Truyen3h.Co

marhoon"overcast

2:36

yerryjayhere

W-tất cả là giả tưởng, câu từ có thể lủng củng, ngẫu hứng, một chút cảm hứng từ Thất Lạc Cõi Người, truyện (có thể )phi lý so với thực tiễn.
Góp ý nhẹ nhàng thôi nhé!
Mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc để có trải nghiệm tốt hơn nha!
_________________
"Nói xa nói gần, tất nhiên tôi cần có anh."
"Nói xa nói gần, tất nhiên tôi cần có em."
_________________
|2:36 A.M|
Juhoon sau một ngày làm việc mệt mỏi.Công việc của cậu là làm ở cửa hàng tiện lợi.Hôm nay cậu rất mệt.
Sếp la mắng cậu, đồng nghiệp đổ oan cho cậu nhưng cậu không dám lên tiếng, cậu chỉ xin lỗi rồi làm theo ý họ.
Cậu ám ảnh cái cách nhìn thất vọng, cậu vẫn thế, vẫn mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu suốt nhiều năm trời.
Cậu đứng trên sân thượng ở một tòa nhà bỏ hoang.Cậu tận hưởng chút yên bình hiếm hoi trong ngày.

Cạch

Tiếng mở cửa sân thượng vang lên, cậu quay đầu lại, thấy một bóng hình cao lớn, tóc vàng hơi rối nhẹ.
"Ủa.Chỗ này nay có thêm người phát hiện ra à?"
Martin ngạc nhiên nói.
"Aish vậy mà tưởng chả ai biết, nay lại có người biết căn cứ bí mật của mình."
Thấy Martin không vui, Juhoon liền hoảng loạn nói.
"N-nè tôi xin lỗi, tôi không biết đây là chỗ riêng của cậu!Tôi sẽ đi ngay!"
Martin hơi khựng lại, hắn thầm suy nghĩ là tên này có bị khùng không, hắn đâu có đuổi cậu?Chỉ là ngạc nhiên thôi.Sao lại xin lỗi hắn?
"H-hả nè đi đâu.Tôi chỉ ngạc nhiên thôi, tôi đâu có đuổi cậu.Cứ ngồi đây đi, thật ra ngồi một mình hoài tôi cũng hơi buồn."
"Thật sao.. cậu sẽ không khó chịu chứ?"
"Ừm.Cứ ngồi đây đi"
Hắn bước đến rồi ngồi xuống cạnh Juhoon, hắn thấy Juhoon đang nghe bản nhạc "Gruid"của Salyu, hắn hơi ngạc nhiên rồi hỏi
"Cậu cũng nghe bài này sao?"
Juhoon hơi khựng nhẹ một chút rồi đáp lại.
"Ừm.Sau khi xem phim All About LiLy Chou Chou, tôi đã thích bài này."
Martin nhìn cậu lâu, nhìn lâu là bởi vì cậu chưa từng nghĩ một người xa lạ sẽ trùng hợp tới vậy.
Juhoon hơi lo khi thấy hắn nhìn lâu như vậy.
"N-nè bộ cậu không thích bài nhạc này hả?Tôi xin lỗi, tôi không nghe trước mặt cậu nữa."
"Gì vậy?Tôi có nghe, tôi thích bài này, bộ phim đó tôi cũng xem rồi, tôi thích phim đó."
"Thật á?!"
"Thật, phim đó khá đặc biệt nhỉ"
"Đ-đúng vậy..Tôi cũng thấy vậy"
"Mà kể cả tôi không thích thì cậu cứ nghe, tôi đâu ghét cậu vì chuyện như thế."
Đồng tử Juhoon giãn nhẹ ra.
"..Vậy sao"
Họ không nói gì thêm, họ im lặng nhìn thành phố về đêm, ngắm những vì sao, mặc cho bài nhạc đang chạy đi chạy lại liên tục.
|3:30 A.M|
"Thôi tôi về nhé."
Martin phủi tay đứng dậy, quay lưng đi.
"Tạm biệt."
Martin vừa nói xong hắn nhận ra quên gì đó, quay lại hỏi Juhoon.
"Tôi là Martin Edwards, cậu tên gì."
Juhoon không đáp liền, cậu đứng dậy, đi về phía hắn rồi nhẹ tênh bảo
"Tôi là Kim Juhoon."
______________
Hôm nay vẫn như mọi ngày.Juhoon tiếp tục làm việc ở cửa hàng tiện lợi, đồng phục chỉnh tề, gương mặt trắng hồng pha chút mệt mỏi vì ngủ muộn.
Martin sau khi vừa giao hàng cho khách liền ghé sang cửa hàng tiện lợi để mua bánh mì bông lan.
Vừa mở cửa vào.
"Xin chào quý khách."
Giọng nói của Juhoon cất lên, hắn liền khựng lại rồi nhìn.
"Ồ.Trùng hợp ha?"
Juhoon cũng bất ngờ.
"...ừm, trùng hợp thật."
Martin lấy bánh rồi đưa Juhoon
Juhoon thuần thục lấy đồ rồi quét mã, tiếng "bíp" khô khan vang lên giữa không gian yên tĩnh, có chút gượng gạo, bỗng Martin hỏi cậu.
"Hôm qua..cậu về ổn chứ?"
"Ổn, cậu cũng vậy phải không?"
"Ừm."
"Đồ của cậu."
"Cảm ơn.Hẹn gặp lại nhé."
Rồi Martin bước ra ngoài đi, bóng lưng hắn dần khuất mắt khỏi Juhoon, lúc hắn quay lưng đi, không biết vì sao mà Juhoon nhìn theo bóng lưng của Martin, có lẽ vì cậu thấy ánh mắt của hắn, cũng giống như cậu, đầy mệt mỏi và gượng gạo.
Martin cũng thế, không biết vì sao mà hắn cảm thấy khi đứng cạnh Juhoon, mang lại cái cảm giác gì đó đồng cảm với hắn dù chỉ gặp đúng hai lần.
Martin cũng nhận ra, lấp ló sau bộ đồng phục tay dài
Juhoon cũng có những vết sẹo chồng chéo trên tay, giống hắn.
_____________
Hôm sau, chả biết vì điều gì mà Martin lại quay lại cửa hàng tiện lợi đó, dù nó ngược đường của hắn, đúng ngay cái giờ làm của Juhoon.
"Xin chào quý khách"
"Chào Juhoon."
Lần này.Juhoon không ngạc nhiên nhiều, cậu mỉm cười lại với hắn.
Lần này vẫn thế, Martin vẫn mua cái bánh ngày hôm qua.
"Cậu thích bánh này hả?" Juhoon hỏi
"Ừm."
"Của cậu nè."
"Tôi cảm ơn"
______________
Ngày qua ngày, Martin vẫn tới cửa hàng tiện lợi, vẫn mua cái bánh đó, vẫn sẽ nhìn Juhoon với ánh mặt nhẹ nhàng, Juhoon cũng thế, cũng nở nụ cười nhẹ như gió mỗi khi thấy hắn.
Cậu cũng không biết là cậu quen đợi hắn, hắn cũng quen ghé cửa hàng tiện lợi ngược hướng này.
Cho tới một hôm.
Đó là đêm tối muộn, Martin đã bị đuổi khỏi trọ vì chậm tiền.Định là sẽ ở lại cửa hàng tiện lợi này vì nó mở 24 giờ.
Vừa bước vào hắn đã nghe tiếng mắng chửi từ một vị khách trung niên.
"Này này cậu làm ăn kiểu gì thế?Chuyện nhỏ vậy mà cũng quên à?!"
Vị khách đó nổi nóng vì cậu nhân viên ấy quên bỏ muỗng nhựa vào bịch cho ông ấy.Thật ra là đống muỗng đó trưng ngay quầy thanh toán nhưng do mãi bấm điện thoại mà ông ta quên lấy.
"D-dạ tôi xin lỗi"
Cậu ấy gập người 90 độ.
"Tôi sẽ đổi lại cho anh phần khác.H-hoặc tôi có thể hoàn tiền lại cho anh."
"Vấn đề không phải tao đây cần muỗng hay phần ăn.Vì mày khinh tao hay gì mà mày cố tình quên đúng không?Mày thấy tao mặc đồ công nhân nên mày khi dễ tao à?"
"T-Tôi không có, tôi thành thật xin lỗi."
Martin khẽ nhíu mày, người đàn ông kia quá vô lý, chỉ quên một lỗi nhỏ thôi mà.Sao có thể chửi một người nặng lời đến vậy?Điều làm anh khựng lại hơn là vì người bị mắng kia là Juhoon.
Quái lạ, Juhoon đâu trực ca tối.
"Nè, anh bạn à.Chuyện nhỏ xíu, đàn ông ai lại chấp mấy chuyện như vậy, anh quá lời rồi đó."
Martin lên tiếng.
"Mày thì biết cái đéo gì?"
Vừa dứt câu, ông ta quay lại thấy Martin cao hơn ông ta quá nhiều, ông liền hơi sợ và dần nguôi giận.Ông ta chỉ hừ một cái, lườm Juhoon và Martin rồi lấy muỗng bỏ đi.
"Này cậu không sao chứ?Juhoon."
"H-hả.Tôi ổn..Cảm ơn cậu"
"Sao cậu trực giờ này, cậu chỉ trực ca sáng thôi mà?"
"À, tôi trực dùm chị kia, chị ấy bận đi hẹn hò nên đưa tôi trực hộ."
"Sao cậu không từ chối?"
Juhoon hơi đơ với câu hỏi đó, vì đối với cậu, từ chối yêu cầu của người khác là một cái gì đó kinh khủng.
"Lỡ chị ấy bực bội vì lỡ hẹn, như vậy không hay.."
Nghe tới đây Martin cũng chả biết đáp như nào cho phải, chỉ im lặng rồi ngồi xuống ghế ở bàn dành cho khách.
"Còn cậu, sao cậu lại ở đây vào giờ này?"
Hắn hơi ngượng ngùng khi cậu hỏi hắn, hắn chầm chậm đáp
"Ờ thì..Tôi không đủ tiền trả tiền trọ, nên bị đuổi"
Juhoon nghe xong vừa thấy tội vừa thấy hơi buồn cười trước dáng vẻ ngượng ngùng của hắn.
"Hay anh về trọ tôi ở đi."
"Được không đó?"
"Được, miễn sao anh trả một nửa tiền trọ cho tôi là được."
Vậy là Martin đã dọn đồ đến trọ của Juhoon ở.
_____________
Cuộc sống chung trọ đối với hai thanh niên khá thú vị.Họ ăn chung bữa cơm, san sẻ nhau từng điều nhỏ nhặt, dần họ thành bạn thân thiết với nhau.
"Nè Juhoon, tôi quên hỏi cậu, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
"Tôi 20"
Martin trưng mắt nhìn cậu hồi lâu
"...Chứ cậu bao nhiêu tuổi?"
"22"
Thế là họ chuyển sang xưng hô anh em từ lúc đấy.
Ban ngày Martin đi giao hàng, sẽ chở Juhoon tới cửa hàng tiện lợi.Từ ngày ở chung rất nhiều thói quen của hai người họ thay đổi như việc ăn sáng của Juhoon.
Cậu ấy thường không có thói quen đó nhưng từ khi có Martin mọi chuyện lại khác.
"Sao nay anh mua hai cái vậy?"
"Cái còn lại cho em.Ăn đầy đủ đi."
Hoặc Martin hay bị giật mình giữa đêm bởi ác mộng.
"Cô ơi-cô đừng bỏ con mà.Con hứa con sẽ ngoan, cô đừng đi mà"
Đã 2 giờ rưỡi khuya, Juhoon đang nằm ngủ ngon giấc bỗng bị giật mình bởi tiếng la của Martin, tiếng la đó đầy sự hoảng sợ, như một người bị đẩy từ đỉnh núi cao chót vót xuống vực sâu.
"N-này anh làm sao đó?Ổn không vậy?"
Lúc này hắn mới giật mình dậy, mồ hôi vẫn còn vươn trên mái tóc vàng của hắn
"Anh..ổn"
"Thật không anh.."
"Thật."
Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm anh.
"Không sao đâu, nếu ai đó từng rời đi, còn em."

Chả biết điều gì làm cho cậu và hắn như vậy.Họ xem nhau là điều không thể thiếu trong cuộc sống, họ dần bộc lộ được cảm xúc thật bị chôn vùi, họ tìm được cái mà họ cần, họ tìm được sự an yên, sự chấp nhận, sự thương cảm.
Dù vậy, họ chưa bỏ đi được cái ám ảnh đeo bám họ suốt những tháng ngày tuổi thơ của họ.Họ đã không thể sống một cách trọn vẹn khi tuổi nhỏ, dần dà nó thấm thía vào từng xương tủy.

Kim Juhoon bị ghim chặt bởi việc làm hài lòng thế giới, giam cầm sự thèm khát thương yêu thật lòng của bản thân để được chấp nhận trên cuộc đời này, cậu luôn muốn làm đúng theo ý nguyện của người khác, nhất là Martin vì cậu sợ nếu làm không đúng ý hắn, hắn sẽ ghét bỏ cậu hoặc tệ hơn hắn sẽ biến mất.

Martin Edwards bị giữ lại bởi suy nghĩ không xứng đáng được thương yêu, hắn luôn đẩy xa sự thương yêu từ mọi người, kể cả là đó có là Kim Juhoon, hắn sợ, hắn lại ảo mộng trong cái sự thương yêu huyền ảo nào đó. Hắn sợ, sự quan tâm của Juhoon sẽ biến mất bất kể lúc nào, hắn càng cảm thấy hắn không xứng đáng nhận được điều đó từ cậu.

Nhưng không ai dám chia sẻ cái nổi đau đeo bám họ hơn thập kỷ đó cho đối phương cả, vì họ nghĩ nếu nói ra sẽ như nước tràn bờ đê, mọi thứ sẽ vỡ tan tành như bình hoa bị ném xuống đất, hơn hết họ sợ người kia sẽ bỏ đi.
Nhưng họ nào biết, chẳng cần nói ra, đối phương đã nhìn ra được nổi sợ đó.

Có một lần Juhoon vô tình nấu canh hơi mặn.
"Nè Juhoon à, hôm nay em nấu canh có vẻ hơi mặn nhỉ?"
Sau khi nghe câu đó, Juhoon căng thẳng kinh khủng, cậu giật mình tới nổi làm rơi đũa đang cầm.
"E-em xin lỗi..do hôm nay em bị lạc miệng, nên em nêm hơi quá tay.Em xin lỗi anh, em xin lỗi anh nhiều..."
Hắn trơ mặt ra, hắn không hiểu sao Juhoon lại phải xin lỗi một cách đầy hối cãi thái quá như kiểu vừa phạm tội tày trời.
Juhoon thì đang chật vật với mớ suy nghĩ dính vào đầu cậu
"Chết rồi mình thật tệ, sao mình làm anh ấy ăn không ngon?"
"Mình sẽ bị anh Martin ghét mình!"
Chả biết vì sao Martin nhìn thấy được cái sự sợ hãi đó của Juhoon, nên anh nhẹ giọng bảo.
"Nhưng mà nhờ thế cũng tốt, ăn với cơm lại vừa miệng phết, thêm kim chi vào thì quá tuyệt luôn!"
"T-thật hả anh?"
"Thật chứ, Juhoon à em thật biết tính toán đó."

Hay khi Martin gặp ác mộng, Juhoon chẳng biết làm gì ngoài ôm hắn và an ủi rằng cậu sẽ không rời bỏ hắn.
Hắn chẳng biết đáp lại làm sao cả, hắn vẫn đinh ninh rằng nếu hắng rước cái sự quan tâm đó của Juhoon, tin vào lời nói của cậu thì hắn sẽ lại bị buông tay lúc nào chả hay.
Hắn đẩy Juhoon ra rồi đi ra ngoài ban công.
Juhoon ngồi nhìn hắn hồi lâu, cậu cảm nhận được nỗi sợ của hắn, cậu biết hắn sợ điều gì, cậu hiểu vì sao hắn từ chối được thương cảm.
Juhoon tiến lại kế bên hắn.
"Em không bỏ anh đâu."
Martin mím môi rồi nói, giọng nói lạc đi nhiều, pha trộn sự sợ hãi.
"Nếu ngày đó xảy ra thì sao hả em?"
"Thì ít nhất..trước ngày đó, anh đã không một mình."

Màn đêm sương dày, bao trùm lấy hai linh hồn đang bấu víu vào nhau.
____________________________
Hôm nay là ngày nghỉ của hai người.
Juhoon đang nằm đọc sách, Martin đang ngồi ngắm từng đám mây trôi.
Mặt trời chiếu thẳng vào mái tóc rối bời của cả hai.
"Juhoon nè, em muốn đi nơi nào đó không?"
"Em có, em chán quá đi mất"
"Biển nhé?"
Juhoon liền bật dậy, cậu vui mừng đáp
"Dạ tất nhiên là được!Để em soạn đồ"
Martin nhìn Juhoon chạy đi soạn đồ đầy hào hứng, hắn chỉ bậc cười nhẹ, một cái cười vô thức, chính hắn cũng không nhận ra, nhưng đó là nụ cười chân thật nhất, nụ cười vì hắn thấy vui vì hắn thấy thoải mái chứ chẳng phải để được thương như hắn từng làm.
___
Họ đi xe máy đến biển, gió thổi vào từng lọn tóc của hắn và cậu.
Họ đứng ngay sát mép bờ biển, nước biển lạnh buốt cứ tới rồi lùi trên đôi chân trần của họ như đang vỗ về họ, mặt trời dần núp sau bờ biển để lại vài tia nắng đỏ nhè nhẹ.
"Anh ơi em thích quá."
"Anh cũng vậy."
"Ước gì đến lúc chết đi, em sẽ ở biển nhỉ?"
"Sao chứ nếu ở đây thì em sẽ cô đơn lắm đó."
"...Vậy nếu có thể anh hãy đến thăm em nhen."
Và rồi họ im lặng.
"Juhoon à. Em có mang chai nước ép thơm của anh không?"
Juhoon đang nhìn xa xăm rồi cúi xuống lục trong túi, rồi khựng lại.
"E-em quên mang rồi anh ạ."
Martin còn chưa kịp nói gì.
"Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều, do lúc nãy em không nghe anh nhắc nên em nghĩ là anh sẽ không cần, đáng lẽ em nên mang theo để phòng hờ.H-hay là em chạy lại cửa hàng tiện lợi mua cho- "
"Juhoon à."
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn nắm lấy đôi vai gầy của cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nhìn đầy sự khó hiểu, có cả trách móc, có cả tức giận.Không để Juhoon nói tiếp hắn liền nói
"Em làm sao vậy?Không có thì thôi."
"Em đừng có luôn miệng xin lỗi như vậy chứ, đâu phải lỗi do em."
Juhoon nghe tới đó bỗng mắt cậu cay xè, rồi nước mắt từng giọt mặn chát rơi trên mặt cậu, cậu nức nở bảo.
"H-hức ..e-em sợ anh khó chịu, em sợ anh ghét em.."
Martin im lặng rồi xoa tóc rối nâu hạt dẻ của cậu, bảo
"Anh chẳng bao giờ ghét em đâu.Kể cả không đúng ý anh, anh cũng không chọn bỏ rơi em."
"T-tại sao hả anh?"
"Vì em chưa bỏ anh."

Một lúc sau Juhoon mới bình tĩnh lại, họ ngồi xuống cát, nhìn biển, không gian yên ắng như lần đầu gặp nhau trên sân thượng.
"Tại sao em lại luôn cố làm hài lòng mọi người?"
"Tại sao anh lại suy nghĩ anh không xứng được thương yêu?"
Không biết vì sao mà hai người lại bậc ra câu nói đó cùng một lúc, cùng một kiểu thắc mắc.
Họ nhìn nhau, họ cười với nhau, rồi họ kể lại.
Đó là lần đầu họ dám chia sẻ những điều này cho một người nào đó, một người mà họ nghĩ cả đời sẽ chẳng xuất hiện.
Họ chẳng nhận ra, từ ngày họ ở chung trọ, những vết cắt trên tay họ mờ dần, không còn những vết mới chất lên vết cũ.
____________________
Cuộc sống lặng lẽ trôi qua êm đềm.
Martin dần học được cách chấp nhận Juhoon bước vào thế giới của hắn.
Juhoon thoải mái không lo sợ trật ý Martin.
Vì họ biết, người kia sẽ không bỏ mình mà đi, ít nhất là thời điểm này, họ chưa buông nhau ra.
____________________
Martin từng hỏi Juhoon rằng
"Theo em nhà là gì?"
"Chắc là..có ai đó chờ ta về.."
"Anh từng nghĩ mình sẽ không có nhà.."
Juhoon im lặng còn hắn quay sang nhìn Juhoon rồi khẽ xoa lên mái tóc của cậu.
"Nhưng có lẽ...anh đã nhầm rồi."
Juhoon nghe xong chẳng đáp lại gì, cũng chả từ chối cái xoa đầu của hắn.
Cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười chân thành và đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết đang soi sáng xuống cho hai bóng hình mắc kẹt trong bóng tối lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co