Truyen3h.Co

marhoon"overcast

404

yerryjayhere

W-tất cả là giả tưởng, câu từ có thể lủng củng, ngẫu hứng, một chút cảm hứng từ Thất Lạc Cõi Người, truyện (có thể )phi lý so với thực tiễn.
Góp ý nhẹ nhàng thôi nhé!
Mọi người có thể vừa nghe nhạc vừa đọc để có trải nghiệm tốt hơn nha!
_________________________
Những tháng ngày đó cứ trôi quá êm đẹp, sáng đi làm thì Martin chở Juhoon đi làm, Juhoon
nấu cơm cho Martin ăn cùng, tối đến họ ngồi với nhau xem bộ phim yêu thích.
Juhoon và Martin dường như đã chạm được đến cái cuộc đời mà họ hằng ước ao vào mỗi dịp sinh nhật năm xưa.
Dù họ chẳng nhiều tiền, trọ vẫn chật, cả hai đều chật vật kiếm từng đồng tiền, Juhoon vẫn bị chèn ép ở chỗ làm, Martin vẫn hay gặp những khách hàng khó tính.
Nhưng mỗi ngày, họ mở mắt ra nhìn thấy bóng dáng của người kia nằm cạnh, họ đã thấy hôm nay đáng để đi tiếp.
Họ đã tin rằng, họ đã tìm được nơi để về, họ đã tin, cuộc đời này vẫn có chỗ cho những người như họ.

Cho đến khi, cuộc đời nhắc nhở họ, hạnh phúc và bình yên không dành cho họ.
Người ta thường hay bảo rằng, con người sẽ dần quên đi nổi đau, nhưng chẳng ai nhận ra điều đáng sợ không phải là khổ đau trên cõi đời mà chính là khoảnh khắc ta tin là mình đã đạt được hạnh phúc thật sự.
Và không may là Martin và Juhoon lại mắc sai lầm này.
____________________
Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày lạnh giá.Căn phòng trọ cũng mang hơi khí lạnh buốt tràn vào.
Martin mở tủ lạnh ra, trống trơn, chẳng sót lại gì.
"Haiz, hôm nay hết đồ ăn rồi."
Cùng lúc đó Juhoon lững thững bước vào trọ, tóc tai rối bời, gương mặt hôm nay của cậu trong mệt mỏi, không còn vui vẻ như mọi lần về nhà.
"Juhoon à chúng ta hết thức ă- "
"Cậu sao vậy?Đã có chuyện gì xảy ra với cậu à?"
Quay lại sáng ngày hôm nay, Juhoon đang trực ca của cậu như mọi ngày thì người quản lý bước đến bảo cậu.
"Juhoon à, em làm hết hôm nay thôi nhé."
"S-sao vậy ạ?Em làm gì không đúng hả chị?"
"Không, em làm ổn, chỉ là cửa hàng chúng ta đang cắt giảm nhân sự..ừm con gái của chủ cửa hàng báo lại là em cố ý chèn ép em ấy, chủ tiệm đang nổi đóa lên đòi chị phải đuổi việc em"
Juhoon điếng người khi nghe từng câu chữ, chèn ép á?Cậu thì chèn ép được ai bây giờ, cô con gái đó mới là người thật sự gây khó dễ cho cậu, bảo là đi làm trải nghiệm cho biết mùi đời nhưng chẳng làm gì ngoài đến bấm điện thoại, đổ hết công việc cực nhọc cho Juhoon, bắt cụ trực thay ca của mình hàng tá lần.Giờ đây lại bảo như vậy.
"Chị đã check cam rồi, chị biết em không làm gì..Nhưng cho chị xin lỗi em nha..Chị hết cách rồi."
"..Dạ em hiểu."
Juhoon chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận điều này, cậu không muốn minh oan cho mình, không phải vì không dám mà là cậu biết có nói thì cũng chẳng thể làm gì được.
Chị quán lý nhìn mà thương Juhoon, nhưng chẳng thể làm gì được, chị cũng không thể cãi lại lời từ sếp nên chị chỉ có thể đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng như lời an ủi và xin lỗi rồi bỏ đi.
Cô con gái chủ tiệm nhìn thấy thế liền bật cười rồi nói với Juhoon.
"Ôi trời thật tội nghiệp cho cậu Juhoon quá đi mất, đã nghèo, đã phải ở chung trọ với một thằng giao hàng rẻ tiền rồi mà giờ còn bị mất việc.Haiz, tao nói cho mày biết cuộc đời không công bằng đâu, mày có cố như nào cũng sẽ bị vùi dập thôi vì đó là số mệnh rồi Juhoon à.Mày tưởng là chỉ cần mày làm đúng ý tao là tao tha hả?Mơ đi cưng, người như mày chả xứng được hạnh phúc đâu.Đời là vậy, không phải là cứ sống tử tế thì nó sẽ dịu dàng với mày đâu."
_______________________________
Juhoon kể lại mọi việc cho Martin, hắn nghe tất cả từng chữ, không sót một câu từ nào được thốt ra từ miệng của cậu.
Hắn cảm thấy đau nhói ở tiệm khi nghe đến câu "Người như mày chả xứng đáng được hạnh phúc đâu", bởi người như cậu cũng là hắn, hắn giống cậu, lạc lõng và bị vùi dập.Hơn ai hết hắn hiểu cậu, hiểu cậu trải qua những gì, hiểu cậu đã gồng mình ra làm sao.
Hắn tự hỏi, phải chăng khi loài người đã đạt hết sự hạnh phúc thì họ sẽ chà đạp những số mệnh nghiệt ngã?Đó có phải là điều hiển nhiên trong cuộc sống, phải chăng họ sẽ khinh thường những con người bất hạnh, đang cố gắng từng ngày một để chạy về phía trước?
Hắn không đáp lại câu chuyện của cậu vừa kể, hắn chỉ im lặng nhìn vóc dáng nhỏ bé của cậu đang mỗi ngày đi tiếp không một lời than thở.
Mãi một lúc sau, hắn mới đáp lại.
"Cô ta thực sự nói vậy với em ?"
"..Ừm"
Juhoon mím môi, mím tới nỗi bật ra vài giọt máu tươi, rồi thều thào nói.
"Em xin lỗi anh, Martin."
"Sao em lại xin lỗi anh?"
"Vì em làm anh mệt theo em, lẽ ra em không nên kể cho anh nghe.."
Không gian lại rơi vào tỉnh lặng.
Martin siết chặt tay, anh đang rất tức giận, anh không giận vì Juhoon kể chuyện tiêu cực này cho anh nghe mà là vì dù trải qua bao nhiêu lần, dù giờ đây Juhoon đã có anh thì Juhoon vẫn luôn nghĩ mình là kẻ mang tội.
Martin bước lại chỗ Juhoon, ngồi kế bên cậu rồi choàng tay qua vai cậu, nhẹ giọng nói,
"Juhoon à."
"Dạ?"
"Nếu em tin vào những lời nói đó mà em chẳng thể làm gì....hãy để anh ghét cả thế giới thay em."
Hắn nhìn Juhoon bằng đôi mắt chất chứa sự thương cảm pha trộn sự mệt mỏi kéo dài nhưng giờ đây nó lại dịu nhẹ hơn bao giờ hết, hắn nhẹ nhàng lau đi giọt máu còn thấm trên môi của Juhoon.
"Martin à."
"Hửm?"
"Cảm ơn đã cho em gặp được anh."
_____________________
Sau khi Juhoon không còn công việc ở cửa hàng tiện lợi, cuộc sống hai người dần rơi vào bế tắc. Martin một mình phải gánh mọi chi phí của hai người, cố gắng cho từng chén cơm của hai người. Về phần của Juhoon, cậu cũng không nỡ ở nhà ngồi nhìn Martin một mình gánh tất cả như vậy.Cậu củng âm thầm đi xin việc nhiều nơi khác nhau, mang hy vọng mình sẽ tìm được công việc ổn định, ít nhất là không để Martin phải chịu đựng một mình.Nhưng thực tế phũ phàng, thứ chờ đợi sau mỗi lần đưa CV xin việc đều là những cái lắc đầu từ chối.

Tiền thuê trọ ngày một tăng.Martin không một lời than trách nào với Juhoon.Hắn nhận thêm những côn việc nặng nhọc hơn.Ban ngày hắn đi giao hàng, tối đến lại khuân vác đến khuya muộn mới về.Mỗi lần về nhà, hai bàn tay ngày một nứt nẻ, chai sạn nhiều hơn, bả vai anh cũng dần đau nhứt hơn, nhưng anh cũng chẳng nói với Juhoon.
Nhưng Juhoon biết hết mà.
Cậu nhiều lần ngỏ ý hắn nghỉ ngơi.
"Anh ngủ đi anh."
Hắn chỉ cười nhẹ rồi đáp.
"Anh không sao mà, em ngủ đi nha.Anh đi làm."
Một buổi tối nọ Martin về trễ hơn thường lệ.
Trong căn phòng tối om, Juhoon vẫn ngồi trên sàn lạnh, ngồi gật gù, trên chiếc bàn thấp chỉ còn một tô mì nguội ngắt đó là tô mì cuối cùng còn sót lại trong nhà.Martin vừa bước vào căn nhà, nghĩ là Juhoon đã ngủ rồi, nhìn thấy vóc dáng bé nhỏ ngồi gật gù hắn hơi ngạc nhiên xen lẫn thương xót.
Tiếng mở cửa làm cậu giật mình, thấy bóng dáng quen thuộc bước vào nhà, cậu liền hỏi.
"Anh ăn gì chưa vậy?"
"Anh chưa."
"Mì nè anh ăn đi anh.Anh có cần hâm lại không?"
"Sao em không ăn?Gói đó là gói cuối rồi mà, còn là vị em thích."
"Thôi, em không đói.Anh đi làm cả ngày rồi, để em hâm lại cho anh nha."
Nói rồi Juhoon đứng dậy mang bát mì lại bếp hâm nóng lại cho hắn ăn, khói bay nghi ngút qua ánh mắt mệt mỏi do nhiều ngày thiếu ngủ của cậu.Martin nhìn bóng dáng cậu lững thững bước vào, hắn chẳng nói gì thêm chỉ lại đứng cạnh cậu.
"Mình ăn chung hen?"
Buổi tối hôm đó, chẳng ai trong hai họ no bụng cả, nhưng đó là buổi tối ngon nhất và hạnh phúc nhất của họ
________________________
Sáng hôm sau, Juhoon vẫn đi xin việc như mọi khi.
Lần này, cậu đứng ở ngoài phòng quản lý của nhà hơn hơn cả tiếng đồng hồ để được phỏng vấn.
Khi bước vào phòng xin việc, ông ta nhìn cậu rồi nhìn hồ sơ rồi bảo
"Cậu nghỉ việc chỗ cũ lâu chưa?"
"..Dạ cũng được một thời gian rồi ạ."
"Có kinh nghiệm thì tốt đó, nhưng bọn tôi không cần những người tinh thần kiệt quệ"
Juhoon sững người hồi lâu, rồi người quản lý kia nói tiếp.
"Tôi cũng từng mang dáng vẻ bây giờ của cậu.Tôi hiểu."
"Cuộc sống này có lẽ không dịu dàng nhỉ?Nhưng thật tình xin lỗi, nếu cậu đã như vậy rồi thì sẽ ảnh hưởng đến công việc, cậu cũng biết mà phải không?Tôi không phải nhà hảo tâm."
"Dạ.Tôi hiểu rồi.Xin lỗi đã làm phí thời gian của anh"
Cậu chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm hồ sơ, đứng dậy cuối đầu rồi ra về.

Về phía Martin, hắn cũng chả khá hơn là bao, công việc thì nhiều mà lương thì ít, tuyệt nhiên là hán chằng than thở cho Juhoon một lời nào.Ví tiền ngày một mỏng đi, những bữa cơm không ra hồn, hắn thường nói dối với Juhoon đã ăn ở chỗ làm, được sếp đối xử tốt, được thêm lương để cậu không phải sốt sắng đi tìm công việc.
Nhưng Juhoon biết hết, bởi vì Juhoon nhìn thấu hắn, biết mỗi đêm không ngủ được, ngồi tính từng đồng chi tiêu sao cho hợp lý.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, đèn trong phòng họ tắt tối om, chằng phải là vì giấc ngủ ngon đâu mà là vì họ sợ tốn tiền điện.
Martin đang ngồi đếm từng tờ tiền nhăn nhúm, ghi chép lại từng mục chi tiêu, áo sờn, đôi giày cũng bong da dần.
Martin nhìn thấy Juhoon nhìn mình với ánh mắt buồn rầu, anh chỉ khẽ xoa đầu cậu, khẽ cười rồi nói.
"Em đừng lo, anh sắp đủ tiền rồi."
Juhoon nhìn hắn hồi lâu, rồi bỗng gạt tay anh ra khỏi đầu cậu, đó là lần đầu cậu từ chối cái xoa đầu của hắn.
"Anh đừng cười nữa, em biết anh mệt."
Martin khựng lại hồi lâu, nhìn cậu rồi nhẹ nhàng đáp.
"Anh ổ-"
Juhoon chẳng để hắn nói tiếp, cậu liền nắm chặt tay hắn, lạnh, cái hơi lạnh và sự chai sần của đối phương truyền lên tay cậu làm cậu khẽ rùng mình rồi cậu ngậm ngùi nói.
"Anh chẳng ổn tý nào, tay anh chai hết rồi kìa, vai anh cũng sưng táy lên.Anh nghĩ em là con nít lên ba chắc?"
Juhoon vừa nói một tràng, nước mắt rưng rưng nhìn người phía trước.
"Hức..em xin lỗi anh."
"N-nếu em không xuất hiện th- "
Martin nghe tới đây liền nắm chặt tay Juhoon lại, rồi chen ngang lời cậu, không để cậu thốt ra câu nói ấy.
"Juhoon à.Đừng có nói như thế."
"H-hức nếu không có em anh chẳng khổ như này, phải không hả anh?"
Martin ôm lấy Juhoon, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất đầy sự chắc chắn trong đó, vừa xoa nhẹ tấm lên gầy của cậu vừa nói.
"Em chưa bao giờ là gánh nặng cho anh cả, Juhoon à."
"Điều duy nhất anh sợ..là một ngày nào đó em sẽ biết mất."
Juhoon nghe xong liền gục xuống vai hắn rồi khóc oà lên.Ai cũng biết, họ đang bị dồn đến mép vực, nhưng chẳng ai dám nhìn xuống.
Martin cũng chẳng nói gì, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Juhoon như vỗ về một đứa trẻ.Phải hồi lâu sau, tiếng nấc của Juhoon mới dừng khóc, tiếng nấc cũng từ từ dứt.Hắn nhẹ nhàng lấy tay gạt vài giọt còn vương vấn trên đôi mắt của cậu.
Một lúc sau, Martin khẽ cười nhẹ giọng nói.
"Em đói không?"
"Dạ một chút."
"Ra ngoài đi, anh nhớ sau 10h đêm mì gói gần hết hạn được giảm nửa giá đó, mình đi."
Thế là hai người, một cao, một gầy lững thững đi trong bóng đêm, bóng đêm dường như gặm nhắm từng thớ thịt của họ, nhưng họ chẳng chạy đi khỏi cái bóng đêm đó, không phải vì không muốn mà là vì không thể, hơn hết họ không muốn bỏ người kia lại một mình giữa cái bóng đêm này hết.
Trời về đêm rất lạnh, Martin nhường chiếc áo khoác của mình cho Juhoon, chiếc áo rộng thùng thình nhưng nó ấm đến lạ kỳ, đoạn đứng về đêm chẳng mấy ai đi lại, chỉ có bóng đen đường hiu hắt rọi xuống, tiếc thương là hy vọng chưa từng rọi xuống cho họ như ánh đường đen đêm lạnh ngày hôm đó.
Đang đi băng qua cầu, Martin chợt dừng lại.
"Tuyết."
Juhoon khẽ ngẩng đầu lên.Những bông tuyết trắng xoá lạnh buốt bắt đầu lặng lẽ rơi xuống, không nhiều, nhưng nó đủ để phủ một lớp nhẹ trên vai của hai người.
"Đẹp quá anh ha."
Juhoon vừa đưa tay hứng vừa nhoẻn miệng cười.Martin quay sang nhìn cậu, hắn không nhìn tuyết, hắn nhìn cậu, nhìn nụ cười trên môi của cậu, nụ cười mỗi khi cậu cảm nhận được niềm vui thật sự, nụ cười khi cậu không phải nghĩ suy về điều gì.
"Cười nhiều lên."
"Hửm?"
"Em cười xinh lắm."
Juhoon khựng lại.Cậu cuối đầu, khẽ cười thêm lần nữa.Martin nhìn thấy thế cũng cười theo, hắn không nói gì thêm rồi nắm cổ tay Juhoon đi về phía cửa hàng.
Hai người mua một ly mỳ, vị mà Juhoon thích nhất.Hai người ngồi ăn ở công viên cũ gần nhà. Cả hai ngồi cạnh nhau ở ghế đá lạnh lẽo, ăn chậm từng sợi mì, dĩ nhiên Martin nhường cho Juhoon nhiều hơn phần mình ăn,
Bỗng, Martin đột nhiên hỏi.
"Juhoon."
"Dạ?"
"Nếu một ngày mọi thứ khá hơn.. em muốn làm gì?"
Juhoon ngẫm hồi lâu rồi nói.
"Em muốn đi kiếm nhiều tiền hơn nữa."
Martin bật cười.
"Tại sao em muốn như vậy?"
"Để anh Martin không cực khổ nữa"
...
"Lúc đó em sẽ mua cho anh đôi giày mới, em sẽ mua áo mới cho anh, em sẽ thuê à không, em sẽ mua một căn nhà thật bự cho hai mình, em sẽ nấu bữa cơm thịnh soạn cho anh ăn nữa."
Martin cúi xuống nhìn đôi giày của mình, rồi nhìn sang Juhoon cậu chả khá hơn là bao, Juhoon lại tiếp tục nói tiếp.
"Nuôi thêm mèo, rùa và cả chó nữa anh ha?"
"Còn anh, anh muốn gì?"
"Anh muốn em còn ở cạnh anh."
Đêm hôm đó, dù tuyết rơi trắng xoá, dù gió lạnh, dù thực tế ngoài kia vẫn đang cố chèn ép hai con người vô tội chưa một lần trách số phận nghiệt ngã.
Ngày hôm đó, Martin sau khi về nhà, hắn đã viết vào cuốn sổ tay của mình.
"Con mong, dù cho trời nghiêng đất ngã, mong rằng Kim Juhoon mãi an bình cạnh bên cạnh con."
____________________
Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm Martin ra ngoài từ sớm, còn Juhoon vẫn đang ngồi sắp xếp lại hồ sơ xin việc của mình.
"Alo cậu là Kim Juhoon, người nhà của Martin Edwards phải không?"
Juhoon đang dở việc bỗng dừng lại, một nỗi bất an dâng lên trong cậu.
"Dạ..đúng tôi là người nhà của anh ấy, có chuyện gì sao?"
"Anh ấy bị ngất xỉu, đang ở bệnh viện XXX, cậu mau tới đi."
Juhoon nghe xong giọng người phụ nữ kia nói liền nhanh chóng bỏ lại đống giấy tờ ngổn ngang, tức tốc chạy đến chỗ của hắn, ngoài trời đang mưa lớn, Juhoon mặc kệ, lòng cậu bây giờ còn như bão tố hơn cả cơn mưa ngoài này.
"Xin anh..đừng bỏ em."
Lần đầu cái nỗi sợ mất người quan trọng nó nổi lên dữ dội trong người của cậu đến thế.
Juhoon vừa đến bệnh viện, sau khi hỏi y tá số phòng, cậu mở cửa vội vàng.Sau khi thấy Martin ngồi ở trên giường được truyền nước biển, cậu mới an tâm được một phần.Martin vừa thấy Juhoon anh liền cười.
"Hì.Anh không sao, anh ổn."
Juhoon gạt những giọt nước mắt lẫn nước mưa, mặc cho bản thân ướt sũng, cậu chạy lại ôm hắn, vừa ôm vừa thút thít bảo.
"..Đừng làm em sợ như vậy, em tưởng là anh bỏ em rồi."
Martin nhìn người trong tay mình, khẽ vuốt lưng cậu.
"Anh xin lỗi đã làm em lo như vậy."
Bác sĩ bước vào, phá tan cái bầu không khí ấm áp.
"Cậu là người nhà của bệnh nhân hả?"
"Dạ đúng, em là người nhà của bệnh nhân à."
Bác sĩ nhìn hai người, ánh mắt sau chiếc kính đầy sự thương cảm.
"Cậu đâu bị suy nhược cơ thể nặng, thiếu ngủ trầm trọng, cơ thể cũng đã kiệt sức do làm việc với cường độ cao.Nếu cậu ta cứ tiếp tục như vậy thì tình trạng này sẽ càng xấu hơn."
___________________________
Vài ngày sau họ rời bệnh viện, hai người họ ngồi trước ghế đá công viên quen thuộc khá lâu, không ai nói gì.
Trên tay Martin là tờ hóa đơn viện phí, tờ giấy rất mỏng và nhẹ tựa lông ngỗng nhưng giờ đây đối với hai người, nó bỗng nặng hơn cả tạ.
Rất lâu sau, Juhoon cất giọng, giọng nói vẫn mang vẻ trong trẻo quen thuộc nhưng giờ đây nghe chẳng thể nhẹ lòng được.
"Martin à."
"Mình đã rất cố gắng rồi mà..."
Martin không trả lời, hắn chỉ siết chặt tay Juhoon, mọi khi như vậy Martin sẽ cười, rồi bào "Mọi thứ sẽ ổn thôi em.", nhưng giờ đây chính hắn cũng chẳng nói nổi câu đó hoặc ráng rặn một nụ cười nào như trước kia.

Qua sáng ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, tiếng gõ cửa khô khóc vang lên giữa trời còn đọng sương sớm.Martin bước ra mở cánh cửa sắt lạnh ngắt.
"Dạ có gì không ạ?"
"Tôi là chủ cho thuê trọ, tiền trọ của các cậu chưa đóng cho tôi."
"Dạ..cho tụi em thêm một tuần được không ạ?"
"Haizz, tôi nghe câu này nghe mấy cậu riết mà tôi thuộc rồi."
"Tôi biết các cậu khổ, tôi cũng cố không gây áp lực lên hai cậu rồi, người thì ốm tong teo, bệnh lên bệnh xuống mà toàn đi sớm về muộn."
"Nhưng tôi cũng không thư thả mãi đâu..tiền nhà tháng nay coi như tôi cho hai cậu, mấy cậu ở hết tuần này rồi dọn ra kiếm chỗ khác đi."
Rồi người chủ nhà đó rời đi, Martin cũng đành quay lại giường.Juhoon nãy giờ ở trong đó nghe hết.
"Mệt quá anh ha?"
"Ừm."
Hôm đó hơi khác so với mọi ngày, Martin đi làm từ sớm, Juhoon không đi xin việc nữa, cậu ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa, thu xếp từng món đồ vào túi, thật ra đồ của hai người chẳng có mấy, chỉ vài cái áo cái quần để thay luân phiên thôi.
Juhoon đang dọn lại chỗ đồ của Martin, thấy quyển sổ tay bìa màu xanh lá có vẽ hình con rùa và con chó.Cậu mở ra từng trang, mỗi trang chi chích những con số, kế hoạch khác nhau hoặc mấy hình vẽ hoạt hình ngộ nghĩnh, đến khi cậu lật đến cuối trang, thấy dòng chữ nắn nót của Martin vào cái hôm tuyết rơi đó.
Cậu nhìn rất lâu, không cười cũng chẳng khóc chỉ là trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả, cảm xúc mà chỉ khi ở cạnh Martin cậu mới có
Hôm đấy Martin về sớm hơn mọi ngày rất nhiều, hắn nhìn Juhoon, nhìn túi đồ, nhìn căn phòng trọ mà cậu và hắn đã gắn bó một thời gian qua, nhớ lại những ngày chia đôi gói mì, những ngày nghỉ nằm ườn trên giường cùng nhau chơi ca rô, những ngày mưa lạnh đắp chung một chiếc chăn.Mọi thứ chẳng dễ dàng, nhưng với hai người đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời họ, không phải vì họ được ăn ngon, không phải vì họ được có chỗ ở ấm áp hoặc có nhiều tiền mà là vì họ có nhau.
"Mình đi thôi em."
Juhoon đeo ba lô lên rồi đi về phía Martin, hai người để lại chìa khoá trọ, cánh cửa sắt dần khép lại.
"Chà bây giờ em muốn đi đâu?"
"Nơi nào có anh là được."
Martin nhìn Juhoon rồi cười, sau đó nắm tay cậu đến chiếc xe máy cũ.
Họ đã đi, trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn rọi sáng xuống cỏ xanh mềm, hai chiếc cốc vẫn còn đặt trên bàn, những nơi Juhoon từng đi xin việc nay cũng có người vào làm, vị trí giao hàng của Martin cũng đã có người đến thay, căn phòng trọ cũng đã có một gia đình nhỏ đến thuê, ghế đá công viên gần nhà cũng có một cặp đôi đang ngồi âu yếm nhau, bãi biển ngày ấy cũng đã có nhiều du khách ghé thăm, sân thượng ở chung cư cũ tối hôm đó đã bị dở bỏ để xây một toà chung cư khác.
Chẳng ai biết họ đi về đâu, cuộc sống có khá hơn hay không, chỉ biết rằng cho dù trời có sập xuống họ cũng không buông tay nhau.]

Đúng là như vậy thật.

"Nè hai xác chết này là ai vậy?"
"Theo hồ sơ thì một người tên Martin Edwards còn một người tên Kim Juhoon, một người 22 còn người kia 20.Không có người thân hay bạn bè nào hết.Theo xét nghiệm tử thi thì họ chết do uống thuốc ngủ quá liều."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co