Truyen3h.Co

marhoon | nụ hôn đầu

7

janiverse29

Jju?" Không có tiếng đáp lời. " Jju?" Vẫn là sự im lặng.

Martin bắt đầu hoảng hốt, nó vội lay nhẹ vai cậu bạn:

"Juhoon, cậu còn sống không đấy??"

"Ưm..." Đó là âm thanh duy nhất Juhoon có thể phát ra. Bản chất cậu vốn đã thèm ngủ, lúc này chẳng có gì tha thiết hơn là chợp mắt một chút, mặc kệ bản thân đang nằm trên mớ hỗn độn dính dớp mình vừa tạo ra.

" Jju, không được ngủ!" Martin tiếp tục quấy rầy giấc ngủ dở dang của cậu. "Mọi người có thể về bất cứ lúc nào đấy!"

"Hừmmm." Juhoon vẫn lì lợm nằm yên, thân thể trì trệ tới mức chẳng muốn buồn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Cho đến khi cảm nhận được một đôi tay luồn qua thân mình, xốc cậu đứng dậy, tách làn da dính dớp khỏi mặt giường rồi lật ngửa cậu ra. Mãi tới lúc đó cậu mới gắng gượng hé mắt, bắt gặp đôi mắt màu nâu nhạt của Martin đang đong đầy sự lo lắng. Trong cơn say đắm chưa tan, Juhoon chẳng thể cưỡng lại mong muốn vươn cái thân thể mềm nhũn tới, trao một nụ hôn lười biếng, chớp nhoáng lên môi Martin khiến gã tóc vàng ngốc nghếch đỏ bừng cả hai bên má vì cử chỉ đơm đầy tình cảm ấy.

Martin lại ôm lấy cậu lần nữa, kéo cậu ngồi dậy bên mép giường. Thân thể Juhoon vẫn mềm oặt, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ.

"Jju, chúng ta phải đi tắm thôi, nhé?"

Chưa kịp để Juhoon tỉnh táo trả lời, Martin đã khoác một tay qua vai, xốc cậu đứng dậy rồi dắt đi loạng choạng dọc hành lang ký túc xá. Juhoon chỉ tốn chút sức lực tối thiểu để bước những bước liêu xiêu trên sàn dưới sự dìu dắt của Martin cho tới khi được kéo tọt vào phòng tắm.

Martin đặt cậu ngồi lên nắp bồn cầu, vụng về nâng hai tay cậu lên để trút bỏ chiếc áo phông. Ngay sau đó, Juhoon nghe thấy tiếng sột soạt từ quần áo của Martin đang được cởi bỏ. Thế giới xung quanh cậu dường như vẫn đang xoay chuyển quá nhanh. Tiếng vòi hoa sen xả nước nóng vang lên chầm chậm.

Martin quay lại, nhẹ nhàng xốc nách đưa cậu vào bồn tắm. Dòng nước nóng dội xuống đầu làm Juhoon tỉnh cả người, nhưng cậu chẳng hề vùng vẫy, nhất là khi Martin đang ôm cậu bằng tất cả sự dịu dàng và lo lắng, ánh mắt không rời khỏi cậu bạn dù chỉ một khoảnh khắc.

"Xin lỗi Jju... Tớ không cố ý làm cậu giật mình vì nước..."

Juhoon ghét điều này. Tại sao Martin lúc nào cũng phải dịu dàng và ngọt ngào với cậu đến thế?

Việc đè nén sự khao khát dành cho gã bạn thân cao lớn vốn đã quá khó khăn, vậy mà giờ đây cậu lại ngồi đây, như một kẻ ngốc chẳng thể nói hay làm gì dưới vòi hoa sen nóng hổi. Martin hứng đầy sữa tắm vào lòng bàn tay, tỉ mỉ xoa rửa tay và thân trên cho Juhoon. Người nhỏ hơn chẳng biết làm gì ngoài việc ngoan ngoãn tựa sát vào Martin, gục đầu lên khuôn ngực trần của nó. Cảm nhận hơi nóng từ làn da ướt đẫm của Martin áp lên má, cậu rúc mặt vào khoảng không trước ngực có, tai lắng nghe từng nhịp tim đập dồn dập ngay bên dưới.

Sau vài giây, Juhoon cảm nhận được cánh tay to lớn của gã tóc vàng siết nhẹ, ôm trọn cậu vào lòng dưới dòng nước chảy. Cảm giác được nép mình thế này, để toàn bộ da thịt dán chặt vào Martin thích đến mức cậu tin mình có thể ngủ gật ngay cả khi đang đứng.

Nhưng xui xẻo thay, Martin lại khẽ đẩy cậu ra, giữ lấy hai vai. Trước khi Juhoon kịp cằn nhằn, gã tóc vàng đã xoa xà phòng gội đầu cho cậu. Nhân lúc Juhoon đang thẫn thờ, nó tiện tay vuốt mớ bọt tuyết thành một cái mào gà ngớ ngẩn trên đỉnh đầu cậu bạn.

Martin lúc nào cũng ngốc nghếch và kỳ quặc như thế, và Juhoon thì chẳng thể ngừng thích nó vì điều đó. Cậu ngoan ngoãn chấp nhận đủ mọi kiểu tóc kỳ dị mà Martin sáng tạo trên đầu mình, rồi để nó cẩn thận xả sạch nước, che chắn sao cho xà phòng không bắn vào mắt.

Juhoon cảm thấy mình thật đặc biệt. Ngay cả khi được đẩy sang góc bên kia bồn tắm để Martin tự gột rửa, rồi được nó vụng về trùm một chiếc khăn tắm dày khụ lên người để lau khô, cảm giác ấy vẫn không tan biến.

Giờ thì Juhoon đã có thể tự bước đi dù vẫn còn mơ ngủ. Cậu lặng lẽ theo sau Martin về phòng thay đồ của nhóm để mặc quần áo ngủ mà không cần sự trợ giúp nào nữa.

Chẳng mấy chốc, Juhoon đã ngồi trên giường mình, mắt khép hờ trong khi Martin vụng về dùng một chiếc khăn khác lau khô tóc cho cậu. Khi thấy các lọn tóc đã tương đối khô ráo, gã tóc vàng lấy khăn ra, lặng im ngắm nhìn cậu trong vài giây. Juhoon không rõ nó đang suy tính điều gì, nhưng ngay sau đó, cậu bất ngờ nhận được một nụ hôn dịu dàng, chớp nhoáng đặt lên môi.

Cậu thẫn thờ ngồi trên giường ngó theo Martin sau nụ hôn ấy. Nó đi nhặt nhạnh đống quần áo vứt rải rác khắp ký túc xá, tháo luôn ga giường của mình để đem tất cả đi giặt. Khi căn hộ đã tạm thời gọn gàng, Martin quay lại phòng Juhoon. Cậu bạn ngay lập tức kéo nó ngã xuống nằm cùng mình.

Cuối cùng cũng được nằm xuống đúng như mong ước, chỉ khác là giờ đây cậu được rúc trong chiếc giường thân thuộc, đắp chiếc chăn sạch sẽ và được bao bọc bởi sự ấm áp từ vòng tay Martin. Mùi xà phòng, dầu gội cùng nước xả vải tỏa ra từ người nằm cạnh xộc thẳng vào mũi cậu dễ chịu vô cùng.

Chắc chắn ngày mai mấy thành viên trong nhóm sẽ chất vấn cả hai vì tội ngủ chung, lại thêm việc giường Martin trống trải không ga không vỏ gối, nhưng Juhoon thì chẳng buồn bận tâm. Khi Martin đang ôm cậu dịu dàng đến thế, vòng tay nó chính là bến đỗ an toàn nhất.

Juhoon chuẩn bị thả mình vào giấc ngủ thì giọng nói trầm thấp của gã tóc vàng vang lên giữa không gian yên tĩnh, thì thầm bên tai:

"Jju."

"Ưm?"

"Nếu là bất kỳ ai khác trong chúng ta... như Seonghyeon hay Keonho nhờ cậu giúp đỡ..."

Juhoon đợi trong im lặng, cảm nhận hơi thở của Martin cho đến khi nó tiếp tục:

"Cậu có... muốn giúp ai không? Giống như cách cậu đã làm cho tớ ấy?"

Juhoon thở một hơi dài mà không mở mắt. Martin đôi khi có thể chậm hiểu một cách đáng yêu như vậy. Cậu thầm đánh giá tầm quan trọng của câu hỏi trước khi trả lời:

"Không."

"Thật sao??"

"Ừ."

"Tại sao?"

Juhoon ngập ngừng thêm vài giây. Sự thật vốn đã tỏ tường, nhưng có lẽ Martin cần được nghe cậu chính miệng thốt ra thành lời.

"Vì tớ chỉ muốn tìm một cái cớ..."

"Hửm?"

"Chỉ muốn tìm một cớ để hôn cậu thôi."

Juhoon không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ khẽ rúc người, chui sâu hơn vào khoảng không bên dưới cằm Martin. Người nọ giờ đây chẳng thể giấu nổi một nụ cười ngốc nghếch đang nở rộ trên gương mặt, bất lực trước niềm hạnh phúc dạt dào đang cuộn trào trong lồng ngực.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Juhoon thì thầm lần cuối, giọng kéo dài ra vì cơn ngái ngủ:

"Này... anh James đã biết hết mọi chuyện rồi đấy."

Martin chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, ôm trọn cậu vào lòng rồi thì thầm đáp lại:

"Dĩ nhiên là anh ấy biết rồi."

Và rồi chẳng mấy chốc, cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ, được chở che và sưởi ấm bởi luồng nhiệt dễ chịu tỏa ra từ cơ thể nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co