Truyen3h.Co

| marhoon | peace

hello kitty

meowbabyzzzz



Hello Kitty Và Nạn Nhân Tên Martin

Chiều chủ nhật, căn hộ nhỏ yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều đều.

Martin đang nằm dài trên sofa, chân gác lên thành ghế, một tay cầm điện thoại lướt video, tay còn lại cầm gói snack.

Juhoon ôm một chiếc túi giấy bước vào nhà.

"Có người giao hàng hả?" Martin hỏi mà mắt vẫn dán vào điện thoại.

"Ừ."

"Mua gì nữa?"

"Đồ."

"..."

Martin ngước lên nhìn.

"Ừ thì biết là đồ. Đồ gì?"

Juhoon ôm túi vào lòng, cười rất bí hiểm.

"Không nói."

Martin nheo mắt.

"Cái mặt đó là chuẩn bị làm chuyện xấu."

"Tớ hiền."

"Cậu hả?"

"Ừ."

"Cậu nói câu đó mà không thấy cắn rứt lương tâm luôn?"

Juhoon tỉnh bơ.

"Không."

Martin thở dài.

"Đưa đây coi."

"Không."

"Có bom à?"

"Còn đáng sợ hơn."

Martin ngồi bật dậy.

"..."

Juhoon từ từ mở túi giấy.

Bên trong...

Là năm tấm sticker Hello Kitty khổ lớn.

Mười xấp sticker nhỏ.

Một cuộn sticker hình nơ.

Một cuộn hình trái tim.

Martin im lặng.

Im đến mức Juhoon còn tưởng mạng nhà bị cắt.

Martin chỉ vào đống sticker.

"...Giải thích."

Juhoon ôm hết vào lòng.

"Sale."

"Cái này gọi là sale?"

"Ừ."

"Cậu mua hết cửa hàng luôn hả?"

"Không."

"Còn chừa."

Martin chống trán.

"Trời ơi..."

Juhoon hí hửng xé bao bì.

"Cậu xem nè. Có Kitty mặc đồ ngủ, Kitty làm bác sĩ, Kitty đội mũ cảnh sát, Kitty cưỡi cá voi..."

Martin giơ tay ngăn lại.

"Đủ."

"Chưa."

"Cậu định giới thiệu từng bé luôn hả?"

"Có."

"Tôi không muốn biết."

"Nhưng Kitty muốn."

"..."

Martin nhìn lên trần nhà.

"Ai cứu tôi."

Juhoon cười khúc khích.

"Tớ nghĩ..."

"Hửm?"

"Mặt cậu hợp Hello Kitty."

Martin quay phắt lại.

"Xin lỗi?"

"Thật."

"Không."

"Có."

"Tôi mét chín... à thôi, cao hơn cậu cả cái đầu, mặt góc cạnh, người ta nhìn phát biết đẹp trai."

Juhoon gật đầu.

"Ừ."

"Ừ rồi?"

"Nên mới hợp."

"...Logic gì vậy?"

"Đẹp trai dán Hello Kitty mới buồn cười."

Martin chỉ vào mình.

"Tôi là công cụ giải trí?"

"Có chút."

"Có chút?"

"Khá nhiều."

Martin bật cười.

"Cậu láo vừa thôi."

Juhoon cầm một miếng sticker màu hồng.

"Nè."

"Không."

"Tớ còn chưa làm gì."

"Tôi biết."

"Cậu biết cái gì?"

"Cậu sắp dán lên mặt tôi."

Juhoon chớp mắt.

"Ủa sao biết?"

"Cậu nghĩ tôi sống với cậu hai năm để làm gì?"

Juhoon cười ngặt nghẽo.

"Thông minh dữ."

Martin lùi hẳn vào góc sofa.

"Cảnh cáo trước."

"Hửm?"

"Dán là tuyệt giao."

Juhoon bước tới.

"Cho một cái."

"Không."

"Một cái xíu."

"Không."

"Nhỏ bằng móng tay."

"Không."

"Tớ năn nỉ."

"Không."

Juhoon chắp hai tay.

"Martin..."

"Không."

"Một lần trong đời."

"Không."

"Tớ sẽ rửa chén một tuần."

Martin khựng lại.

"..."

Juhoon thấy có hy vọng liền nói tiếp.

"Giặt đồ luôn."

"..."

"Lau nhà."

"..."

"Nấu ăn."

Martin nhìn cậu đầy nghi ngờ.

"Cậu biết nấu?"

"Biết."

"Nấu cháy."

"..."

"Cũng là nấu."

Martin phì cười.

"Cậu đúng là hết thuốc chữa."

Juhoon cười toe.

"Vậy là đồng ý?"

"Không."

"Ơ?"

"Tôi cười vì cậu ngốc."

"Ngốc cũng được."

"Không được dán."

Juhoon giả vờ buồn.

"Martin không thương tớ."

"Tôi thương."

"Vậy cho dán."

"Không."

"Thương giả."

Martin cười bất lực.

"Cậu đang tống tiền tình cảm đó."

"Đúng."

"Thừa nhận luôn?"

"Ừ."

Martin vừa lắc đầu vừa cười.

Đúng lúc anh mất cảnh giác vì cúi xuống lấy chai nước...

"Bẹp."

Juhoon dán ngay một bé Hello Kitty lên giữa trán anh.

"..."

Không gian yên lặng ba giây.

Martin chậm rãi đưa tay sờ lên trán.

"Cậu..."

"Dạ?"

"Cậu vừa làm gì?"

"Dán."

"Tôi biết là dán."

"Thì..."

"Tôi đã nói gì?"

"Không được dán."

"Rồi?"

"Nhưng tớ vẫn dán."

Martin nhìn Juhoon.

Juhoon nhìn Martin.

Hai người nhìn nhau thêm vài giây.

Juhoon bỗng ôm bụng cười lăn.

"Ha ha ha ha! Trời ơi! Hợp quá!"

Martin đứng dậy.

"Đứng lại."

"Hả?"

"Đừng chạy."

Juhoon vừa thấy Martin bước một bước đã ôm hộp sticker chạy vòng quanh bàn ăn.

"Martin! Bình tĩnh!"

"Tôi rất bình tĩnh."

"Cái mặt cậu không bình tĩnh chút nào!"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện."

"Cậu nói chuyện bằng cách kéo cổ áo người ta hả?"

"Ừ."

"Không nói!"

Hai người rượt nhau vòng quanh căn hộ.

Juhoon vừa chạy vừa cười đến mức suýt đụng cửa.

Martin đuổi phía sau.

"Cậu đứng lại!"

"Không!"

"Tôi đếm ba!"

"Cậu đếm tới mười tớ cũng không đứng!"

"Một."

"Không."

"Hai."

"Không."

"Ba."

Juhoon cười ha hả.

"Không!"

Đúng lúc cậu quay đầu...

Bịch.

Đâm thẳng vào Martin.

Martin giữ lấy vai Juhoon để cả hai khỏi ngã.

"Chạy nữa đi."

Juhoon cười gượng.

"..."

"Hết chạy nổi chưa?"

"Cho tớ thương lượng."

"Nói."

"Cậu tha."

"Không."

"Tớ bao trà sữa."

"Không."

"Hai ly."

"Không."

"Ba ly."

Martin bật cười.

"Cậu nghĩ tôi bán mình bằng trà sữa à?"

"Có vẻ..."

"Không."

Juhoon thở dài.

"Thôi được."

"Cái gì?"

"Cậu muốn trả thù thì trả."

Martin nhếch môi.

"Được."

Anh mở hộp sticker.

Juhoon nuốt nước bọt.

"Cậu..."

Martin cầm nguyên một nắm.

"...định làm gì?"

"Dán."

"Một cái thôi nha?"

"Không."

"Hai cái?"

"Không."

"Martin..."

"Năm."

"Hả?"

"Mỗi tay năm."

"Không được!"

"Mặt thêm ba."

"Martin!!"

Mười phút sau.

Martin ngồi cười thỏa mãn.

Còn Juhoon...

Hai bên má đầy Hello Kitty.

Trán một cái.

Cằm một cái.

Mu bàn tay mỗi bên năm cái.

Ngay cả ngón út cũng có một bé Kitty bé xíu.

Juhoon soi gương.

"..."

Martin khoanh tay.

"Đẹp."

"Cậu ác."

"Không."

"Có."

"Cậu mở màn trước."

Juhoon chu môi.

"Tớ chỉ dán một cái."

Martin chỉ vào tay mình.

"Nhìn đây."

Juhoon nhìn.

Martin không biết từ lúc nào lại bị dán thêm kín cả hai cánh tay.

"..."

Martin sững người.

"Khoan."

"Tớ tranh thủ."

"Cậu dán lúc nào?"

"Lúc cậu cười."

Martin ôm đầu.

"Tôi không hiểu nổi."

Juhoon cười híp mắt.

"Martin."

"Gì nữa?"

"Tay cậu còn chỗ trống."

"..."

"Tớ dán tiếp nha?"

Martin nhìn cậu vài giây rồi bật cười thành tiếng.

"Cậu đúng là đồ ngốc."

"Ừ."

"Phiền."

"Ừ."

"Trẻ con."

"Ừ."

Martin xoa đầu Juhoon thật mạnh làm tóc cậu rối tung.

"Nhưng dễ thương."

Juhoon cười tít mắt.

"Thế là được rồi."

Đến tối, hai người cùng ra cửa hàng tiện lợi mua đồ.

Chị thu ngân nhìn Martin rồi nhìn Juhoon.

Sau đó nhìn hai người thêm lần nữa.

"...Hai em tham gia thử thách gì hả?"

Martin còn chưa kịp trả lời.

Juhoon đã cười toe.

"Dạ không."

"Bạn em thích Hello Kitty lắm."

Martin quay sang.

"..."

"Tôi thích hồi nào?"

Juhoon cười vô tội.

"Ủa? Không thích sao dán nhiều dữ vậy?"

Martin cạn lời.

"Cậu..."

"Dạ?"

"Về nhà."

"Chi?"

"Tôi kiếm thêm sticker."

Juhoon tròn mắt.

"Hả?"

"Để dán kín luôn cái mặt cậu."

Juhoon ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

"Martin! Cậu trả thù dai quá!"

"Cậu chưa thấy đâu."

"Thấy rồi!"

"Chưa."

"Tha đi mà!"

"Không."

"Martin!"

"Không."

Tiếng cười của cả hai vang cả một góc cửa hàng, khiến chị thu ngân cũng phải bật cười theo.

Có lẽ, tình yêu đôi khi chẳng cần điều gì lớn lao.

Chỉ cần một người sẵn sàng biến người kia thành "bảng quảng cáo Hello Kitty", còn người bị dán thì vừa than trời vừa vẫn cười, thế là đủ để một ngày bình thường trở nên đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co