8
Bụng Martin cồn cào vì lo lắng tột độ.
Thế nhưng trước khi bị sự hoảng loạn ấy nuốt chửng, nó đã tỉnh dậy trong cái ấm áp từ cơ thể Juhoon đang cuộn tròn trong vòng tay mình. Mấy lọn tóc tối màu nơi chóp mũi và mùi hương mê đắm của người nọ đang lấp đầy tâm trí nó.
Ngay lúc nó chỉ muốn tan ra trong không gian mềm mại, ấm áp ấy để ngủ tiếp thì thực tế lại gõ cửa. Trời đã sáng, từ phòng khách vang lên tiếng bát đĩa va vào nhau lạch cạch cùng tiếng cười nói rì rầm. Mấy thành viên khác đã dậy và có vẻ đang ăn sáng.
Tệ hơn nữa là cửa phòng ngủ đang mở toang.
Juhoon và Martin từng bị bắt gặp trong tình cảnh này vài lần: ngủ gật rồi ôm nhau trên giường.
Hơi thở của Martin bắt đầu dồn dập. Nó loay hoay chẳng biết nên làm sao: tiếp tục ôm chặt lấy người nằm cạnh rồi giả vờ ngủ say để trốn tránh thực tế hay bước ra đối mặt với cả nhóm cho một cuộc trò chuyện mà nó chẳng hề mong muốn. Nhưng làm gì có lựa chọn nào khác, nó đâu thể giả vờ ngủ cả đời.
"Jju?" nó thì thầm.
Không có tiếng trả lời.
"Jju?" Nó lắc nhẹ người trong lòng mình.
"Hmmm..." Juhoon lờ đờ tỉnh dậy với mái tóc chĩa ngược chĩa xuôi, vừa dụi mắt vừa ngơ ngác vì ngái ngủ.
Sau vài phút trôi qua, cả hai cuối cùng cũng rời khỏi giường. Juhoon đi thẳng vào nhà vệ sinh, trong khi Martin phải gom hết dũng khí còn lại để bước ra phòng khách. Mắt nó vẫn trĩu nặng vì thiếu ngủ, cơ thể căng cứng và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Khoảnh khắc nó bước vào, những cuộc trò chuyện, tiếng đùa giỡn và trêu ghẹo lập tức khựng lại. Ba người còn lại dán chặt mắt vào nó từ phía cửa, cảm giác áp lực đến nghẹt thở.
Chẳng mấy chốc, cả năm người đã tập hợp đông đủ ở phòng khách, người ngồi trên sofa, người bó gối dưới sàn. Juhoon vẫn im lặng ngái ngủ ở một góc riêng. Bầu không khí lặng đi đến ngột ngạt khi vị trưởng nhóm cố gắng giải thích, vừa ấp úng vừa tránh đưa ra quá nhiều chi tiết rằng nó và Juhoon đang hẹn hò.
Trong vài tuần qua, dù liên tục nghĩ về Juhoon nhưng Martin chưa từng một lần cân nhắc xem các thành viên khác sẽ nghĩ gì về chuyện này. Nó chưa từng tự hỏi liệu James, Keonho hay Seonghyeon có định kiến hay thấy ghê tởm hay không.
Mẹ kiếp, nó là trưởng nhóm cơ mà, mọi người sẽ đối xử với nó thế nào khi biết nó quen một người con trai? Liệu cả nhóm có đánh mất sự tôn trọng dành cho nó? Hay xa lánh nó? Martin tuyệt đối không muốn đánh mất sự hòa hợp vốn có, nó chẳng thể ngừng vẽ ra kịch bản tồi tệ nhất giữa sự nghiêm trọng của cuộc trò chuyện, hoàn toàn bị nuốt chửng bởi sự im lặng đầy khó chịu bao trùm ngay khi nó dứt lời.
Sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng của Keonho:
"Seonghyeon..." Cậu gọi người bạn cùng nhóm, người lúc này mặt mũi đã tái nhạt trông vô cùng tội nghiệp. "Mày nợ tao 30.000 won đấy nhé."
"Pfft!" James bật ra một tiếng cười sặc.
Martin chớp mắt, hoàn toàn đứng hình. Hai người bắt đầu cười nhạo Seonghyeon như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời, gần như chẳng buồn bận tâm nghe những lời giải thích đầy căng thẳng mà Martin vừa thốt ra.
"Khoan đã, mấy người CÁ CƯỢC VỀ BỌN NÀY Á?!" Vị trưởng nhóm kinh ngạc hỏi.
Chẳng ai thèm trả lời, nhất là khi Seonghyeon vừa càu nhàu vừa mở ví đếm từng tờ tiền để trả cho Keonho ngay tại chỗ.
Martin chỉ bừng tỉnh khỏi sự bàng hoàng khi James đặt tay lên vai nó, nhẹ nhàng bảo:
"Này ông tướng, đừng lo, được chưa? Bọn này hoàn toàn thoải mái, miễn là em ngừng xử sự như một kẻ kỳ quặc như mấy ngày qua là ổn rồi."
Một làn sóng ấm áp tràn ngập lồng ngực Martin, nụ cười e ấp hiện lên trên gương mặt. Nó chẳng rõ da mình đang nóng bừng vì xấu hổ hay vì hạnh phúc thuần túy. Liếc nhìn Juhoon qua khóe mắt, nó thấy cậu trông cũng thả lỏng hơn hẳn, đang nhìn Seonghyeon càm ràm về việc thua cược.
Sau cuộc trò chuyện trút bỏ gánh nặng đó, điều mà Martin không ngờ tới là: kể từ lúc đó, thay vì bị cô lập, nó lại nhận về sự trêu chọc gấp đôi.
Có một lần, Juhoon bâng quơ nhờ Martin một việc nhỏ (mà nó thậm chí còn chẳng nhớ là việc gì nữa) và nó đáp lại theo phản xạ tự nhiên: "Được chứ, yêu ơi."
Và dĩ nhiên, nhiêu đó là quá đủ để Seonghyeon và Keonho, thỉnh thoảng có thêm James, liên tục nhại lại "Được chứ, yêu ơi" bằng cái giọng nhí nhố nhất có thể trong mọi cuộc trò chuyện liên quan đến Martin suốt cả một tuần liền.
Một ngày khác trong nhà bếp, Juhoon gặp khó khăn khi bật bếp gas, và Martin ngay lập tức bay vào giúp đỡ. Vì trong phòng chỉ có hai người, cậu đã cảm ơn nó bằng một nụ hôn thật nhanh nhưng đầy âu yếm lên môi và tin rằng chẳng có cách nào họ bị phát hiện được.
Nhưng Juhoon đã sai. James bước qua cửa đúng vào giây đó, và thế là quá đủ lý do để anh thốt lên đầy kinh ngạc và khoái chí:
"Eo ôi, tìm phòng riêng mà thể hiện đi hai đứa ơi!!!"
Và cứ mỗi lần như thế thì Martin lại chẳng biết giấu mặt vào đâu vì quá ngượng, trong khi Juhoon dường như chẳng thèm bận tâm chút nào.
Cũng có lần ở hậu trường trước giờ diễn, vị trưởng nhóm nhận ra Juhoon đang run lên vì lạnh trong phòng thay đồ. Không lãng phí một giây, nó cởi áo khoác của mình ra và khoác lên vai người yêu để sưởi ấm. Ngay lập tức, hai đứa út đã tái hiện lại cảnh tượng đó theo cách lố bịch nhất có thể:
"Ôi, Martin, mi amor... Em lạnh quá đi..." Seonghyeon diễn trò, cố tình hạ giọng trầm xuống một tông trong khi giả vờ run rẩy.
"Ôi Chúa ơi, để anh sưởi ấm cho em!" Keonho đáp trả bằng giọng cao vút, cởi áo khoác ra rồi ôm chồm lấy Seonghyeon vào lòng trong khi người nọ đang cố hết sức để không bật cười.
Martin thắc mắc liệu nó có thật sự được trả đủ lương để chịu đựng những trò này không. Nhưng thôi vậy, ít nhất thì cả nhóm đã chịu đón nhận chuyện này. Thế nhưng, ngay trong buổi sáng thú nhận đó, một vài quy tắc cơ bản đã được thiết lập để mối quan hệ không gây ra rắc rối cho công việc chung:
• Không thể hiện tình cảm quá mức trước ống kính hoặc trước mặt người hâm mộ;
• Không thành viên nào được nhắc đến chủ đề này trong các buổi livestream, vlog hay phỏng vấn;
• Và quy tắc cuối cùng, tính đến việc mọi người ở đây đều chia sẻ phòng với ai đó và đều có quyền sử dụng không gian riêng cùng đồ đạc của mình: Martin và Juhoon không được phép, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hôn nhau mãnh liệt hay làm chuyện ấy khi bất kỳ ai khác đang ở nhà (ít nhất là nếu không ở trong một phòng riêng tư 100%).
Căn hộ của họ rất nhỏ, và mặc dù cả hai đều cực kỳ bối rối khi anh lớn đọc rõ ràng quy tắc cuối cùng này, nhưng nó hoàn toàn hợp lý.
Những quy tắc đó quả thực có chút gò bó. Thế nhưng Martin vẫn thấy mình là kẻ may mắn nhất thế gian chỉ bởi nó đã có thể đón nhận những cử chỉ âu yếm từ Juhoon một cách công khai.
Martin lâng lâng như ở trên mây mỗi khi cậu ôm lấy gã nó giữa không gian bếp vắng lặng trước lúc những người khác thức giấc. Nó tê dại trước xúc cảm từ làn da mềm mại, ấm áp của cậu áp sát vào mình. Juhoon lúc ấy vẫn còn ngơ ngác và bám người, dồn trọn trọng lượng cơ thể lên người nó ngay đầu ngày mới trong sự tĩnh lặng của căn nhà.
Nó mê đắm những cái đụng chạm kín đáo, nhỏ nhặt mà cả hai trao nhau ở phòng thay đồ, trên xe van hay ở sân bay. Nó ngơ ngẩn trước những ánh nhìn ấm áp, dịu dàng được giấu giếm khéo léo trước máy quay của đối phương.
Martin thấy mình chẳng khác nào một chú cún con hạnh phúc khi sau mỗi buổi diễn, Juhoon sẽ luồn tay nghịch mái tóc đã vào nếp của nó, luôn miệng lẩm bẩm nhận xét xem mấy sợi tóc vàng này đã dài ra thêm bao nhiêu.
Martin thích cảm giác được ở riêng với Juhoon trong phòng thu âm. Nó biết họ chẳng thể đi quá giới hạn khi nhân viên vẫn qua lại ngoài hành lang, nhưng nó trân trọng những cuộc trò chuyện sâu lắng, thân mật hay đơn giản là vui vẻ mà cả hai chia sẻ cùng nhau, thức trọn đêm thâu và hoàn toàn chìm đắm vào đối phương.
Nó thích những lúc ra phòng khách xem phim rồi thấy cậu tự nguyện rời giường đến nằm cạnh mình dù cho người nọ có lỡ ngủ gật giữa chừng.
Thật ra, Juhoon đã ngủ gật nhiều hơn thường lệ kể từ khi mối quan hệ của họ bước sang trang mới. Bản chất cậu vốn đã thèm ngủ, nhưng có vẻ như hành động đơn giản là tựa đầu lên lồng ngực ấm áp của nó mới chính là ngòi nổ hoàn hảo nhất khiến cậu dễ dàng thiếp đi.
Martin chẳng thể mãn nguyện hơn... đúng không?
Chà... vấn đề là, dù sự đáng yêu và ngọt ngào đó có tuyệt vời đến đâu, nó vẫn còn lâu mới lấp đầy được mọi khao khát trong Martin. Điên thật chứ, kể từ đêm tiệc hôm ấy, hai đứa vẫn chưa từng có đủ không gian riêng tư để lặp lại bất kỳ điều gì tương tự. Có cảm giác như cả vũ trụ đang cố tình hùa vào để đảm bảo luôn có ai đó hiện diện trong ký túc xá hay phòng khách sạn của hai người.
Điều đó đúng là một sự tra tấn. Ham muốn của nó dành cho Juhoon chẳng giảm đi lấy một phân, ngược lại nó còn cuồn cuộn dâng cao theo từng ngày. Có những lúc, nó thậm chí còn tự thấy bản thân thật ích kỷ.
Nhưng mẹ nó chứ, chẳng lẽ nó cứ phải trố mắt nhìn chiếc quần đùi của Juhoon kéo cao lên tận đùi mỗi khi cậu ngồi sát bên, phơi bày làn da mềm mịn, trắng muốt như sữa ấy mà chẳng thể làm được cái quái gì? Không được đụng chạm, không được vuốt ve, chẳng thể liếm láp hay làm bất cứ điều gì sao?!
Juhoon vẫn thản nhiên thay đồ trước mặt mó như thói quen, nhưng tình huống giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Martin đã từng được chiêm ngưỡng những góc khuất trần trụi mà chẳng một ai khác có quyền chạm tới, nó đã từng lắng nghe những tiếng rên rỉ ướt đẫm và chứng kiến từng phản ứng đê mê mà những người khác có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Cuối cùng, nó tự nhốt mình trong vòng xoáy tua đi tua lại những khoảnh khắc ngọt ngào từng nếm trải, để rồi ngày nào cũng phải chật vật trải qua cảm giác xấu hổ khi cố trốn tránh, che đậy sự hưng phấn tội nghiệp của chính mình.
Thật tồi tệ khi mối quan hệ của họ chẳng thể tiến thêm một bước nào về mặt thể xác, và điều đó khiến Martin phát điên vì bực bội. Nó thừa hiểu bản thân phải giữ tròn vai một người bạn tốt với cả nhóm, một vị trưởng nhóm mẫu mực và một người làm việc chuyên nghiệp, nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một cậu trai trẻ chẳng thể đè nén nổi những rạo rực trỗi dậy mỗi khi ở cạnh người mình mê muội.
Và nó cảm thấy hoàn toàn bị ngợp bởi điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co