Truyen3h.Co

marhoon | nụ hôn đầu

9

janiverse29

Cả năm người họ lại phải cất cánh đến Los Angeles. Công ty muốn cả nhóm thu âm tại studio với các producer người Mỹ để chuẩn bị cho album mới.

Martin thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nó cũng có cớ để xao nhãng khỏi đống ham muốn ngày một cuồn cuộn. Nó tự nhủ sẽ dồn hết tâm trí vào các bài hát mới, đánh bóng bàn, đắm mình trong bể bơi của căn nhà thuê, hoặc đi dạo quanh L.A để xua tan đi sự tập trung lệch lạc bấy lâu.

"Ông tướng ơi, trông em như thây ma ấy..." James vừa nhai ngũ cốc vừa tặc lưỡi.

"Ừ, nhìn tưởng vừa chui từ dưới mộ lên không đấy," Seonghyeon chen ngang, tiện tay chuyền hộp sữa qua bàn.

"Kiểu, bình thường nhìn anh đã chẳng đâu vào đâu... Nhưng hôm nay thì tàn tệ thật sự hiểu không?" Keonho giật lấy hộp sữa từ tay Seonghyeon rồi trút thẳng vào tô của mình.

Martin chẳng buồn đáp lại, nó mệt tới mức không còn năng lượng để xử lý mấy lời châm chọc vô cớ đầu ngày.

Đêm qua, cả nhóm đã vắt kiệt sức trong studio. Nó thì quá cuốn theo công việc nên đã ở lại một mình tới tận tờ mờ sáng để chuốt lại từng bản thu. Bây giờ, đến cả việc chớp mắt thôi cũng ngốn của nó cả một nỗ lực phi thường.

Từ xa xăm, có tiếng ai đó đang gọi tên nó.

"Martin?!" Nó bừng tỉnh khỏi cơn thẫn thờ khi bị James lắc mạnh hai vai. "Anh đang nói chuyện với em đấy, man!"

"Hả?"

"Chiều nay bọn anh đi ngắm cảnh, em đi không?"

Nó mất vài giây để tiêu hóa câu hỏi. Nó thèm ra ngoài lắm chứ, nó vô cùng cần làm trống cái đầu đang quá tải này. Nhưng ngặt nỗi nó lại có hạn chót gắt gao để bàn giao phần sản xuất của đống bài hát. Nó phải dọn dẹp các bản thu và tinh chỉnh lại các lớp âm thanh trên máy tính, dù lúc này mặt nó đã muốn ngục ngay trên mặt bàn.

"Cảm ơn anh, nhưng chắc em ở nhà thôi, còn đống việc chưa xong."

"Cần em phụ gì không?" Seonghyeon tử tế đề nghị.

Martin nhanh chóng cân nhắc xem mình có thể nhờ vả được gì không rồi lịch sự từ chối.

Vài giờ sau, Martin còn lại một mình trong căn nhà rộng lớn. Nó ngồi khoanh chân trên giường với chiếc laptop đặt trên đùi, chật vật chiến đấu chống lại cơn buồn ngủ đang dâng trào.

Được rồi, tuy suy nghĩ này có hơi biến thái, nhưng... biết đâu được, bây giờ nhà cửa đã vắng ngắt, nó cuối cùng cũng có thể tự giải tỏa mà không sợ ai đó đột ngột mở cửa làm nó giật nảy giữa chừng cao trào.

Nhưng trước hết phải làm cho xong công việc đã, nó phải gửi hoàn chỉnh mọi thứ trước khi ngày hôm nay khép lại.

Nó thèm một ly cà phê phát điên. Nếu không có caffein, cái não bộ cứ luân phiên giữa việc van xin một giấc ngủ ngắn với việc vẽ ra vô số tưởng tượng đen tối về cậu bạn cùng nhóm sẽ khiến nó phát điên mất.

Nó lê bước vào bếp, rồi suýt nữa thì giật thót tim khi thình lình chạm mặt một bóng người đang thản nhiên tựa vào bệ bếp.

"Juhoon?!" Nó thở mạnh, một tay đập nhẹ lên ngực vì giật mình. "Không phải... cậu đi ra ngoài với mấy đứa kia rồi sao?"

Người nọ vẫn điềm nhiên đến kỳ lạ, chậm rãi nhai miếng bánh mì nướng.

"Bên ngoài nóng quá," cậu nuốt ngụm bánh mà chẳng thèm nhìn thẳng vào nó. "Tớ vừa bước chân ra tới vỉa hè là đã muốn rút lui rồi." Nói rồi, cậu nhấp một ngụm nước từ chiếc cốc đang cầm trên tay.

"À, ra vậy... Tớ hiểu rồi... Ít nhất thì điều hòa ở đây khá tốt nhỉ?" Martin cố giấu đi sự bối rối bằng cách gãi gãi sau cổ. Nó suýt nữa thì quên mất mục đích vào đây là để pha cà phê.

Nó cần quay lại làm việc, nhưng đệch thật, nó đang ở một mình với Juhoon và nó đã khát khao về khoảng không gian riêng tư này suốt mấy tuần qua.

"L.A nóng thật đấy, đúng không...?" Đến lúc này, nó chẳng phân biệt nổi mình đang đổ mồ hôi vì thời tiết California hay vì căng thẳng quá độ nữa.

"Cậu đang chỉnh lại mấy bản thu hôm qua à?"

"Hả?" Nó chớp mắt. "À, đúng rồi..."

"Cần tớ giúp không?"

Sự hiện diện của Juhoon ngay lúc này là một sự xao nhãng kinh khủng. Và trước khi nó kịp đưa ra câu trả lời, người nọ đã thong thả đi về phía phòng nó, tự giác ngồi xuống cạnh chiếc laptop bị bỏ rơi trên giường rồi dán mắt vào màn hình.

Khi Martin quay lại phòng với ly cà phê trên tay, nó chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ. Kim Juhoon - vừa mới tắm xong, khoác trên mình bộ đồ mặc ở nhà thoải mái - đang chễm chệ ngồi ngay trên giường của nó.

Martin cẩn trọng ngồi xuống chỗ cũ, kéo chiếc máy tính trở lại đùi mình.

Nó hiểu ý tốt của cậu, nhưng chỉ cần liếc xuống thấy đôi chân phơi ra từ chiếc quần đùi ngắn, hoặc quay sang đối mặt với gương mặt tinh tế đang chu môi tập trung vào đống bản thu, bấy nhiêu đó đã là quá sức chịu đựng đối với Martin. Nó phải dồn toàn bộ lý trí để giữ cho cái hạ bộ giữa hai chân không dựng ngược lên ngay lúc làm việc.

Sự gần gũi này khiến hương thơm tươi mát từ xà phòng và dầu gội xộc thẳng vào lồng ngực nó. Chỉ riêng mùi hương ấy thôi cũng đủ làm nó đê mê. Và khi Juhoon ghé sát lại, thì thầm bên tai bằng cái giọng trầm thấp, mềm mại, từng sợi lông tơ trên cổ Martin đều dựng đứng cả lên.

Ôi Chúa ơi, nó đã làm gì sai để phải chịu đựng cái kiếp nạn này chứ?

Đó là vài giờ đồng hồ làm việc dài đằng đẵng và đầy đọa, vị trưởng nhóm chỉ cảm thấy một khối đá khổng lồ vừa được trút bỏ khỏi vai khi nó gom toàn bộ tệp tin rồi nhấn nút "Gửi".

Cuối cùng cũng xong.

Nó cần đứng dậy, cần ra ngoài hít thở chút không khí cho hạ nhiệt, uống ngụm nước rồi tắm rửa để gột sạch đống mồ hôi ướt nhẹp vì căng thẳng.

"Jju, tớ ra bếp một..."

Ngay khoảnh khắc nó vừa đặt chiếc laptop lên bàn trang điểm để rướn người đứng dậy, một bàn tay ấm áp đã thình lình siết lấy cổ tay nó.

"Hả?"

Nó cúi đầu nhìn xuống. Đôi mắt tròn xòe nhìn nó chăm chú, sâu đến mức tưởng chừng như xuyên thấu tâm trí. Juhoon lặng im suốt nhiều giây dài, chỉ khẽ níu cổ tay cậu bạn cao lớn hơn, kéo nó quay trở lại giường.

Và Martin lại ngoan ngoãn nghe lời một cách mù quáng. Thật thảm hại khi nó lại trở nên phục tùng đến thế mỗi khi ở bên cạnh người nọ. Juhoon chẳng cần nói một lời nào, chỉ một cái níu nhẹ cũng đủ khiến nó ngoan ngoãn quay lại rồi áp sát lên người cậu.

Juhoon đẹp mê đắm khi ngước nhìn nó từ bên dưới, đôi mắt đen láy to tròn rạng rỡ như một lời khẩn cầu trần trụi.

Gã tóc vàng run lên vì khao khát, lồng ngực phập phồng khi Juhoon chủ động căn chỉnh lại thân mình bên dưới, tách rộng hai gối ôm trọn lấy hai bên hông nó. Trái tim Martin như muốn nhảy dội ra khỏi lồng ngực vào khoảnh khắc vòng tay Juhoon quàng qua cổ, kéo sát hai gương mặt lại gần cho một nụ hôn. Rốt cuộc thì khoảnh khắc nó khắc khoải chờ đợi cũng đã tới.

Lần này không còn là những cú chạm môi lén lút, chớp nhoáng. Đó là một nụ hôn sâu, gấp gáp và ướt đẫm, ôm trọn toàn bộ khát khao bị dồn nén suốt mấy tuần qua.

Martin chẳng còn giữ nổi chút tỉnh táo nào. Chiếc lưỡi nó cuồng nhiệt khuấy đảo khoang miệng Juhoon tạo nên những âm thanh ướt nhẹp vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Sự vồ vập ấy bộc lộ trọn vẹn việc nó đã thèm khát những đụng chạm thân mật này đến nhường nào.

Ngay cả khi Juhoon cố dạt ra để hít thở, Martin vẫn điên cuồng lấn tới, vừa liếm cắn vừa mút mát, nhất quyết không chịu nới rộng khoảng cách với đôi môi mềm mại, đầy đặn ấy.

Hạ bộ của nó đã ngẩng cao đầu, nén chặt vào lớp vải quần tập mềm mại, làm ướt đẫm một mảng lót bên trong.

Đáng lẽ Martin phải cảm thấy xấu hổ vì sự thèm thuồng phát điên này, nhưng nó chẳng buồn bận tâm nữa. Nhất là khi Juhoon đang cuồng nhiệt đáp lại sự đói khát của nó, tay giật mạnh mái tóc vàng nhuộm, còn hông thì chậm rãi cọ xát vào hạ bộ nó. Bàn tay to lớn, rám nắng của Martin luồn sâu vào trong chiếc áo phông của cậu bạn, thỉnh thoảng lại trượt xuống dưới cạp quần đùi. Cảm giác được vuốt ve làn da mịn màng, nóng hổi dưới các đầu ngón tay làm Martin hoàn toàn từ bỏ mọi lý trí.

Giữa đống chăn ga gối nệm xáo trộn, vị thế của cả hai đảo ngược từ lúc nào không hay. Martin giờ đây nằm kê đầu lên gối, trong khi Juhoon chễm chệ đặt trọn bờ mông lên đùi nó. Cậu trút ra một tiếng thở dài run rẩy, hai lòng bàn tay áp chặt lên ngực gã tóc vàng, lười biếng đưa đẩy hông qua lại.

Thật tồi tệ khi quần áo lúc này lại trở thành một rào cản đáng ghét.

Juhoon uốn hông bằng một nhịp điệu mê đắm và quyến rũ đến mức Martin cảm nhận rõ cự vật của mình giật nẩy liên hồi theo từng nhịp ma sát. Cậu trông vừa thèm khát lại vừa tự tin làm chủ mọi cử động trên người nó.

Chẳng thể kìm chế thêm được nữa, nó tóm lấy gấu áo phông của Juhoon rồi kéo ngược lên, nhanh chóng trút bỏ lớp vải vướng víu với sự phối hợp đầy ăn ý từ cậu bạn. Mẹ kiếp, làn da của Juhoon đẹp đến phát điên. Martin kiểm chứng điều đó bằng cách siết chặt lấy bờ eo cậu, mê mải ngắm nhìn phần thịt mềm mại hơi lún xuống dưới áp lực từ những ngón tay dài của mình.

Juhoon bất ngờ dừng hẳn cử động hông, cúi xuống trao cho nó một nụ hôn ướt đẫm cuối cùng lên môi rồi bắt đầu chậm rãi di chuyển xuống thấp hơn. Cậu hôn lên cằm Martin, trượt qua cổ, xương đòn, rồi hôn lên chính giữa ngực, bụng rồi rốn.

Martin nín thở khi gương mặt Juhoon dừng lại ngay trước cự vật đang đập liên hồi, vẫn còn bị giam hãm sau lớp quần tập.

"Tớ muốn... thử một thứ khác," giọng Juhoon cất lên trầm đục và khàn khàn. "Tớ đã nghĩ về nó suốt mấy ngày nay rồi, tớ muốn thử luôn ngay bây giờ."

Sau lời thú nhận, Juhoon hạ đầu xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn đầy thành kính lên phần cự vật đang nhô cao qua lớp quần của Martin, truyền một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể nó.

Nó khao khát đến mức cảm tưởng mình có thể ra ngay tại chỗ chỉ từ một nụ hôn qua lớp vải ấy. Chẳng cần thêm lời giải thích nào, Martin lập tức hiểu ra ý định của cậu: nó ngoan ngoãn dời người ra sát mép giường rồi ngồi dựa vào thành, trong khi Juhoon chậm rãi quỳ xuống giữa hai chân nó.

Juhoon vẫn trông thật đáng yêu như thế. Chàng trai người Canada từng vô số lần tưởng tượng về cảnh tượng này, thậm chí đã mơ thấy đôi môi mềm mại, đầy đặn kia bao bọc lấy cự vật của mình. Đến khi mọi thứ diễn ra ngay trước mắt, nó vẫn thấy bàng hoàng như một giấc mơ.

"N-nếu cậu thấy khó chịu hay... không thích... Cậu có thể dừng lại bất cứ lúc nào." Martin lắp bắp, đôi bàn tay run rẩy khi ve vuốt mái tóc của người dưới thân.

Juhoon chẳng đáp lời. Cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu, bắt đầu trút bỏ chiếc quần tập cùng đồ lót của Martin. Gã tóc vàng chủ động nhấc hông hợp tác, để mặc những lớp vải vướng víu rơi xuống sàn.

Cự vật căng cứng nẩy ra, suýt nữa đã chạm vào đầu mũi người trước mặt. Martin định lên tiếng xin lỗi vì sự đột ngột này, nhưng nó lập tức bị thôi miên bởi gương mặt Juhoon chỉ cách hạ bộ mình vài inch, đăm đăm nhìn nó với đôi mắt tò mò và sáng rực.

Người nọ vén vài sợi tóc rủ ra sau tai rồi ngập ngừng đưa ngón tay út ra, miết nhẹ một đường từ đầu đến tận gốc như muốn họa lại bản đồ những đường gân căng cứng đang đập liên hồi. Cú chạm nhẹ làm Martin giật mình hổn hển, một cơn run rẩy dâng lên chạy dọc sống lưng.

Cuối cùng, bàn tay nhỏ nhắn ấy bao bọc trọn lấy cự vật của nó. Trọng lượng hạ bộ Martin đè nặng một cách kinh ngạc trong lòng bàn tay Juhoon. Cậu chậm rãi vuốt ve lên xuống, ngắm nhìn giọt dịch trong suốt như ngọc trai vừa tiết ra nơi kẽ hở.

Martin như thấy cả ngàn vì sao xoay chuyển khi nó khép mắt lại. Juhoon nghiêng mặt, ấn đôi môi mềm mại vào phần đầu nấc bằng những nụ hôn dài và ướt đẫm, cho đến khi cậu hé bờ môi ướt nhẹp rồi hạ đầu xuống, ngậm trọn lấy phần đầu cự vật.

Khoang miệng Juhoon nóng bừng và chật chội đến khó tin so với kích thước của Martin. Đếch thật, dù Juhoon mới chỉ từ từ nuốt vào một nửa chiều dài, nhịp mút mát cẩn trọng của cậu đã hoàn toàn làm nó tan chảy. Martin chưa từng trải qua cảm giác nào tuyệt vời đến thế trong đời.

"Đm, Jju... ah... Tuyệt quá..." Nó gầm lên bằng chất giọng khàn đục.

Juhoon khép chặt đôi mắt nhỏ, tập trung mút mạnh phần đầu, bờ môi đầy đặn bao bọc lấy phần thịt đang đập dồn dập. Cậu dần thích nghi với vật lớn này, đưa nó vào sâu hơn một chút rồi dùng tay tuốt phần gốc mà khuôn miệng xinh đẹp chưa thể chạm tới. Hai gò má cậu hóp lại đầy mê đắm theo từng cử động, nhịp nhổm đầu lên xuống theo chiều dài của Martin với tốc độ tăng dần đều.

Martin cảm nhận rõ mình đã tới rất gần mốc bùng nổ chỉ nhờ nhịp cử động ấy. Nó đã kìm nén sự thèm khát suốt nhiều ngày qua, đến mức chẳng biết bản thân còn có thể chịu đựng thêm được bao lâu.

Thỉnh thoảng, Juhoon lại nhả cự vật ra với một tiếng bật ướt đẫm vang vọng khắp phòng, chiếc lưỡi nhỏ hồng hào vờn quanh kẽ hở và các đường gân bằng những cú liếm trêu ngươi rồi lại lao vào mút mát nó một cách tham lam.

Tất cả đều tuyệt vời đến phát điên, nhưng Martin muốn nhiều hơn thế. Nó tự thấy mình giống như một kẻ ngốc mất trí vì đã quá hưng phấn.

"Cậu có thể..." Mẹ kiếp, điều này thật nhục nhã. "Ugh, cho tớ bắn vào miệng cậu đuợc không Jju? Làm ơn... Tớ không chịu nổi nữa rồi..."

Cử động ra vào đột ngột dừng lại. Đôi mắt Juhoon mở to, ướt đẫm và long lanh trong khi vẫn ngậm chặt cự vật trong miệng.

Như chấp nhận lời van xin đầy nhõng nhẽo ấy, Juhoon buông tay khỏi gốc cự vật rồi áp nhẹ hai lòng bàn tay lên đùi Martin. Cậu rút đầu về sau một chút, chỉ giữ lại đôi môi mềm bao lấy phần đầu nấc rồi hoàn toàn thả lỏng cơ hàm, dâng trọn khoang miệng ướt nhẹp cho người nọ tùy ý sử dụng.

Đó là sự ngầm thuận đầy dịu dàng của Juhoon. Cậu trao trọn quyền tự do cho Martin, để nó tùy ý điều phối nhịp độ theo cách mình khao khát.

Sự nuông chiều ấy lập tức làm bùng lên một luồng điện dữ dội, đâm thẳng qua từng tế bào trên thân thể chàng trai cao lớn hơn. Mẹ kiếp, cự vật gã giật nẩy liên hồi khi phần đầu vẫn dán chặt vào đôi môi ấy, ứa ra một giọt dịch nữa trượt thẳng xuống chiếc lưỡi mềm mại.

Bị mê hoặc bởi sự cho phép này, Martin lại luồn tay vào mái tóc của Juhoon. Nó giữ chặt lấy đầu cậu bạn nhỏ nhắn, dẫn dắt cậu khi nó bắt đầu nhích hông về phía trước, chậm rãi cảm nhận sức nóng ướt đẫm trong khoang miệng bao bọc lấy cự vật của mình một lần nữa.

Siết nhẹ những lọn tóc nâu, Martin tiếp tục nén cự vật sâu hơn nữa vào khoang miệng ẩm ướt khiến Juhoon khẽ giật mình, đôi mắt rớm lệ vì kích thích.

Nhưng Martin chẳng thể dừng lại, nó chỉ muốn cắm thật sâu vào bên trong khoang miệng nhỏ nhắn xinh đẹp ấy. Phần lông mu ngắn nơi hạ bộ cọ nhẹ vào chiếc mũi đáng yêu của Juhoon - người vẫn đang loay hoay vì chưa quen với việc phần đầu nấc bị thọc sâu vào tận cuống họng.

Gã tóc vàng kéo hông lùi lại, cho Juhoon một khoảng thở ngắn ngủi rồi lập tức lao trở lại mạnh mẽ, lấp đầy cậu một lần nữa. Nó lặp đi lặp lại nhịp điệu ấy, biến khoang miệng trước mặt thành chốn giải tỏa theo ý mình. Dần dần, Juhoon thả lỏng thân thể, vòm họng dần thích nghi với kích thước lớn, mặc cho Martin tự do chi phối như thể chiếc miệng xinh đẹp của Juhoon sinh ra là để làm hài lòng nó.

Sau chuyện này, Martin có lẽ chẳng bao giờ còn giữ nổi sự tỉnh táo mỗi khi đối phương ở quanh mình. Nó cảm nhận rõ hạ bộ mình bắt đầu bị nuông chiều đến phát hư, đắm chìm hoàn toàn vào những khoái cảm này.

Đầu óc Martin lâng lâng như ở trên mây. Gã gầm lên một tiếng thô ráp khi cảm nhận rõ khoang miệng và cuống họng nhỏ chật hẹp của Juhoon đang siết chặt lấy hạ bộ mình. Cảm giác kích thích ấy thật sự vượt xa mọi lời tả xiết.

Nó hoàn toàn mất đi khả năng dừng lại nhịp nhấp nhổm vào đôi môi xinh đẹp của Juhoon. Sự vừa vặn tuyệt đối ấy khiến Martin như phát điên, mặc cho dòng nước bọt lẫn dịch trong suốt dồn dập chảy xuống cằm, làm ướt đẫm một mảng đùi.

Gã tóc vàng hoàn toàn mất kiểm soát, thúc dồn dập vào miệng Juhoon mà chẳng hề chú ý đến những giọt nước mắt vương trên hàng mi hay vài tiếng gợn nghẹn khẽ bật ra từ họng cậu. Khoái cảm dâng trào dồn dập khiến nó cảm nhận rõ từng nhịp co thắt nơi hạ bộ, áp lực căng cứng dồn tụ lại ở phần gốc chỉ chực chờ bùng nổ.

"Jju... Tớ nghĩ... tớ sắp..."

Martin lẩm bẩm, ngập ngừng chờ xem người kia có ý định rút lui hay nói điều gì không nhưng Juhoon không hề dừng lạ. Cậu vẫn giương đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào nó đầy khẩn khoản, tự nguyện dâng hiến bản thân cho bất cứ điều gì Martin chuẩn bị trút xuống.

Sự chấp thuận đó khiến Martin giữ chặt lấy đầu cậu rồi thúc sâu một cú cuối cùng, tạo ra âm thanh ướt đẫm vì hạ bộ lúc này đã quá trơn trượt. Cuối cùng, nó ngửa cổ ra sau, đôi mắt dại đi khi cảm nhận thân thể mình giật nẩy liên hồi, xả ra từng đợt sóng dồn dập bên trong khoang miệng Juhoon.

Juhoon nhận lấy từng tia ấm nóng trút thẳng vào vòm họng như một dòng nước xả dồn nén đã lâu. Lượng dịch trút xuống quá nhiều làm cậu bị sặc. Vừa ho, Juhoon vừa cuống quít đẩy đùi Martin ra để rút lại, nhưng những nhịp giật dồn dập cuối cùng vẫn kịp bắn văng vài tia đọng lên đôi môi và gò má hồng hào.

Nếu không phải vì đã vắt cạn sức lực, cảnh tượng trước mắt chắc chắn sẽ khiến hạ bộ gã tóc vàng lập tức ngẩng đầu trở lại. Juhoon đang quỳ gối thở dốc, gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt rớm lệ đẫm nước. Dịch trắng của Martin bám trên gò má và khóe miệng, kéo thành một sợi tơ vương từ bờ môi sưng mọng nối liền với đỉnh nấc của gã.

Mẹ kiếp, khung cảnh này gợi cảm đến mức không tưởng.

"Jju... Sướng phát điên lên được..." Nó thở hổn hển.

Nhưng rồi Martin khựng lại khi thấy Juhoon khẽ nhăn mũi tỏ vẻ không thích. Mẹ kiếp, đáng lý nó phải rút ra trước khi giải tỏa mới đúng. Martin quên mất rằng cậu rất nhạy cảm với hương vị lạ, hễ cứ trải nghiệm điều gì mới là lại nhăn mặt như vậy.

"J-Jju, cậu nhổ ra cũng được mà..." Martin bối rối.

Juhoon nhắm chặt mắt nuốt trọn toàn bộ lượng dịch đặc quánh còn đọng lại trong miệng khiến Martin há hốc mồm.

"Tớ xin lỗi, Jju... Vị tệ lắm sao?" Nó lo lắng, dịu dàng xoa xoa mái tóc nâu mà mình vừa siết mạnh vài phút trước.

Mất một lúc lâu Juhoon mới điều hòa lại nhịp thở, vừa nghẹn ngào nuốt trọn ngụm dịch đặc vừa dốc sức trải qua một trận cuồng nhiệt.

"Cũng... không tệ đến thế đâu," giọng Juhoon cất lên thều thào và khàn đục. "Tớ nghĩ mình sẽ quen dần thôi."

Để chứng minh cho lời mình nói, Juhoon chậm rãi đưa lưỡi qua môi, liếm sạch những vệt dịch còn sót lại nơi khóe miệng rồi nuốt xuống, phong thái tự nhiên như chẳng hề bị phiền lòng bởi hương vị ấy.

Martin thề là nó sắp cương lên lần nữa vì hành động đó.

Juhoon dùng mu bàn tay lau sạch gương mặt dưới ánh nhìn thôi miên của Martin. Vẫn còn say đắm trong cảm giác đê mê sau cơn thăng hoa, gã tóc vàng cúi xuống ôm trọn lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu rồi kéo lên giường.

Juhoon ngã xuống nệm, và Martin áp tới bắt lấy đôi môi cậu trong một nụ hôn sâu đầy lười biếng, nhấm nháp lại chính dư vị mà nó vừa để lại trên chiếc lưỡi mềm mại của cậu bạn.

Nó nhẹ nhàng đặt Juhoon nằm ngửa ra nệm rồi rướn người lên trên, rải những nụ hôn, miết và vài vết cắn nhẹ xuống chiếc cổ nhạy cảm của cậu. Lưng Juhoon uốn cong theo từng nhịp chạm, các ngón tay bấu chặt lấy ga giường khi những tiếng thở dài kín đáo vô thức thoát ra.

Mô phỏng lại từng bước vừa trải qua, Martin tiếp tục miết nụ hôn xuống ngực và bụng cậu cho đến khi chạm tới cạp quần đùi. Nó ngập ngừng, hai bàn tay đẫm mồ hôi nhưng Juhoon dường như chẳng hề bận tâm, chủ động nhấc nhẹ hông lên như một sự khao khát tiếp xúc nhiều hơn.

Trong một phút bộc phát, Martin tóm lấy cả đồ lót lẫn quần đùi rồi dứt khoát kéo xuống, trút bỏ hoàn toàn lớp vải vướng víu ra khỏi cổ chân cậu rồi quăng đại vào một góc phòng.

Làn da quanh vùng tư mật của Juhoon hoàn toàn nhẵn mịn, phơi bày trọn vẹn sự mềm mại, trắng nõn ôm lấy cự vật hồng hào đang dần thèm khát.

"Jju, cậu đã...?" Martin không thể thốt hết câu, nhưng ý đồ đã quá rõ ràng.

"Tớ kiểu như... đã chuẩn bị một chút... cho lần này." Rất hiếm khi thấy Juhoon bối rối, nhưng lúc này cậu đang nhìn quay đi chỗ khác, hai gò má nóng bừng lên.

"Mẹ kiếp, Jju." Martin chẳng hề bận tâm chuyện cậu có "dọn dẹp" hay không, nhưng việc biết Juhoon đã cất công chuẩn bị kỹ càng như thế chỉ vì hy vọng được ở riêng với nó càng làm hạ bộ Martin sôi sục.

Nó cẩn trọng tách hai chân cậu ra, đặt vai mình vào chính giữa. Hơi thở nóng hổi dồn dập phả thẳng vào làn da nhạy cảm dưới háng, kéo theo một tiếng thở dài run rẩy từ Juhoon.

Martin chưa từng làm chuyện này bao giờ. Tất cả vốn liếng của nó chỉ là vài bộ phim người lớn xem hồi mới lớn và nụ hôn sâu tuyệt vời vừa nhận được. Nhưng nó muốn đáp lại cậu.

Nó vòng bàn tay to lớn ôm trọn lấy cự vật đã căng cứng. Juhoon uốn cong người, bật ra tiếng thở hển. Đến khi nhìn ở cự ly gần thế này, nó mới nhận ra bàn tay mình lớn đến mức che gần như toàn bộ chiều dài của cậu. Sự chênh lệch kích thước ấy lại một lần nữa kích thích Martin một cách khó cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co