Tâm tình
4 giờ sáng.
Mình viết oneshot này trong một đêm không ngủ được. Bên ngoài trời tối đến tĩnh mịch, còn trong đầu thì có quá nhiều thứ cứ chồng chất lên nhau. Thế là mình mở máy tính, gõ câu đầu tiên:
"Ngày em rời Paris, em để quên con tim mình ở lại."
Rồi cứ thế viết một mạch đến hết.
Fic này được lấy cảm hứng từ truyện ngắn "Không khóc ở California" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp . Điều khiến mình yêu truyện ấy không phải là cốt truyện, mà là cái cảm giác rất khó gọi tên sau khi gấp sách lại. Một nỗi buồn yên tĩnh, không ai gào khóc, không ai níu kéo, nhưng người đọc cứ mang theo mãi cảm giác có những cuộc chia ly không xảy ra vì hết yêu, mà vì cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng dịu dàng với con người.
Mình không viết lại câu chuyện của bác Thiệp. Mình chỉ mượn cảm hứng từ cái không khí ấy để kể về Martin và Juhoon, rồi đặt vào đó những điều mình luôn thích: một bức thư không bao giờ có hồi âm, Paris trong mùa lạnh, những con người tha hương cố gắng sống tử tế giữa một thành phố xa lạ, và một tình yêu không ai phản bội vì đã hết yêu, mà tan vỡ vì họ đến với nhau không đúng thời điểm.
Có lẽ điều mình thương Juhoon trong câu truyện này nhất không phải vì cậu ấy bị lừa dối.
Mà vì giữa những ngày tháng nghèo đến mức phải chắt chiu từng đồng lẻ, phải cười với những người xa lạ bằng một thứ ngôn ngữ mình còn chưa nói sõi, Martin đã xuất hiện như một nơi để trở về. Đến khi nơi ấy không còn là của mình nữa, Juhoon cũng chẳng còn gì để giữ lại.
Còn Martin...
Mình không ghét anh ấy trong câu câu chuyện này, cũng không muốn anh ấy trở thành một nhân vật phản diện.
Anh ấy là một người biết mình sai nhưng vẫn không đủ can đảm để làm điều đúng. Có lẽ vì thế mà câu cuối cùng mình dành cho anh không phải là lời kết tội của Juhoon, mà là bản án anh tự dành cho chính mình.
Nếu sau khi đọc fic này, mọi người có thời gian, mình thật lòng mong mọi người sẽ tìm đọc "Không khóc ở California"của Nguyễn Huy Thiệp. Đây là một truyện ngắn rất đẹp, rất buồn, và rất đời. Mình nghĩ dù mỗi người sẽ cảm nhận khác nhau, nhưng biết đâu sau khi đọc xong, mọi người cũng sẽ mang theo một khoảng lặng giống như mình đã từng.
Cảm ơn vì đã ở lại đến dòng cuối cùng.
Chúc cho chúng ta, rồi sẽ có một ngày, không còn phải để quên trái tim mình ở bất kỳ thành phố nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co