng ngày nào giờ lại đâm chọc trời như ham muốn được tiến cao thật cao lên. Bầu trời cao và xanh, lẽ đến khi cuối thu người ta mới tiếc nuối, và trách mình cớ sao lại không thể để ý hơn một chút.
Chuyến xe lửa từ Hà Nội về Ninh Bình diễn ra êm đẹp. Thời tiết dễ chịu và thoải mái đúng như những gì người ta tưởng tượng về một tiết thu cuối. Gió thoảng qua khuôn mặt, thoảng qua vành tai tựa vuốt ve, lại lưu luyến mà len lỏi vào trong trái tim, khiến tâm trạng thoáng chốc buồn tủi, lại hay thẫn thờ một mình.
Sơn Hoàng đã ngủ từ khi lên xe. Nhìn em thật xinh xắn và yêu kiều, mi mắt khép hờ lại dịu dàng. Thật không bất ngờ khi em hạ gục được An Khánh Huy, hơn nữa lại khiến cậu ta chết mê chết mệt mình, bất chấp tất cả mà yêu thương săn sóc em.
"Hoàng.." Huy không kìm được. Nó thực đã ngắm người thương của mình ngủ hàng giờ trời và nó không thể chịu được nữa: "Hoàng ngủ ngoan cho Huy chụp một kiểu ha."
Tiếng máy ảnh 'tách' một tiếng, báo hiệu ảnh đã được chụp và thậm chí còn cắt ngang mạch nghĩ suy của Mạnh Tiến. Dường như cậu đang nghĩ suy điều gì đó quả rất hệ trọng, đôi mắt xa xăm tìm kiếm một điều gì đó có ý nghĩa.
Lâu rồi Chu Hưng mới về quê, tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Em vui vẻ suốt đường đi, miệng tuy không nói gì nhưng hẳn trong lòng đã hạnh phúc rất nhiều. Tâm tình em là vậy, xa thứ gì quá lâu mà quay lại sẽ thấy vui vẻ lắm.
"Hưng vui lắm sao?
"Thì về quê mà, ai chả muốn." - Hưng khẽ cười. Đến cái cách em cười cũng thật tao nhã, khiến Tiến thật sự phải cảm ơn ông tham đã sinh ra và giáo dục em một cách hoàn hảo, ai cũng phải đem lòng quý mến.
Huy tinh ý nhận ra từ lâu. Nó trêu Tiến hoài, nghịch ngợm không ai bằng.
☆
Ông tham biết cậu quý tử của mình về thì mừng lắm. Ông đặt bao nhiêu cỗ bàn linh đình, bao nhiêu món đặc sản được bày ra thật thịnh soạn. Ông bảo lâu rồi mới về, ông cứ cho em ăn thật nhiều vì nếu đã quên vị quê, thiết phải cho thưởng thức lại cái phong vị độc đáo của vùng núi.
Giữa những tiếng mời chào, tiếng cười đùa và nói chuyện, đâu đó vẫn còn sót lại vài khoảng lặng yên bình. Như hai đứa nhỏ kia đã ngủ từ lâu, chỉ còn Hưng và Tiến là thức.
Gió lùa vào tóc, vào khuôn mặt nhẹ nhàng. Mùi lá chàm thơm lừng như được hun đủ lâu dưới ánh mặt trời, hương bốc lên tựa mùi nến thơm mà các bà thông, bà phán hay dùng như một thú vui tao nhã.
Mạnh Tiến liếc qua Chu Hưng. Ngỡ tưởng chỉ là một chàng thiếu niên, nhưng trong mắt Tiến, đó là cả một thế giới, một bầu trời mà cậu không bao giờ muốn để mất dù chỉ trong một khắc một giây. Vì thế mà cậu muốn nhân dịp này mà nói những gì trong lòng chưa kịp thoát ra, để Hưng có thể hiểu và không còn mang trong mình một nỗi buồn đau đáu từ quá khứ nữa. Em có thể thoải mái phô bày những khía cạnh mềm mại của mình, cười lên ánh ban mai mà không cần phải đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng. Em sẽ là chính em.
"Hưng nè"
"Cậu Tiến gọi tôi có chuyện gì"
Mạnh Tiến ửng má. Bỗng cậu chột dạ, rồi ngần ngừ. Nhưng nếu không thể nói hết hôm nay, sẽ chẳng còn dịp nào để hàn huyên hay giãi bày nữa cả.
"Chuyện ngày trước, cho tôi được xin lỗi Hưng. Vốn tôi đã muốn xin lỗi trước, không biết tại sao lại lỡ dở dang như vậy. Tôi không cố ý để lại Hưng như thế, là do Tiến sai, do Tiến vô tư quá, thật không phải với Hưng"
Chu Hưng im lặng. Trong đầu em diễn ra vạn viễn cảnh, tốt có, xấu có. Em hạnh phúc, đương nhiên. Nhưng, đâu đó trong lòng em vẫn gợn sóng. Liệu đây có phải là lựa chọn đúng khi em nghe theo Tiến, một lòng một dạ không đổi thay? Suy nghĩ em lớn hơn đâu có nghĩa là em lựa chọn đi theo thứ tình cảm nhỏ nhoi thuở ấu thơ ngây dại?
"Ừm". Cậu Hưng nói nhẹ bẫng, nhưng đủ để trái tim Mạnh Tiến thổn thức. Em dịu dàng hết mực, thật xứng để cậu yêu chiều nâng niu.
Chu Hưng nắm chặt tà áo sơ mi. Suy nghĩ em hỗn loạn hơn bao giờ, tâm tình rối ren dù em đâu có muốn vậy. Ý là, em vui vì có được lại tình bạn mà em đã mất từ lâu, có lại được mối duyên. Nhưng em cũng khó hiểu, vì cảm giác "tình bạn" này, nó không bình thường chút nào. Có tình bạn nào mà lại đợi nhau hoài, có tình bạn nào e thẹn ngại ngùng lúc ở bên nhau đâu? Em thừa nhận, từ lúc nào mà tình cảm này đã tiến xa hơn một chút, gần gần tình yêu, nhưng vẫn an toàn dưới ranh "bạn bè"
Cầm tay chưa nỡ rời tay,
Nửa tin là thật, nửa nghi là mờ.
Còn Tiến, cậu đã biết tình trạng mối quan hệ thế này thì khá đáng quan ngại.
Ý không phải bảo Hưng có vấn đề. Chu Hưng sao lại có vấn đề? Hưng khôi ngô tuấn tú, dịu dàng hiền lành, có ăn có học, cũng đảm đang, Tiến nói thế là đã nghi ngờ đôi mắt của mình.
Là mối quan hệ "như sương như gió" này, vốn không phải là thứ mà cậu mong đợi.
Mạnh Tiến thích kiểu bạn ra bạn, tình ra tình. Tiến muốn nắm tay, cười với Hưng, học bài với Hưng, làm những chuyện cậu thấy trong các tình sử mặn nồng thắm thiết với em. Dẫu vậy, cậu cũng không thể làm càn, đây là chuyện trăm năm của cậu và em, không thể để cảm xúc nhất thời lấn át lý trí cao thượng.
Nhưng, nếu Chu Hưng cần chắc chắn hơn, cậu sẽ đồng ý.
Cậu sẽ bình ổn, đợi đến khoảnh khắc phù hợp khi em sẵn sàng với việc yêu đương. Cậu sẽ không ép, vì ép, chỉ khiến em càng thêm sốt ruột. Dẫu sao cũng chỉ là vấn đề thời gian, Tiến tin vào trực giác của mình mà.
Ba sinh đã nặng nợ rồi
Duyên xưa chưa dứt, lòng thôi sao đành?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co