10
Jju..." Nó thì thì thầm, chậm rãi tuột tay lên xuống, lan tỏa làn dịch trơn trượt tự nhiên ra khắp thân cự vật. "Cậu đẹp lắm, ngay cả ở chỗ này."
Nhịp đập từ bàn tay Martin nhanh dần khiến cự vật của Juhoon ngày càng ướt đẫm theo từng nhịp miết. Cậu quằn quại, ngửa cổ ra sau.
Có thêm tự tin, Martin cúi mặt xuống, mùi mồ hôi nồng nặc hòa lẫn với hương xà phòng từ lần tắm gần nhất xộc vào mũi. Nó mở miệng, thè lưỡi miết một đường dài ướt đẫm từ gốc lên tận đỉnh nấc ửng hồng.
Juhoon bật ra một tiếng thở dài. Gã tóc vàng ngậm lấy toàn bộ chiều dài, nhận ra mình có thể dễ dàng nuốt vào tận sâu cuống họng. Nó cảm nhận rõ đỉnh nấc chạm vào gốc lưỡi, rồi khẽ hóp má tăng lực mút, bắt đầu nhấp nhổm đầu lên xuống. Juhoon hoàn toàn đắm chìm và lạc lối, bật ra những tiếng rên vụn vỡ, đầu óc trống rỗng khi cảm nhận hạ bộ mình bị vắt kiệt bởi sức nóng từ miệng Martin. Cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác nào mãnh liệt đến thế.
Khi Martin nhả ra tạo thành một tiếng "tạch" ướt át, Juhoon khẽ rên một tiếng, nhấc nhẹ hông như muốn tìm kiếm thêm sự ma sát. Nhạc điệu ấy nhanh chóng chuyển hướng khi Martin bắt đầu khám phá các vùng cơ thể khác. Nó rải những nụ hôn và cú liếm lên cặp túi tinh nhạy cảm, kéo theo những tiếng thở dốc từ cậu, rồi chuyển sang mút nhẹ vào làn da mềm mại bên trong đùi.
Lưỡi Martin miết một đường ướt đát xuống tận tầng sinh môn, làm Juhoon run bắn người rồi vô thức bật ra tiếng rên rỉ:
"M-Martin, ôi... cảm giác đó... thích lắm."
Cậu chàng người Canada ngẩng mặt lên, nở nụ cười kiêu ngạo của kẻ biết rõ mình đang nắm quyền kiểm soát. Hình ảnh Juhoon tan chảy và run rẩy bên dưới nó thật sự gây nghiện.
Đó là khi nó dời ánh nhìn trở lại giữa hai đùi Juhoon, nơi lối vào nhỏ nhắn, hồng hào đang phập phồng như thèm khát sự chú ý. Một làn dịch trong suốt, trơn trượt cũng đang âm thầm rỉ ra, kéo thành một đường sáng bóng rồi nhỏ giọt xuống ga giường.
Martin không tin nổi vào mắt mình.
"Jju..." Gã tóc vàng chồm lên người Juhoon nhưng tay vẫn không rời khỏi cự vật cậu. Nó rà ngón tay qua khoảng không giữa hai chân, mấn miết vùng ướt át ấy.
"Cậu... cũng chuẩn bị cả ở đây nữa sao?" Nó thì thầm bằng giọng cười ranh mãnh ngay bên tai Juhoon, khiến người nọ cựa quậy vì cú chạm quá gần lối vào đang phập phồng.
Juhoon chỉ khẽ gật đầu, hai tay bấu chặt lấy ga giường còn hông thì không ngừng đưa đẩy vào ngón tay Martin.
Martin không nghĩ mình sẽ cương trở lại nhanh đến thế, nhưng hạ bộ nó đã lại cứng đờ, ấn chặt xuống nệm. Mẹ nó chứ, Juhoon không chỉ chuẩn bị bấy lâu nay vì nó, mà còn tự bôi trơn bên trong chỉ riêng cho nó. Cậu đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này chỉ để nằm đây chịu sự chi phối từ Martin.
Nhưng nó chưa muốn đưa ngón tay vào ngay lúc này.
Giữ nụ cười trên môi, Martin di chuyển trở lại giữa hai chân Juhoon. Một tay giữ đùi, tay kia tiếp tục tuốt cự vật ướt đẫm của cậu, nó cúi xuống liếm lên lối vào hồng hào khiến Juhoon bật ra một tiếng thở dài lớn hơn hẳn bình thường.
Martin liếm thêm lần nữa, rồi lại lần nữa. Nó hoàn toàn bị mê hoặc bởi nơi này, chẳng hề thấy chút gượng gạo nào. Trái lại, một làn sóng dục vọng dồn dập trào dâng khi mũi nó vùi sâu vào làn da Juhoon, tham lam hít hà hương xà phòng, vệt mồ hôi cùng mùi thơm đặc trưng từ thân thể cậu.
Nó ngất ngây bởi vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi khi liên tục liếm, hôn và mút lấy cái lỗ nhỏ ấy. Bất kể Juhoon đã đưa thứ gì vào bên trong, nó đều gây nghiện đến phát điên.
Quyết tâm tiến xa hơn, Martin luồn sâu lưỡi vào bên trong, cảm nhận rõ sự co thắt siết chặt của khoang thịt hẹp khiến từng nhịp cử động trở nên vô cùng khó khăn.
"Mar-ah-hmmm..." Juhoon hoàn toàn mất trí, mắt rơm rớm nước chỉ vì nhịp chạm đó. Nó tuyệt vời hơn rất nhiều so với những gì cậu từng hình dung. Cậu cựa quậy dữ dội hơn, khao khát có thứ gì đó thực sự lấp đầy bên trong.
Nắm được tín hiệu, Martin rút miệng ra khỏi nơi tư mật, bờ môi đã sưng mọng và đẫm nước. Nó dứt khoát ấn ngón trỏ vào lối nhỏ đang rỉ dịch của Juhoon. Nhờ đã được nới lỏng bởi chiếc lưỡi dày dặn, Martin không cần quá e ấp mà thọc thẳng ngón tay vào sâu bên trong. Juhoon chẳng hề phản đối, cậu uốn cong lưng, bật ra tiếng gầm khẽ nơi cuống họng.
Martin vốn dĩ đã có kinh nghiệm nên nó dễ dàng làm chủ nhịp điệu, thong dong xoay ngón tay dài bên trong cậu. Cho đến khi nó miết trúng điểm nhạy cảm, Juhoon lập tức kẹp chặt lấy mặt Martin bằng hai bên đùi, toàn thân giật nẩy. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn được Martin. Dù hai gò má bị ép chặt giữa hai chân cậu, nó vẫn hăng hái ấn mạnh vào điểm ngọt ngào ấy. Thấy Juhoon dần thả lỏng, nó trượt thêm ngón thứ hai vào trong, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời này.
Nhanh chóng nắm bắt cơ hội, Martin đưa cự vật của cậu trở lại miệng mình, vừa mút mát vừa giữ nhịp thúc ngón tay bên trong.
Juhoon lúc này chẳng còn giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu trông mong manh đến mức tưởng như chỉ cần Martin ngưng lại một chút thôi là sẽ nức nở ngay lập tức. Cậu không chịu nổi nữa rồi, đã ở quá gần ranh giới vỡ tan.
"Ngón tay cậu... sướng... sướng lắm..." người nọ rên rỉ.
Martin giữ một tay ở gốc hạ bộ cậu, tay kia liên tục miết nắn điểm nhạy cảm bên trong đồng thời vươn lưỡi liếm lấy vùng da nhạy cảm dưới túi tinh. Việc bị kích thích cùng lúc ở cả ba điểm là quá sức chịu đựng, Juhoon uốn cong sống lưng, bắn ra từng đợt dịch đặc quánh lên chính bụng mình.
Cậu không ngừng co thắt và run rẩy khi trút ra toàn bộ, tạo thành một vũng dịch màu sữa ngay rốn. Có vẻ Juhoon cũng đã lâu không được giải tỏa, lượng dịch trút ra nhiều đến mức kinh ngạc trong khi phần bên dưới vẫn siết chặt lấy các ngón tay của nó.
Martin nhìn cảnh tượng đó với sự thỏa mãn dâng trào. Juhoon tan chảy hoàn toàn, thiếp đi vì mệt mỏi sau một cơn cực khoái dữ dội - một hình ảnh đẹp đẽ đến nghẹt thở.
Hạ bộ của Martin lại chào cờ một lần nữa, để lại những vệt ẩm ướt dính lên từng khoảng nệm mà nó chạm vào. Dù vậy, nó chẳng thể đòi hỏi thêm điều gì từ Juhoon vào lúc này khi thấy cậu gần như ngất đi vì kiệt sức trong lúc cố gắng lấy lại nhịp thở.
Vì thế, điều duy nhất Martin có thể làm là tì gối lên giường, chen vào giữa hai chân đang dang rộng của Juhoon rồi tự tuốt cho chính mình, đắm đuối ngắm nhìn đống mồ hôi cùng tinh dịch đang phủ đầy trên thân thể người nằm duới.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Martin nhắm thẳng hạ bộ vào lối nhỏ vừa được khai phá bởi chính những ngón tay mình, trút một lượng dịch đặc quánh phủ lên nơi tư mật cùng khoảng da nhạy cảm bên dưới của cậu. Juhoon thậm chí chẳng còn sức phản đối, chỉ lặng lẽ tiếp nhận sức nóng từ luồng dịch của gã tóc vàng tràn ngập giữa hai đùi.
Nhìn khoảng không giữa hai đùi mềm mại, trắng mịn của Juhoon, dường như Martin còn chẳng có vẻ gì là vừa mới giải tỏa vào miệng cậu cách đó không lâu. Cảnh tượng ấy trong mắt nó đẹp đẽ đến lạ.
"Jju?" Nó đoán trước người nọ sẽ không đáp lại bởi cậu gần như đã lịm đi, nằm nhoài ra trên giường.
Lần này, Martin chẳng còn thấy tội lỗi vì sự mệt mỏi của Juhoon nữa. Nở nụ cười hài lòng, nó lấy một ít dịch ấm áp của chính mình đang lan ra trên đùi cậu, phủ kín ngón tay cái rồi từ từ ấn vào lối nhỏ đang thả lỏng, đọng lại chất lỏng bên trong. Vòng cơ co bóp một cách lười biếng, lập tức nuốt chửng lấy làn dịch đặc quánh. Nó tiếp tục nhịp độ ra vào nhẹ nhàng, tràn đầy thích thú.
"Cậu... thật sự thích làm trò đó ở dưới này nhỉ?" Giọng Juhoon cất lên khàn khàn, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Tớ thích tưởng tượng cảm giác sẽ thế nào nếu làm thật ở bên trong," nó thú nhận, giọng hạ thấp xuống. "Mẹ nó, Jju, cậu khi ấy chắc chắn sẽ đẹp lắm... Cảm giác hẳn là sướng phát điên."
"Hmm..." Cậu vươn người như một chú mèo, không rụt lại khỏi cú chạm. "Một ngày nào đó chúng ta có thể làm điều đó, được rồi chứ?"
Điều đó nhen nhóm một luồng nhiệt cùng niềm hy vọng sục sôi trong thân thể Martin, khiến nó sởn cả gai óc chỉ khi nghĩ đến viễn cảnh được thật sự làm với Juhoon. Nó vẫn thèm khát chuyện đó đến thế, khao khát được thấy cậu hoàn toàn vỡ tan khi ôm trọn lấy hạ bộ mình, nuốt chửng từng phân một. Nhưng không phải hôm nay. Chưa phải lúc này.
Mãn nguyện, Martin định trượt người xuống liếm vệt dịch đang nguội dần trên bụng Juhoon để dọn dẹp cho cậu. Nhưng trước khi nó kịp nhúc nhích, Juhoon đã nhấc đôi tay mỏi nhừ, đan hai bàn tay nhỏ nhắn sau cổ Martin rồi kéo nó xuống. Nó ngoan ngoãn nghe lời như một kẻ bị mê hoặc, ngả người áp sát cậu. Juhoon trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng trước khi Martin gục xuống giường như thể sắp ngất đi.
Lần này, Martin cũng chẳng còn sức mà ngồi dậy nữa, nhất là khi nó đang được gối đầu lên sự mềm mại của Juhoon.
Martin đã quá mệt mỏi vì đêm qua thức khuya làm nhạc, mệt đến mức chẳng thể ngăn bản thân gục đi ngay trên người Juhoon. Mùi hương tự nhiên hòa lẫn mồ hôi trên da thịt cùng hơi ấm từ thân thể cậu nhanh chóng vỗ về, đưa nó vào giấc ngủ.
Phải mất một lúc lâu, chính Juhoon mới là người lôi nó dậy khi cố hết sức đẩy cái khối trọng lượng to đùng đó ra khỏi người mình.
Ký ức của Martin về những gì xảy ra sau đó hoàn toàn mờ nhạt vì cơn buồn ngủ dập dềnh. Nó chỉ nhớ mang máng việc mình bị Juhoon nắm tay lôi tuột khỏi giường, trong khi người nọ không ngừng cằn nhằn về những chuyện mà nó còn chẳng buồn nghe hay lọt được chữ nào vào đầu.
Nó nhớ mình loạng choạng bước vào nhà vệ sinh nhờ lực đẩy liên tục từ phía sau lưng của Juhoon.
Và như một ảo ảnh, Martin nhớ mình lại ở trong phòng tắm cùng Juhoon một lần nữa. Nó dồn gần như toàn bộ trọng lượng lên người cậu, vừa đứng vừa nhắm mắt ngủ gật.
"Martin, cậu nặng chết đi được! Tớ không đỡ nổi cậu đâu đấy!"
À, đúng rồi! Nó nhớ tiếng Juhoon phàn nàn câu đó trong lúc chật vật gồng mình gánh cả hai đứa, đôi chân cậu suýt thì trượt ngã trên nền gạch hoa sen ướt nhẹp.
Trong chớp mắt, Martin đã thấy mình nằm lại trên giường, trên người là bộ quần áo sạch sẽ. Qua bờ mi khép hờ, nó mơ hồ nhìn Juhoon lau khô mái tóc bằng khăn tắm trước khi chui vào chăn và rúc sát vào lòng nó. Martin chẳng rõ quy trình tắm rửa xoay xở thế nào để hoàn thành, nó chỉ đơn thuần siết chặt lấy hơi ấm của Juhoon rồi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi nó mở mắt ra lần thứ hai, cửa sổ đã tối om, trời đã về đêm.
Đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi?
Martin càu nhàu, tay vỗ nhẹ xuống nệm nhưng chỉ nhận lại sự trống trải và lạnh ngắt nơi Juhoon vừa nằm. Cậu đã đi đâu rồi?
Nó dụi mắt cố xua đi cơn buồn ngủ. Đúng lúc này, những âm thanh ồn ào mới lọt vào tai nó: tiếng cười nói rộn rã, tiếng va chạm lạch cạch không thể nhầm lẫn của những quả bóng bida, cùng tiếng la hò náo nhiệt vọng lên từ tầng dưới. Cả nhóm đã trở về sau chuyến tham quan.
Vỗ chút nước lạnh lên mặt, Martin gom góp chút sức lực còn lại rồi mò xuống tầng đến phòng giải trí.
Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là Keonho và Seonghyeon đang uốn éo đủ tư thế kỳ quặc quanh bàn bida để cố nhắm đánh quả bóng cái. Ngay bàn bên cạnh, James và Juhoon đang hăng hái nện bóng bàn qua lại.
Martin tựa vào khung cửa, không thể ngăn một nụ cười ngốc nghếch hiện lên ngay khoảnh khắc ánh mắt nó bắt trọn lấy dáng hình người trong lòng.
"Người đẹp ngủ trong rừng chịu thức dậy rồi kìa!" Keonho cất tiếng thông báo ngay khi nhận ra vị trưởng nhóm đang đứng đó với gương mặt ngơ ngác vì mới ngủ dậy cùng mái tóc chĩa lung tung.
Mọi người đồng loạt quay ra cửa. Seonghyeon bật cười sặc sụa, chỉ tay vào bộ dạng chẳng khác nào thây ma của gã tóc vàng.
"Tuyệt quá! Martin, cậu vào đánh thay tớ đi." Juhoon - với bộ quần áo mới tinh tươm - rảo bước về phía nó, dứt khoát nhét chiếc vợt vào thẳng ngực gã tóc vàng.
"Cái gì...?" Martin còn chưa kịp load xong thông tin thì Juhoon đã quay lưng đi thẳng về phía bệ bếp để lục lọi đồ ăn vặt.
Chẳng còn lựa chọn nào khác, Martin lết từng bước chân nặng trịch đến cạnh bàn bóng bàn dù biết thừa bản thân chơi trò này dở tệ.
Keonho và Seonghyeon đã quay trở lại với sự tập trung (và cả những màn cãi lộn) trên bàn bida. Ở phía đối diện, James đang tung quả bóng màu cam trên vợt, sẵn sàng tư thế giao bóng.
"Sao hả... Em có 'làm việc chăm chỉ' trong lúc bọn anh vắng nhà không đấy?" James hỏi một câu bâng quơ, khóe môi vẽ lên một nụ cười gian tà đầy ám chỉ rồi bất ngờ đập bóng mạnh sang.
Mặt Martin lập tức đỏ bừng như quả cà chua. Câu hỏi hiểm hóc làm nó đứng hình mất mấy giây, để mặc quả bóng màu cam đập bốp vào ngực, rơi thảm hại xuống sàn rồi lăn ra xa.
James bật cười khoái trí. Trêu chọc Martin lúc nào cũng vui, và ảnh đã thành công mỹ mãn chỉ với đúng một câu nói.
Với đôi tai nóng bừng, gã tóc vàng lóng ngóng cúi người nhặt quả bóng từ dưới gầm bàn.
"Ừ... thì có làm..." Nó rì rầm đáp, chỉ muốn đào ngay một cái lỗ dưới đất để chui xuống cho xong.
Trận đấu chính thức bắt đầu. Ở phía bên kia phòng, tựa lưng vào bệ bếp với gói khoai tây chiên trên tay, Juhoon lặng lẽ thu trọn toàn bộ cảnh tượng vào mắt. Một nụ cười ngốc nghếch, thấu hiểu nhưng cũng có chút ngượng ngùng hiện lên trên môi, ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi gã khổng lồ vụng về mà mình yêu thương sâu sắc.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co