000
W-tất cả là giả tưởng, câu từ có thể lủng củng, ngẫu hứng, một chút cảm hứng từ Thất Lạc Cõi Người, truyện (có thể )phi lý so với thực tiễn.
Góp ý nhẹ nhàng thôi nhé!
Mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc để có trải nghiệm tốt hơn nha!
________
"Thế giới có ghét chúng ta không hả anh?"
"Không em à.Chỉ là thế giới không có chỗ cho chúng ta tồn tại thôi em."
_20 22__
Kim Juhoon, người luôn luôn mờ nhạt, trầm lặng như mặt hồ.
Từ bé, cậu luôn học giỏi, ngoan hiền và giỏi làm hài lòng người khác.
"Juhoon à, cậu làm bài tập dùm tớ đi"-một bạn học ở lớp 6 nhờ vả cậu
Cậu tươi cười đáp
"Ừm!!Để tớ làm giúp cho nhé, cậu cứ đi chơi đi!"
"Juhoon à, cậu tham gia bơi sải 50m nam cho lớp mình nhé?"-lời đề nghị của cô bạn học vào năm lớp 8 vào hội thao.
"Nè Yeri à Juhoon dễ bệnh lắm..cậu ấy sẽ sốt cao nếu xuống nước lạnh đó, hơn nữa cậu ấy bơi không nhanh đâu"-Một bạn học khác khẽ nhắc
"Ôi.. Vậy phải làm sao đây. Lớp mình chả ai chịu tham gia.."
Yeri khẽ nhíu mày, ánh mắt khó xử xen lẫn tức giận.
Juhoon nhìn thấy.Khi nhìn thấy đôi mắt chứa sự thất vọng, khó xử của Yeri
đầu óc cậu căng ra, giằng xé dữ dội, hàng ngàn suy nghĩ cứ chạy tới lui
"Chết rồi!!!Mình làm cậu ấy trật lòng?"
" Cậu ấy sẽ ghét bỏ mình mất"
Rồi Juhoon khẽ cấc giọng, nhẹ, nhẹ hơn nghìn lần cái mớ suy nghĩ lộn xộn trong trí óc non nớt của cậu
"Không sao, chỉ một chút thôi mà, tớ lo được, tớ sẽ tập luyện thêm, cứ tin tớ nhé."
"Thật á!Được vậy thì hay rồi!Tớ sẽ ghi tên cậu và báo lại với giáo viên nhé!Cảm ơn cậu nhiều"-Yeri nhảy cẫng lên
Khi thấy ánh mắt của đối phương dịu xuống, Juhoon mới khẽ nhẹ nhõm.
"Yeri à..cậu làm vậy có ổn không?"
"Aish không sao, Juhoon cũng tự nguyện mà"
"Cậu ta gì cũng chấp thuận nhỉ?"
"Ờ, dễ nhờ vả lắm"
Cậu nghe những câu như thế quá nhiều, cậu chẳng bận tâm, chỉ cần người khác hài lòng, thì dù cậu như con thuyền lạc lối giữa biển khơi, thì cậu cũng chấp nhận tìm hướng cho con tàu khác một hướng đi an yên hoặc cậu cố làm mỏ neo cho một chiếc tàu nào đó.
Cậu không rõ, không rõ lần cuối mình được làm chính mình là khi nào, không nhớ mình được ôm là khi nào, không nhớ mình được sống là khi nào.
Từ nhỏ, cậu sinh ra trong gia đình gia giáo, cha làm luật sư, mẹ cậu làm kế toán cho một tập đoàn lớn.
Mẹ cậu thanh lịch, nhã nhặn, luôn mỉm cười nhẹ nhàng, yêu thương cậu .
có thương không nhỉ ?
"Juhoon, con bao nhiêu điểm toán ?"
"Dạ 98 mẹ ạ"
Mẹ cậu không la mắng, chỉ nhíu mày, rồi thở hắt, rồi đi ra chỗ khác, bơ cậu, chẳng nói chuyện với cậu.
"Juhoon, lần này con bao nhiêu điểm toán vậy"
"Dạ 100 mẹ ạ"
Rồi mẹ cậu xoa đầu cậu, mua bánh kem dâu cho cậu, ôm cậu, khen cậu, cười dịu nhẹ với cậu.
Còn cha cậu thì rất cưng chiều cậu, cậu muốn gì cũng cho, xin gì cũng chấp thuận.
có chiều không nhỉ?
"Juhoon, cha sẽ đi công tác ở Busan đó, con muốn cha mua gì?"
"Dạ gấu bông rùa ạ!Giống như chú rùa Choco ở nhà mình á cha!"
"Ồ..Nhưng cha nghĩ cuốn sách Không Gia Đình sẽ là lựa chọn hay hơn con nhỉ?"
"Dạ.. con không nghĩ thế, con thích gấu bông rùa hơn."
"Huh.. con chắc chưa?Suy nghĩ lại xem nào, nếu có sách con sẽ có thêm cảm nhận văn chương, bài văn của con sẽ hay hơn. Gấu bông sẽ chỉ để con ôm ngủ và chơi đùa vài ba tiếng.Con chọn xem cái nào con thích và cần hơn?"
Cậu suy nghĩ hồi lâu.
"Dạ, con vẫn chọn gấu bông rùa ạ!Sách con có nhiều quá rồi, điểm văn con cũng lên rồi cha ạ."
"Ồ..thế sao..được rồi, cha sẽ mua"
Cậu không nhớ rõ lúc đó cậu cảm thấy sung sướng khi nhận quà ra làm sao, cậu chỉ nhớ gương mặt thất vọng tràn trề của cha.Cậu cũng chỉ nhớ cách người cha đưa quà hời hợt cho cậu.
Nhưng khi cậu xin cha mua sách về cờ tướng để chơi cùng ông, ông lại vui vẻ đi mua cho cậu và hoan hỉ chỉ dạy cậu tận tình.Dù cậu cảm thấy trò chơi thật tẻ nhạt, nhưng cha cậu đang cười kìa, đang nhẹ nhàng và tận tình với cậu kìa.
Càng lớn, cậu vô tình được dạy và ghim vào trí óc một "lý tưởng" là
Muốn được thương yêu, không muốn bị bỏ rơi, phải nương theo người khác, dù mình không thích, dù điều đó làm cản trở mình.
Cậu đi học, cậu cố ý làm những điều ngớ ngẩn để mọi người vui vẻ, như cố ý té vô xô nước bẩn, cố ý vẽ tranh xấu xí, cố ý làm toán sai, cố ý viết bài văn tả mẹ đầy kỳ lạ và khác biệt.Cậu làm thế để mọi người không ai thấy chán ghét sự trầm lặng của cậu, cũng không ai thấy thua thiệt khi đứng bên cạnh họ.
Cũng có lúc cậu tự hỏi, liệu nó có đúng như những gì cậu muốn không?Cậu chẳng biết nữa, đúng hơn cậu cũng chẳng buồn tìm câu trả lời.
Cậu chỉ biết, cậu cần sống để người khác không khó chịu, không vướng bận về cậu, thế là đủ.
Dù chẳng ai nhớ cậu là ai, chả ai nhớ cậu thích gì, chả ai nhớ cậu ghét gì.
"À cái cậu Kim gì gì đó làm đủ trò hề"
"Cái thằng tóc nâu hạt dẻ đó kêu gì cũng làm"
"Con bé-à nhầm thằng bé đó ngoan ngoãn lắm"
"Học trò Kim rất nghe lời"
"Con trai tôi bảo gì cũng nghe"
Năm 18 tuổi, cậu không đỗ đại học Y Seoul, cha mẹ cậu nhìn kết quả, nhìn cậu, rồi nhíu mày, cha cậu chẳng buồn xếp bàn cờ vây chơi cùng, mẹ cậu chẳng thèm ôm cậu an ủi, họ im lìm, họ không buông lời cay đắng, họ chỉ mang cái ánh mắt thất vọng nhìn lên cậu.Cho tới khi họ đi ra ngoài, bị tai nạn giao thông, rồi qua đời, cái sự áp lực vô hình đó mới chấm dứt, ánh mắt đó mới khép lại.
Lúc tang lễ, họ hàng, hàng xóm tới dự đều xì xào.
"Khổ thân đôi vợ chồng, chết rồi cũng không được thực hiện di nguyện nhìn thấy con vào trường Y."
"Thằng bé mà đỗ Y, chắc cha mẹ nó đi an lòng hơn."
Kim Juhoon năm 20 tuổi- mắc trầm cảm cấp độ 3, nguyên nhân chính đến từ People-pleasing do sang chấn.
* People-pleasing (chiều lòng người khác) thường bắt nguồn từ sang chấn (chấn thương tâm lý) hoặc tuổi thơ thiếu an toàn. Đây là cơ chế phòng vệ tự nhiên khi một người buộc phải nín nhịn, vâng lời hoặc che giấu cảm xúc thật để tránh bị bỏ rơi, trừng phạt hoặc đối mặt với xung đột từ người chăm sóc/xã hội.
____________
Martin Edwards
Hắn chẳng biết cha mẹ ruột của hắn là ai cả, cái tên Martin Edwards cũng chỉ là do bảo mẫu ở trại trẻ mồ côi đặt cho theo họ của cô ấy.
Hồ sơ ghi rằng hắn được đặt trước cổng trại vào một ngày mùa xuân nắng ấm, ánh nắng ấm chiếu khắp nơi, chiếu cho cây, cho hoa, cái mùa mà từng cành hoa đua nhau khoe sắc đẹp thì ánh nắng mùa xuân, chưa một lần rọi đến hắn.
Đó là những nét bút đầu tiên trong cuộc đời của hắn.
Và cũng là lần đầu hắn bị bỏ rơi.
Ở trại trẻ hắn được xem là một đứa trẻ ngoan và hòa đồng.
"Martin ơii, anh chơi đá bóng với em được không ạ?" - một em nhỏ chạy lại bảo với hắn
"Được chứ em"
"Martin ăn cơm giỏi quá, con ăn được cà rốt hả?"
"Dạ cô, món ăn cô nấu ngon lắm"
"Martin ngoan thật chị hen?Trong nó em thấy nhẹ nhõm với thảnh thơi lắm."
"Ừm thằng bé rất ngoan."
"Chơi với anh Martin là vui nhất"
Hắn luôn đứng trước gương, tập cười sao cho tự nhiên, tập nói chuyện sao cho ngoan ngoãn, tập tốt bụng bởi vì hắn nhận ra, chỉ cần hắn đủ tốt thì sẽ được mọi người quý mến, cũng như sẽ được nhận nuôi.
Mỗi khi có người đến thăm, hắn sẽ mặc quần áo lịch sự, ngồi im đọc sách, không quấy phá, không vòi vĩnh để được những người đó có ấn tượng tốt để nhận nuôi.
Hắn luôn thèm khát được yêu thương, được chấp nhận.Quan trọng hơn hết, hắn không muốn bị bỏ rơi.
-Lần nhận nuôi thứ nhất.-
Hôm đó là một ngày mùa hè oi bức, khi hắn 8 tuổi, có một đôi vợ chồng đến thiện nguyện.
Vẫn như mọi lần, hắn ăn mặc chỉnh tề, nhận quà bằng hai tay, khoanh tay cảm ơn họ.
"Ôi thằng bé ấy ngoan quá anh nhỉ?"-người phụ nữ ấy nói với chồng và
"Ừ.Nó khác so với những đứa trẻ khác."-người đàn ông gật gù đáp
"Hay mình nhận nuôi nó anh nhé?Vợ chồng chúng ta cưới nhau 3 năm rồi vẫn chưa có con."
Ngay khi lời đề nghị đó được thốt ra, bên trong Martin cảm thấy bình yên, vui sướng, lúc đó hắn nghĩ hắn đã được thương yêu, được có cha có mẹ và không bị bỏ rơi.
"Cha mẹ ơi."
Đó là lần đầu tiên, hắn được gọi một ai đó là cha, mẹ.
Cuộc sống sau đó của hắn rất hạnh phúc, đi học hắn có người đưa đón, có người để miêu tả trong bài văn về "Người nhà của em", có thể vẽ được bức tranh gia đình hoàn chỉnh.
Hắn đã rơi vào một miền đất mới, một nơi mà cây cỏ nhiều sắc màu, một nơi mà hắn được thoải mái, không phải gồng gánh bất cứ thứ gì và một nơi để hắn yên tâm mà chạy về khi mệt nhoài.
Đó là những gì hắn tin, hắn tin rằng đây là cuộc đời hoàn hảo nhất, cuộc đời mà hắn mong cầu.
Rồi một ngày mưa lớn tháng 6, hắn vừa đi đá banh về, vẫn vẻ mặt tươi cười, lồng nhộn nhịp với ý định khoe với cha mẹ rằng hôm nay hắn ghi được bàn thắng về cho đội.Khi bước tới của phòng của họ hắn vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa cha mẹ hắn.
"Anh à em có thai rồi"-giọng người phụ nữ mừng rỡ.
"Thật sao?!Vậy thì may quá rồi"
"Nhưng..mình còn Martin mà anh?"
"Thì có sao đâu em, coi như cho thằng bé có thêm em, vậy chẳng phải rất tốt sao?"
"Anh nghĩ cái gì vậy, anh em gì?Chúng nó có chung máu mủ gì mà là anh với chả em?"
"Nhưng chúng ta là cha mẹ của nó mà?"
"Trên giấy tờ là thế, nhưng anh nghĩ lại đi, nó là con của người xa lạ nào đó, đâu phải do em đứt ruột sinh ra?Cũng đâu giống anh đâu?"
"Chẳng phải em là người đề nghị nhận nuôi?"
"Chẳng qua lúc đó do em nghĩ là em khó có thai thôi, em và anh muốn được làm cha mẹ nên mới nhận nuôi nó thôi.Bây giờ chúng ta có con ruột rồi, làm sao chúng ta thương yêu nó trọn vẹn?Con chúng ta sẽ nghĩ gì khi nó phải chia sẻ tình thương cho một người xa lạ?"
"Em nói cũng phải.."
Martin đứng ở ngoài nghe hết, nghe rõ từng chữ một từ người phụ nữ kia nói, cái miền đất tươi đẹp hắn đang tận hưởng, bỗng chóc tan thành mây khói, nó nhanh tới mức hắn chẳng kịp rời đi.
Họ không trách Martin, không nói ghét cậu, không tác động gì cậu.Họ chỉ bàn bạc một cách bình thường, dùng giọng nói như thường ngày.Bình thường đến mức hắn nhận ra một điều.
Để bỏ rơi một ai đó, không nhất thiết là phải căm ghét người đó.
Đêm đó, hắn không khóc.
Giờ ăn cơm hắn vẫn cười đùa như mọi ngày, hắn vẫn chủ động dọn đẹp phụ họ.Vẫn ngoan ngoãn, nhưng đâu đó trong lòng hắn đã khác đi rất nhiều, chính hắn cũng chẳng nhận ra hắn khác cái gì.
Hắn về phòng, chủ động dọn dẹp đồ của mình, chủ động dọn giường thật ngay ngắn, chủ động tháo chiếc đồng hồ mà họ tặng cho hắn đặt lên bàn học trong phòng.
Đến sáng hôm sau, người phụ nữ bảo
"Martin à, cô xin lỗi, nhà của chúng ta khó khăn quá, cô không thể nuôi cháu nỗi rồi.Thôi cô trả cháu về trại để cháu có cuộc sống tốt hơn nhé."
Và rồi hắn được trả về với lý do
"Không đủ điều kiện nuôi dưỡng."
-Lần nhận nuôi thứ hai.-
Sau lần nhận nuôi thứ nhất, hắn luôn mang suy nghĩ rằng chính hắn không đủ tốt nên mới bị bỏ rơi.
Để rút kinh nghiệm từ lần trước hắn thay đổi, hắn cố thể hiện là hắn giỏi, để được chú ý và đúng là như thế.
Lần nhận nuôi này, hắn được nhận vào người phụ nữ là bác sĩ danh giá và một người đàn ông nhạc trưởng thanh cao.
Khi nhận nuôi, họ thấy hắn có vẻ thông minh, lanh lợi, nghĩ hắn là đứa trẻ được việc.
Khi về ngôi nhà mới.Hắn không đua đòi, học tập luôn đứng hạng nhất, luôn là niềm tự hào của họ.
Họ đăng ký cho hắn những lớp học thêm toán, piano, tiếng anh,..
Và mỗi lần hắn đạt điểm cao, đạt thành tích tốt họ sẽ ôm hắn, thương hắn như con ruột.
"Con trai của mẹ giỏi quá, đứng nhất lớp rồi, mẹ thương em lắm."
"Con trai cha giỏi thật, đạt giải nhất cuộc thi đàn cấp thành phố rồi, cha tự hào lắm"
Nhưng nếu ngược lại thì sao nhỉ?
"Sao mày ngu thế?Câu cơ bản như này mà cũng sai?"
"Nhưng..đó là câu nâng cao mà mẹ?Con cũng làm đúng một nửa mà?"
"Mày im, một nửa thì được cái gì?Mày còn một lần nữa, tao trả mày về trại trẻ mồ côi!"
Hắn hoảng loạn, rồi nói thỏ thẻ
"C-con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ cố gắng hơn.Mẹ đừng bỏ con mà."
"Đánh sai nốt nhạc rồi kìa!"
Cha cậu vừa nói vừa dùng cây thước nhựa đánh vào tay hắn.
"D-dạ con xin lỗi cha.."
"Sao con tệ vậy?Có một đoạn mãi đánh cũng không xong, sao xứng được với danh là con của nhạc trưởng?"
Rồi tới một ngày, hai người họ trong buổi cơm, nói trước mặt cậu.
"Anh à, thằng bé này không đáp ứng nhu cầu của chúng ta!"-Người phụ nữ càu nhàu
"Anh cũng không thể chấp nhận được."
Hắn ngồi đối diện họ, ánh mắt như vực thẳm không đáy, hắn không muốn níu kéo nữa, hắn lại nhận ra thêm một điều rằng
Sự yêu thương giống như thương mại, hắn phải "đưa" đúng giá trị họ cần thì mới được "bán" lại sự yêu thương.
Hắn lại được trả về với lý do
"Không thích nghi được với môi trường gia đình."
-Lần nhận nuôi thứ ba.-
Thật ra, lúc này hắn chẳng biết phải làm gì, hắn không cố tỏ ra ngoan ngoãn cũng chẳng cố tỏ ra là mình giỏi giang hay gì cả.
Hắn chỉ mong, mình đáp ứng được nhu cầu của một ai đó, để đổi lại hắn được yêu thương, thế là đủ.
Rồi ngày đó cũng đến, một đôi vợ chồng mang một ánh mặt mệt mỏi, quần thâm mắt rõ mồn một đến trại trẻ.
Xem hồ sơ từng đứa trẻ, họ khựng lại ở hắn, để ý hắn mang nhóm máu hiếm giống với đứa con gái đang bị bệnh máu mạn tính bẩm sinh.
Họ đến lại gần hắn.
"Con là Martin Edwards?"
Người đàn ông kia hỏi cậu.
"Dạ."
"Con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ 13."
"..Từ giờ bọn ta sẽ là cha mẹ của con.Con về với bọn ta nhé?"
Thế là hắn lại được nhận nuôi thêm một lần nữa, nơi đầu tiên hắn đến không phải là ngôi nhà ấm áp nào cả mà là bệnh viện nhi.
Họ giải thích cho hắn về bệnh của đứa con gái của họ và nói thẳng mục đích nhận nuôi.Hắn mừng rỡ trong lòng bởi vì hắn nghĩ hắn đem lại lợi ích cho họ thì hắn sẽ được thương yêu.
Liên tục những tháng ngày sau đó hắn giống như bịch máu di động cho người em gái đó, liên tục truyền máu để duy trì sự sống, tay hắn chi chích những vết lấy máu.
Nhưng hắn chưa từng được thương yêu như hắn muốn.
Sau mỗi lần lấy máu, họ không hỏi
"Con có mệt không?"
Mà là
"Bác sĩ nói lần sau con có thể tiếp tục đưa máu cho em gái con không?"
Cho đến sinh nhật của hắn, chẳng ai nhớ cả, chỉ nhớ là phải đưa hắn đến bệnh viện để hiến máu.
Khi hắn ngồi bên giường bệnh của cô em gái.Em ấy nói khẽ.
"Anh ơi, anh mệt không anh?"
Hắn hơi khựng lại một chút, rồi nói
"Anh không sao, anh ổn."
"Em xin lỗi anh, vì em mà anh chịu đau"
"Hôm nay là sinh nhật anh đúng không?Em nhớ lúc em nhìn hồ sơ của anh, ghi là hôm nay sinh nhật của anh."
Rồi em ấy thò tay xuống gối, đưa cho hắn một chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá do chính em ấy xỏ.
"Anh nhận đi anh, đây là biểu tượng của may mắn đó!Em đã tự làm.Em mong may mắn sẽ đến với anh."
Martin nhìn rất lâu chiếc vòng sặc sỡ đó, đối với hắn đây là sự yêu thương mà hắn tìm kiếm.Hắn nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt của cô em gái đang vật lộn từng ngày để được sống thêm từng giây.
"Anh cảm ơn em nhé."
Hai đứa trẻ nhìn nhau, cười thật tươi, cùng nhau hát ca khúc sinh nhật. Đó là lần hiếm hoi sau bao nhiêu tháng ngày hắn được hạnh phúc.Nó rất nhỏ, rất nhanh nhưng với hắn đó là những gì hắn cần ở cái cõi đời này.
##
Ngày hôm sau, cô em gái đó chết.
Chiếc vòng tay cũng đứt làm đôi, những hạt chuỗi đầy sắc màu rơi tứ tung trên sàn bệnh viện lạnh ngắt.
Đám tang diễn ra, tiếng khóc của cha mẹ, người thân vang vọng bên tai hắn.
Ngay khi đám tang vừa kết thúc, hắn đã được đưa về trại trẻ kèm với số tiền lớn xem như trả công.
Cũng chả nhớ gia đình đó lấy lý do gì để trả hắn lại.
Từ đó hắn không còn muốn xuất hiện để nhận nuôi nữa.
Người bảo mẫu nhặt hắn vào năm xưa thấy thế liền hỏi.
"Sao con không xuống để được nhận nuôi vậy?"
"Dạ để cơ hội cho các em khác ạ."
Người phụ nữ hơi khựng lại, rồi ngồi kế bên hắn, hắn hỏi cô ấy.
"Có phải con không đủ tốt để được thương?"
Người bảo mẫu đượm buồn nhìn hắn, cô buồn thay cho số phận nghiệt ngã, vùi dập một linh hồn của một đứa trẻ đói khát tình thương, điều mà đáng lẽ đứa trẻ nào cũng nên có chứ không phải quỳ xuống xin xỏ.
Cô vừa xoa đầu, vừa đáp.
"Không đâu con à.."
"Con không cần phải chứng minh rằng con tốt, rằng con ngoan đến đâu hay con giỏi nhường nào."
"Thì con cũng xứng đáng được thương vì tình thương không phải là phần thưởng hay là một sự công nhận.Nó là cốt lõi cho con, con cần nó, mọi người đều cần, tại sao con lại không cần.Nếu ngoài kia không ai có thể yêu thương con trọn vẹn, con cứ ở đây với cô, dù con là ai, là trẻ ngoan hay trẻ không ngoan.Cô cũng sẽ thương yêu con."
Đúng như thế, hắn đã được yêu thương đúng nghĩa, những tháng ngày đó hạnh phúc vô cùng, hắn không đi tìm kiếm sự yêu thương nữa.
Lòng hắn như biển vào mùa hè, có nắng ấm, có cát trắng, có những sóng biển tung bọt trắng xoá, đầy sự vui tươi và ngập tràn sự thỏa mãn.
Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
2 năm sau, người bảo mẫu đó qua đời do bị ung thư giai đoạn cuối.
Câu cuối cùng mà cô nói với hắn là
"Không phải lỗi do con.Hãy yêu thương những linh hồn lạc lõng, bị thế giới này vùi dập như cô đã làm với con nhé."
Martin Edwards năm 22 tuổi- mắc trầm cảm kéo dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co