Oneshot
Ngày em rời Paris, em để quên con tim mình ở lại.
Martin à
Có lẽ khi anh đọc được những dòng thư này, em đã ở Đại Hàn xa xôi. Có lẽ từ nay về sau, chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa.
Anh à anh ơi
Anh có biết em yêu anh đến nhường nào không?
Đã bao đêm em nằm thao thức, cứ tự hỏi rằng tình yêu anh dành cho em có được bao nhiêu phần so với tình yêu em dành cho anh. Em đã trao anh cả một trái tim, nguyên vẹn, không giữ lại điều gì. Còn anh, hình như chưa từng biết phải nâng niu nó.
Anh à anh ơi
Anh có biết giây phút em biết anh đã có một gia đình, có một người vợ đang mang trong bụng đứa con của anh, em đã đau đến thế nào không?
Em cứ đứng trước cửa nhà anh rất lâu. Em không dám bấm chuông. Qua khung cửa sổ sáng đèn, em nhìn thấy bóng một người phụ nữ đang ngồi gấp từng chiếc áo trẻ con. Chỉ vậy thôi. Em hiểu rồi.
Anh nói anh không yêu chị ấy
Anh nói cuộc hôn nhân ấy là sự sắp đặt của cha mẹ
Anh nói chỉ ở bên em anh mới biết thế nào là yêu một người
Em tin tất cả
Em muốn tin tất cả
Bởi vì em yêu anh
Nhưng anh à anh ơi, em chỉ là một thằng con trai. Em chẳng thể cho anh một mái nhà đủ đầy, chẳng thể sinh cho anh một đứa con để anh làm tròn đạo hiếu với gia đình. Người đàn bà ấy mới là vợ anh. Đứa trẻ ấy mới là máu mủ của anh.
Còn em...
Có lẽ chỉ là một đoạn đường đẹp mà anh vô tình đi ngang qua. Khoảng thời gian em vay mượn được từ anh là khoảng thời gian duy nhất em thật sự được sống như một con người.
Anh à anh ơi
Anh là tên ngốc
Tên ngốc một trăm phần trăm
Anh chẳng biết gì cả
Anh chẳng biết em đã đến Paris như thế nào.
Em sang đây với hai bàn tay trắng. Trong túi chỉ có ít tiền đủ sống vài tuần, còn lại là một giấc mơ rẻ tiền rằng chỉ cần chịu khó thì cuộc đời sẽ thương mình.
Cuộc đời đâu có thương em
Nó bắt em rửa bát đến nửa đêm, lau từng cái bàn đầy rượu đổ và tàn thuốc. Nó bắt em cười với những vị khách mà ánh mắt của họ cứ dán lên người em như những vết bẩn không gột sạch được. Họ nói tiếng Pháp. Em chỉ nghe được vài chữ, đoán được vài câu, còn lại chỉ biết cười.
Có những hôm tan ca, em đi bộ hàng cây số vì không đủ tiền mua một tấm vé tàu.
Có những hôm em ăn nửa ổ bánh mì khô rồi để dành nửa còn lại cho ngày mai.
Có những hôm em nhớ nhà đến phát sốt nhưng chẳng dám gọi điện về, vì em sợ mẹ nghe thấy giọng em sẽ biết em đang khóc.
Paris đẹp lắm
Nhưng vẻ đẹp ấy chưa bao giờ thuộc về em.
Em chỉ là một kẻ tha hương lạc giữa thành phố này, giống như con chuột cống lần mò từng miếng ăn trong đêm tối.
Rồi anh xuất hiện
Anh hỏi em có lạnh không
Anh đưa em một chiếc khăn quàng
Anh bảo em ăn nhiều thêm một chút
Anh đợi em tan ca
Anh nắm tay em đi qua những con phố mà trước đó em chỉ dám cúi đầu bước thật nhanh
Anh yêu em.
Ít nhất lúc ấy em đã tin như vậy
Anh à anh ơi
Từ ngày quen anh, đêm nào em cũng nhớ anh.
Em nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy một người có dáng đi giống anh ngoài ga tàu, em cũng giật mình chạy theo.
Em nhớ giọng anh gọi tên em.
Nhớ bàn tay anh.
Nhớ cả mùi thuốc lá còn vương trên cổ áo anh.
Anh đúng là tên ngốc
Anh chẳng biết rằng chỉ cần anh đối xử tử tế với em một chút thôi, em đã đem cả cuộc đời mình đặt vào tay anh rồi.
Anh à anh ơi
Có lẽ đến hết cuộc đời này em cũng chẳng tha thứ được cho anh.
Nhưng em cũng chẳng còn đủ sức để trách anh nữa.
Người ta bảo thời gian chữa lành mọi vết thương.
Em không tin
Thời gian chỉ dạy con người ta cách mang vết thương đi tiếp mà thôi.
Ngày em rời Paris, trời đổ mưa.
Em ngồi cạnh cửa sổ máy bay nhìn những mái nhà nhỏ dần, những con đường nhỏ dần, dòng sông Seine nhỏ dần rồi mất hút trong mây trắng.
Thành phố ấy đã từng là địa ngục của em
Rồi vì anh, nó trở thành thiên đường
Cuối cùng, vì anh, nó lại trở về là địa ngục
Anh à anh ơi
Đừng đi tìm em, Có tìm cũng sẽ chẳng gặp đâu. Lần này em thật sự đi rồi.
Em đã trả căn phòng thuê
Đã thôi việc
Đã đổi số điện thoại
Đã xóa hết những tấm ảnh có anh
Ngay cả địa chỉ ở Hàn Quốc em cũng sẽ không nói cho anh biết
Em không để lại gì cả
Bởi vì em biết, chỉ cần còn một thứ thuộc về em, anh sẽ lại có cớ để nhớ.
Tờ giấy khẽ rung trong tay Martin, anh đọc đến dòng cuối của trang thứ nhất rồi lật sang trang sau.
Có tiếng bát đĩa va vào nhau ngoài bếp. Mùi canh nóng len vào phòng.
"Anh đọc tài liệu xong chưa?"
Martin khựng lại
"Ừ."
Tiếng anh đáp rất nhỏ, trên bàn lát thư vẫn còn mở
Anh à anh ơi
Anh là tên ngốc
Tên ngốc một trăm phần trăm
Anh không biết em đã sống ở Paris như thế nào.
Em từng nghĩ chỉ cần cố thêm một chút là sẽ có ngày thành phố này mỉm cười với em.
Nhưng Paris chưa từng nhìn em lấy một lần.
Chỉ có anh.
Cho nên em đã ngỡ mình được yêu.
Có tiếng trẻ con khóc
Martin đặt lá thư xuống. Anh đứng dậy. Đứa bé vừa tỉnh giấc.Bàn tay nhỏ xíu quờ quạng trong không khí.
Anh bế con lên.Đứa bé nắm lấy ngón tay anh.Martin cúi đầu. Anh bỗng nhớ đến một bàn tay khác.
Lạnh hơn thế này
Gầy hơn
Lúc nào cũng giấu trong túi áo vì sợ rét.
Anh à anh ơi
Em không ghét chị ấy
Em cũng không ghét đứa bé
Hai người họ chẳng làm gì sai
Có lẽ người sai là chúng mình
Không.
Là anh
Không
Là em
Thôi
Có lẽ tình yêu này vốn dĩ đã sai từ lúc bắt đầu.
Đứa bé thôi khóc.Ngoài cửa sổ trời đã tối.Người phụ nữ khẽ bế con khỏi tay Martin.
"Để em ru con."
Anh gật đầu
Căn phòng dần trở nên tĩnh lặng, đến mức tiếng giấy lật cũng nghe rõ.
Anh à anh ơi
Em sẽ không nhớ anh nữa
Ít nhất em sẽ tập như vậy
Rồi sẽ có một ngày em quên được
Quên giọng anh
Quên bàn tay anh
Quên những con phố mình từng đi qua
Quên cả Paris
Nếu không quên được...
Thì em cũng sẽ giả vờ như mình đã quên
Đó là điều cuối cùng em có thể làm cho anh
Và cũng là điều cuối cùng em làm cho chính mình.
Martin đọc hết dòng cuối. Không còn trang nào nữa. Anh lật đi lật lại.
Chiếc phong bì rỗng
Không có tấm ảnh
Không có chiếc vé tàu
Không có một cánh hoa ép khô
Không có lấy một dòng địa chỉ
Juhoon không để lại bất cứ thứ gì
Ngoài khoảng trắng
Khoảng trắng ấy rộng đến mức Martin bỗng thấy căn phòng này cũng trống rỗng theo.
Anh gấp lá thư lại
Rồi mở ra
Lại gấp
Lại mở
Giấy đã bắt đầu nhàu ở mép
Có vài dòng mực nhòe đi vì mồ hôi nơi đầu ngón tay.
Anh nhìn mãi dòng chữ
"Anh là tên ngốc, tên ngốc một trăm phần trăm."
Martin khẽ cười
Nhưng nụ cười tắt rất nhanh
Không, Juhoon
Em nói sai rồi.
Một tên ngốc sẽ không biết mình đang làm gì.
Còn anh biết
Biết mình có vợ
Biết mình sắp có con
Biết em yêu anh
Biết em sẽ đau
Biết hết
Vẫn nắm tay em
Vẫn nói yêu em
Vẫn giữ em ở lại Paris
Martin nhắm mắt lại
Anh là tên khốn
Tên khốn một trăm phần trăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co