Truyen3h.Co

marhoon | nhất mục nhân gian

5.

nayeuoii_

Không phải ở hiện đại mới tìm thấy một cuộc tình lửng lơ đâu.

Ngay đây, đã có.

Sau một tuần thư thái ở Ninh Bình, hai đôi trai trẻ cũng phải quay về chốn Hà Nội xô bồ, bận rộn. Họ quay lại sách vở, bút giắt ngang lưng, đi đâu cũng mang theo một hai cuốn sách.

Đáng lý ra, cả hai ban Tự nhiên và Xã hội sẽ đều có khối lượng kiến thức như nhau. Nhưng vì ban Xã hội rất nặng Triết học, nên thành ra Hưng hay phải ở lại thư viện trường để xem lại kiến thức cũng như học thuộc. Nào những Mác - Lênin, nào Chủ nghĩa Hiện sinh, rồi sau đó sẽ là học thuộc Nho giáo.

Chu Hưng hôm nào cũng thức, đèn dầu le lói, sáng phòng mà không thấy đầu óc sáng hơn chút nào.

Em học đến mụ mị cả người, ra cả tòa soạn xin những cô chú, anh chị cựu học sinh kinh nghiệm, rồi lại về nhà, thắp đèn học đến đêm. Kỳ thi Tú tài này vô cùng quan trọng với em, thiếu dù chỉ chút ít điểm cũng đã là thiếu, vậy nên phải học hành đàng hoàng cẩn thận.

Chu Hưng chấm đến cạn cả lọ mực, lúc ấy đồng hồ đánh hai tiếng, hai giờ sáng. Đôi mắt em đã đình công, dấp díu lại, tựa như không thể chịu nổi nữa. Đúng rồi, thức ba đêm liên tiếp, giả có thức thêm nữa hẳn Hưng sẽ chết vì học nữa.

"Ngủ một chút, chắc không sao đâu"

Ngay lúc ấy, Tiến cũng đang ở nhà em. Do mối quan hệ hai nhà hòa hiếu, cậu từ lúc nào đã nghiễm nhiên được cấp quyền đi lại toàn quyền vào nhà em. Bước vội trên bậc thang, đầu óc cậu từ lúc nào chỉ còn lại khuôn mặt kiều diễm dịu dàng của Hưng, còn lại tiếng cười khe khẽ của em.

"Hưng ơi" Tiến gõ khẽ cửa, nhưng không có tiếng trả lời: "Tôi vào một chút nhé?"

Khẽ khàng mở cửa ra, Chu Hưng đang nằm gục đầu trên bàn, mí mắt giật nhẹ. Trông em đẹp đến mê hoặc, đẹp đến không còn ngôn từ nào tả xiết. Em là định nghĩa của cái đẹp, trong mắt Mạnh Tiến. Em đẹp lắm, Tiến muốn nói vậy với em cả ngàn lần.

Nhưng tay em vẫn giữ khư khư cây bút máy tội tình kia. Em ngốc, em học đến mụ mị người. Em thương cái bảng điểm đẹp đẽ của em, vậy thì ai lo cho em bây giờ? Tóc em rối ren, như thể đã lâu chưa được chăm chút, và cũng rối như tâm tình của Tiến dành cho em nữa.

Mạnh Tiến cúi xuống, gỡ cây bút ra khỏi tay em. Rồi, trong một cái chớp mắt, cậu bế thốc em lên. Không phải kiểu bế công chúa, mà là ôm lấy em trong lòng, để vòng tay em vắt qua vai mình, cứ thế mang em về giường.

Tiến xót Hưng.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng phân. Ngay lúc này, Tiến có thể nghe thấy cả tiếng thở nhẹ của đối phương, và cả mùi xà bông thơm của em nữa. Vành tai cậu khẽ đỏ lên, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Trai trẻ như cậu đã bao giờ trải qua chuyện như này đâu?

Tiến muốn thơm Chu Hưng. Muốn thơm lên gò má của em, muốn ngắm nhìn em ở khoảng cách thật gần. Dẫu cho điều này là quá phận, cậu cũng không biết mình đang làm cái quái gì. Đúng như người đời này, yêu vào hóa điên là thật.

Giữa màn đêm khuya khoắt ấy, Mạnh Tiến đã thơm vào mắt, vào tóc, và vào má của Chu Hưng theo một cách thâm tình nhất có thể. Cậu không yêu em theo phong cách của một kẻ độc tài, của một cậu trai bồng bột bất cần. Cậu nâng niu em, trân trọng em như ôm ấp một đóa hồng mong manh. Cậu yêu em, thương em hơn bất kể thứ gì. Cậu yêu em như cách nhà văn yêu nàng thơ của mình, như tán là nâng niu giọt sương đêm.

Thương nhau mấy núi cũng trèo,

Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.

Thương "nhau" cơ, nhưng Tiến nghĩ, chỉ có mình cậu vùng vẫy trong cuộc tình một chiều này. Tiến cũng chỉ dám làm việc này vào khoảnh khắc khi đêm buông xuống. Cậu không dám để lộ tâm tư của mình khi Hưng thức, cũng không có ý định để em biết. Cậu lo lắng em sẽ chê cười, sẽ xa lánh mình nếu mối tình không được đáp lại này của cậu bị em phát hiện.

Nỗi niềm này, một mình Tiến gánh là đủ. Còn lại, hãy cứ để cậu và em là "bạn thân", là "bằng hữu chí cốt". So với việc để em biết mình thích em, hãy cứ để bản thân kẹt trong vùng an toàn này. Hãy để tuổi xuân thì cuối cùng của cậu được có em dù không danh phận, nếu không khi bước vào đời sau này, Tiến sẽ héo úa vì sầu muộn mất.

Nhìn ngắm em dưới màn đêm, ánh đèn dầu le lói lấp lánh giữa đêm hẳn là điều tuyệt vời nhất mà Mạnh Tiến từng được tận hưởng. Trong đôi mắt của cậu là em, mãi mãi sẽ vẫn là em thôi mất. Nói gì thì nói, chứ cậu ấm nhà Quách này chưa từng yêu hay có cảm tình với ai sâu đậm như vậy, nhất Chu Hưng được cậu chăm bẵm nhiều như thế mà không đòi hỏi thêm tình cảm gì.

Mạnh Tiến thương Chu Hưng mà, thương đến thấu xương tủy luôn. Nếu đề nghị, Tiến có thể làm mọi điều cho em. Dời núi lấp bể, đắp lũy xây thành, hay thậm chí mua cho Hưng cả tiệm vàng nơi thủ đô.

Dẫu sao, Mạnh Tiến thật sự yêu Chu Hưng.

Nhưng em lại không biết, hoặc tệ hơn là cố tình không biết. Em thoải mái tận hưởng sự quan tâm, chiều chuộng của Tiến mà không nói gì, cứ ỡm ờ hoài, để cậu nghĩ hoài nhưng không dám nói ra.

Hôm nào Chu Hưng cũng qua chợ chim Tây Hồ, ngắm nhìn đôi chim đó mà mắt sáng rỡ, môi cứ cười không thôi, hôm nào cũng tỉ tê "Ước gì Hưng có một cặp chim như vậy." Còn Mạnh Tiến, với tư cách là người thầm thương trộm nhớ, cậu út giàu nứt đố đổ vách nhà ông nghị, cậu quyết định thẳng tiến, ngỏ lời mua cho Chu Hưng hai chú chim xinh xắn đó. Cậu dám chắc chẳng "người bạn" nào như chịu chi như cậu đây, cũng không ai sẵn sàng mở ví ra mang cả xấp giấy bạc chục đồng ra mà mua hai chú chim. Chỉ có thể là thích thầm, là mang lòng tương tư người ta lắm mới không tiếc của tiếc tiền.

Ấy thế, cầm chiếc lồng trong tay, Chu Hưng lại hồn nhiên nói: "Tiến tốt ghê đó, đúng là bằng hữu chí cốt của Hưng!"

Mấy lời đó, Tiến sầu buồn biết bao. Mua cho em bao thứ mà đáp lại bốn chữ "bằng hữu chí cốt" nhẹ tênh. Nhưng cậu không buồn lâu, vì những hành động như trên có lẽ thật sự là biểu hiện của tình bạn. Tiến mà, Tiến không để bụng chút nào!

Một lần khác, lần này Quách Mạnh Tiến có thể vỡ vụn tâm can mà khóc hết cả ngày thi.

Kỳ thi Tú tài vừa kết thúc, Tiến đã hớt hải chạy ra khỏi cổng, tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia của Chu Hưng. Cậu tìm đôi mắt em giữa vạn nhãn quang, tìm tia nhìn trong veo giữa vô vàn vẩn đục của thế giới. Lắm lúc, Tiến đã nghĩ rằng em sinh ra là kiếp sống đầu tiên mới có thể có nụ cười, có cái nhìn thuần khiết, không màng vụ lợi như thế. Kiếp sống đầu tiên của Chu Hưng, may mắn thay thật đẹp.

Nhưng có lẽ, cũng chính vì chưa từng trải qua điều gì trước đây, vì em vẫn chưa hiểu ba sinh, nên em không hiểu gì về "tình bạn", và "tình yêu"

"Hưng, Hưng làm bài tốt không?"

"Tôi làm ổn lắm, nhưng lo ơi là lo. Tay tôi run quá, Tiến thì s-"

Mạnh Tiến còn không phải nghe đến câu thứ hai. Chỉ cần biết là Chu Hưng yêu dấu của cậu đang lo lắng, đang run rẩy là được. Cậu nắm lấy tay em, xoa vào tay mình cho ấm. Tay Tiến to và dài, khớp xương lộ nhẹ ra nhìn thanh tú mà nam tính, khi so sánh với năm ngón bàn tay nhỏ nhắn của Hưng, người ta hẳn sẽ không kìm được mà thốt lên mấy chữ "tướng phu thê"

Cảm nhận được bàn tay to lớn của Tiến áp lên tay mình, Chu Hưng cũng lo lắng, cũng có chút rung động. Đôi mắt xinh đẹp của em ngước lên nhìn cậu, và em cũng không né tránh. Em vẫn cứ để cho bàn tay của mình được ủ ấm dưới tay cậu, lắng nghe nhịp tim cậu chỉ qua vài cái chớp mắt.

"May mắn ghê, có Tiến ở đây," Hưng khẽ cười: "Có cậu bạn thân như Tiến quả là xứng đáng, không biết tôi sống như nào trước kia mà lại có cậu."

"Tôi rất vui khi có một người bạn như Tiến. Hy vọng chúng ta có thể hoàn tất kỳ thi này suôn sẻ, hạnh phúc đi tiếp con đường dài sắp tới. Chúng ta đã đi qua đêm dài, đã nếm trải đủ những khó khăn tuổi học trò, bây giờ chỉ mong nắng ấm thôi, Tiến nhỉ?"

Và em nở nụ cười, một nụ cười Tiến đã khắc ghi trong lòng thật lâu, thật lâu.

Tiến muốn làm người yêu của Chu Hưng, thực sự muốn làm. Tiến muốn yêu em, thương em, cùng em kết hôn, ngày ngày về nhà thấy bóng dáng em. Tiến muốn là bạn đời, chứ không phải thứ tình bạn kia.

Tiến yêu Chu Hưng đến thấu gan thấu ruột, em có nhận ra không? Hay em chỉ đang cố tình để cậu mắc kẹt trong đống hỗn độn tâm trí? Chu Hưng có đau xót vì cậu không, có thích cậu thật lòng không, hay coi cậu là món đồ chơi vô vị kỷ?

Không, Chu Hưng cũng yêu Mạnh Tiến mà. Yêu lắm, thương lắm.

Chu Hưng cũng không biết diễn tả cảm giác này như thế nào. Nói em "không thương" là sai, nhưng bảo em "thương", thì lại gợn sóng trong lòng. Em không muốn chối, nhưng cũng không muốn thừa nhận.

Chu Hưng ngốc thật, em giỏi giang trong việc học hành, em đứng nhất bảng khoa, nhưng lại là chàng trai ngờ nghệch khờ dại trong việc tình cảm. Em cố tình không hiểu, cố tình vùi mình lại trước lằn ranh hai chữ "tình yêu", nhưng em không biết em chỉ cần bước thêm một bước, còn lại, Tiến sẽ giúp em đi nốt cả con đường.

Và câu hỏi em nên đặt ra cho mình chính là "Nếu mình không yêu Tiến, mình có làm sao không? Và nếu mình yêu, mình có được gì không?"

Ở đây không có câu trả lời đúng hay sai, không có trắng đen gì cả. Tất cả đều do tâm trí em định đoạt, và nếu có ai phán xét, sẽ chỉ có hai chỉ tiêu trung thực hoặc không. Điều duy nhất Hưng cần chính là chắc chắn về bản thân, phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co