bắt nạt
Martin nổi tiếng khắp trường.
Không phải vì học giỏi nhất, cũng không phải vì chơi thể thao xuất sắc, mà vì cậu quá lạnh lùng. Suốt ngày chỉ mặc chiếc áo khoác đen, đeo tai nghe, gương mặt gần như chẳng bao giờ có biểu cảm. Người khác chào thì gật đầu, hỏi nhiều quá thì... bỏ đi luôn.
Có người nói Martin khó gần.
Có người bảo Martin đáng sợ.
Riêng Juhoon thì...
"..."
"..."
"..."
"Cậu ấy đẹp trai."
Đó là kết luận của Juhoon sau ba giây suy nghĩ.
Nhưng cái giá của việc khen Martin đẹp trai là...
Ngày hôm sau.
"Cậu."
Juhoon vừa mở tủ đồ đã nghe giọng nói trầm thấp phía sau.
Quay lại.
Martin đứng đó, hai tay đút túi áo.
Juhoon cười tươi.
"Chào buổi sáng nha."
Martin nhìn cậu vài giây rồi bình thản nói.
"Cặp cậu."
"Hả?"
Martin nhấc chiếc cặp của Juhoon lên.
"..."
"..."
Rồi treo nó lên... nóc tủ.
Juhoon ngẩng đầu.
"..."
"Cậu làm gì vậy?"
Martin đáp cực kỳ tỉnh.
"Không biết."
"Nếu không biết thì sao cậu treo?"
"Muốn."
"..."
Martin quay người bỏ đi.
Để lại Juhoon đứng nhón chân mãi vẫn không với tới.
"..."
"Ơ này! Martin!"
"Cậu cao nên cậu thích làm gì thì làm hả?"
"Cậu xuống lấy giúp tôi coi!"
Martin vẫn bước.
Khóe môi rất khẽ cong lên.
Không ai nhìn thấy.
...
Sau chuyện đó.
Juhoon bắt đầu trở thành... mục tiêu cố định của Martin.
Đang uống sữa.
Martin đi ngang.
Cầm hộp sữa lên.
Uống một ngụm.
Xong đặt lại.
Juhoon há hốc.
"Đó là sữa của tôi!"
Martin gật đầu.
"Ừ."
"Ừ là sao?"
"Ngon."
"Ngon thì cậu mua chứ!"
Martin quay đi.
"Mai trả."
"Mai nào?"
"Mai."
"..."
Juhoon muốn khóc.
...
Giờ ra chơi.
Juhoon đang hí hoáy làm bài.
Một bàn tay từ đâu chìa tới.
Lấy cây bút.
Juhoon ngẩng lên.
"Lại nữa?"
Martin cầm bút xoay xoay.
"Mượn."
"Cậu có bút mà."
"Hết mực."
"Cậu đang cầm cây bút máy."
"Cũng hết."
"Cậu còn ba cây nữa."
"Ừ."
"Ừ cái gì?"
"Muốn mượn của cậu."
"..."
Juhoon ôm mặt.
"Trên đời sao có người ngang ngược vậy trời."
Martin nhìn cậu.
"Biết rồi."
"Biết rồi mà vẫn làm?"
"Ừ."
"..."
Juhoon chỉ muốn lấy đầu đập xuống bàn.
...
Bạn thân Juhoon nhìn không nổi nữa.
"Mày bị Martin ghét hả?"
Juhoon thở dài.
"Tao cũng không biết."
"Tự nhiên cứ kiếm chuyện."
"Hôm qua lấy hộp sữa."
"Hôm kia giấu giày."
"Hôm trước nữa còn lấy luôn áo khoác của tao."
"Có hôm còn đứng trước cửa lớp chặn đường."
Bạn thân nghe xong tròn mắt.
"Nghe giống thích hơn."
Juhoon lập tức xua tay.
"Không đời nào."
"Cái mặt Martin nhìn như muốn đóng băng cả trường."
"Người như cậu ấy biết thích ai mới lạ."
...
Buổi chiều.
Martin vô tình nghe được câu đó.
"..."
Cậu chỉ im lặng.
Nhưng tối hôm ấy.
Martin nằm trên giường.
Nhìn trần nhà.
"..."
Thật ra...
Ba năm trước.
Ngày đầu chuyển trường.
Martin là người mới.
Không ai nói chuyện.
Không ai quan tâm.
Có một cậu nhóc chạy tới cười toe.
"Xin chào!"
"Tớ là Juhoon."
"Cậu mới chuyển tới đúng không?"
"Có muốn đi tham quan trường không?"
Martin khi ấy chỉ gật đầu.
Suốt một buổi.
Người nói chuyện gần như chỉ có Juhoon.
"Căn tin bán bánh cá ngon lắm."
"Ở đây có cây anh đào, mùa xuân đẹp cực."
"Thầy toán hơi nghiêm nhưng tốt."
"Nếu cậu chưa quen thì cứ tìm tớ nha."
Martin chẳng nhớ hôm đó mình đã trả lời bao nhiêu câu.
Chỉ nhớ...
Lần đầu tiên có người không sợ vẻ mặt lạnh tanh của cậu.
Từ hôm ấy.
Martin bắt đầu để ý Juhoon.
Rồi thích lúc nào...
Chính cậu cũng không biết.
Nhưng Martin vốn không biết cách thể hiện.
Muốn nói chuyện.
Lại thành giật bút.
Muốn được chú ý.
Lại thành trêu chọc.
Muốn ở cạnh.
Lại kiếm đủ mọi lý do để xuất hiện.
...
Vài ngày sau.
Juhoon đang ngồi đọc truyện trong sân trường.
Martin tới.
Không nói gì.
Ngồi xuống cạnh.
Im lặng.
Năm phút.
Mười phút.
Juhoon chịu hết nổi.
"Cậu..."
Martin quay sang.
"Gì?"
"Cậu có chuyện gì muốn nói hả?"
"Không."
"Thế sao cứ ngồi đây?"
"Muốn."
"Lại muốn?"
"Ừ."
Juhoon phì cười.
"Cậu kỳ lắm luôn."
Martin nhìn cậu.
"Hửm?"
"Nếu muốn nói chuyện thì cứ nói."
"Đừng kiếm cớ bắt nạt tôi nữa."
"Tôi tưởng cậu ghét tôi thật."
Martin im lặng rất lâu.
Gió khẽ lay những tán cây.
Cuối cùng cậu mới lên tiếng, giọng vẫn đều đều.
"...Không ghét."
Juhoon nghiêng đầu.
"Vậy tại sao?"
Martin cụp mắt vài giây.
Rồi chậm rãi nói.
"Vì..."
"Tôi không biết cách làm quen."
Juhoon chớp chớp mắt.
"Hả?"
Martin khẽ thở dài.
"Tôi muốn cậu nhìn thấy mình."
"Nên mới luôn tìm cậu."
"Nhưng mỗi lần định nói chuyện tử tế..."
"..."
"..."
"Lại thành đi lấy bút của cậu."
Juhoon im lặng vài giây rồi bật cười đến đỏ cả mặt.
"Trời ơi!"
"Cậu ngốc thật luôn đó."
Martin nhìn cậu.
"Ừ."
"Tự nhận luôn?"
"Ừ."
"Nếu thích nói chuyện với tôi thì đâu cần làm mấy chuyện đó."
"Chỉ cần ngồi xuống như hôm nay rồi bảo 'Juhoon, nói chuyện với tôi một chút được không?' là được mà."
Martin khẽ gật đầu.
"...Được."
Juhoon cười tít mắt.
"Thấy chưa? Có khó đâu."
Martin nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, ánh mắt lạnh lùng thường ngày cũng dịu đi đôi chút.
"...Juhoon."
"Hửm?"
"Mai..."
"Đừng mang sữa dâu."
Juhoon tròn mắt.
"Hả? Sao nữa?"
Martin khẽ nhếch môi.
"...Mua hai hộp."
"Một hộp của cậu."
"Một hộp của tôi."
Juhoon bật cười thành tiếng.
"Được thôi. Nhưng nhớ nhé..."
"Lần này không được giật của tôi nữa."
Martin gật đầu.
"...Ừ."
Đó là lần đầu tiên Martin học được rằng...
Muốn ở gần một người, không nhất thiết phải bắt nạt họ.
Đôi khi, chỉ cần ngồi cạnh và nói một câu thật lòng là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co