Truyen3h.Co

| marhoon | peace

hạ

meowbabyzzzz


Mùa hè năm mười bảy tuổi của Martin kéo dài lênh đênh như một giấc mộng oi ả. Tốt nghiệp cấp ba, thay vì lao vào những buổi tiệc tùng xô xài hay những chuyến du lịch xa hoa cùng đám bạn nhà giàu ở thành phố, cậu bị bố tống về quê nội—một làng quê ven sông Miền Trung rát nắng—để "rèn nết tĩnh lặng".

Cậu mang theo cái vẻ ngông nghênh, lầm lì của gã trai đô thị. Cánh tay săn chắc, làn da bánh mật vì nắng gắt, cùng đôi mắt lúc nào cũng sâu thẳm như giấu giếm điều gì khó đoán.

Mấy ngày đầu, Martin chán chưng. Cậu lê đôi dép cao su đi dọc con đường đất đỏ, ngắm nhìn những đụn rơm rạ khô khốc và tiếng ve kêu rên rỉ đến nhói óc từ những vòm phượng vĩ.
Cho đến một chiều tháng Sáu, khi bước chân cậu vô tình dừng lại bên triền đê gần con sông lớn.

Ở đó, dưới gốc phượng già ngả bóng xuống mặt nước đỏ nặng phù sa, có một gò đất nhỏ. Và trên gò đất ấy là Juhoon.

Juhoon nhỏ nhắn hơn Martin hẳn một cái đầu. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ngả màu cháo lòng, vạt áo xắn gối, tỉ mẩn dùng chiếc dao nhỏ gọt từng thanh tăm giang để đan lồng chim.

Làn da cậu trắng trẻo đến mức ngơ ngác giữa cái nắng cháy da của miền Trung. Đội trên đầu chiếc nón lá cũ, mỗi lần Juhoon ngước mắt lên nhìn con sóng vỗ nhẹ vào bờ, đôi mắt cậu lại ướt rượt, đùng đục một nỗi buồn không tên.

Martin đứng tựa lưng vào thân cây cách đó mươi bước, giơ chiếc máy ảnh cơ cũ lên.

*Tách.*

Juhoon giật mình giương mắt nhìn sang. Bờ môi mỏng mím chặt, đôi má ửng hồng vì bất ngờ lẫn thẹn thùng.

"Cậu làm cái gì đấy?" – Juhoon cất giọng, trong trẻo nhưng manh mún chút e ấp.

Martin hạ máy ảnh xuống, nhếch môi cười nhạt, bước lại gần: "Chụp một gã khờ đang ngồi ngơ ngẩn dưới gốc cây. Cậu tên gì?"

Juhoon cụp mắt, tay vẫn siết chặt thanh giang: "...Juhoon."

"Tên lạ thế. Tớ là Martin." Cậu thản nhiên ngồi xuống cạnh Juhoon, khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể hơi thở mang hương cỏ dại lẫn mùi thuốc lá nhè nhẹ từ người Martin.

Từ chiều hôm đó, góc đê ấy không còn là của riêng Juhoon nữa.

Những ngày tiếp theo trôi qua tựa như một điệu nhạc chậm rãi. Martin tự giác coi việc đi tìm Juhoon là một phần không thể thiếu trong ngày. Cậu đèo Juhoon trên chiếc xe đạp gặt gắt của ông nội. Con đường làng xóc nẩy, mỗi lần qua đoạn đê gập ghềnh, Juhoon theo phản xạ lại bám chặt lấy hai bên hông áo của Martin.
Cảm giác bàn tay nhỏ nhắn, hơi run rẩy của Juhoon chạm vào eo mình khiến sống lưng Martin dâng lên một luồng điện lạ kỳ. Cậu cố tình đạp nhanh hơn qua những ổ gà chỉ để được cảm nhận hơi ấm ấy áp sát vào lưng.

"Martin này..." – Juhoon gọi khẽ qua tiếng gió lồng lộn trên đê.

"Hả?"

"Sao cậu lại tốt với tớ thế? Cậu là người thành phố, tớ... tớ chỉ là đứa ở quê, quanh năm chỉ biết làm ruộng với đan tre."

Martin dừng xe lại ở đỉnh dốc, quay đầu nhìn cậu. Cậu vươn tay, tự nhiên nhặt một cánh hoa phượng đỏ vừa rơi xuống ván tóc xơ vì nắng của Juhoon. Bàn tay to lớn, thô ráp của Martin lướt qua vành tai Juhoon, khiến cậu bạn nhỏ rùng mình, gò má đỏ bừng.

"Tốt sao?" Martin thì thầm, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt mịt mờ sương khói của đối phương. "Tớ chẳng biết nữa. Chỉ là nhìn thấy cậu, tớ không muốn quay về phố thị nữa thôi."

Juhoon nghẹn lời. Trái tim trẻ dại của cậu nảy lên những nhịp đập loạn xạ, vừa ngọt ngào đến ngất ngây, vừa nhen nhóm một nỗi sợ mơ hồ. Cậu biết Martin chỉ ghé qua đây như một chuyến trọ chân ngắn ngủi, còn cậu lại trót coi gã là cả mùa hè.

Những buổi chiều oi ả, Martin dẫn Juhoon xuống sông bơi. Dưới làn nước mát lạnh ngầu sắc đỏ phù sa, Martin như một con rái cá mạnh mẽ, còn Juhoon lại rụt rè không biết bơi.

"Nào, thả lỏng ra," Martin quấn lấy eo Juhoon từ phía sau, kéo sát thân hình gầy guộc của cậu vào ngực mình. Dưới lớp nước sông, lồng ngực hai gã trai chạm vào nhau, nhịp đập cuồng nhiệt hòa làm một.

Juhoon run rẩy dựa hẳn lưng vào lồng ngực vững chãi ấy. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay chắc chắn của Martin đỡ lấy mình giữa dòng nước xiết.

Trong khoảnh khắc ấy, Juhoon ước gì dòng sông này kéo dài vô tận, và mùa hè này sẽ vĩnh viễn không bao giờ có ngày tàn.

Cuối tháng Bảy, tiếng ve thắt lại nhức nhối. Những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ bắt đầu đổ xuống gay gắt hơn. Hoa phượng rơi rụng bừa bãi, phủ một màu đỏ thắm đến cay đắng lên khắp các nẻo đường làng.

Đó là một buổi chiều dông bão. Mây đen ùn ùn kéo đến từ phía chân trời, che khuất hoàng hôn. Martin và Juhoon trú tạm dưới mái hiên của một căn nhà hoang ven sông. Gió thổi lốc những cánh phượng đỏ rực bay vào hiên nhà, bám lên vạt áo ẩm ướt của hai người.

Juhoon co gối ngồi ở góc tường, toàn thân hơi run lên vì lạnh. Martin bước đến, không nói một lời, cởi chiếc áo khoác jeans bên ngoài ra rồi trùm lên vai Juhoon. Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh, khoảng cách giữa hai gờ má chỉ còn vài phân.

"Tuần sau... tớ phải về lại thành phố rồi,"

Martin cất giọng. Giọng cậu trầm đặc, khàn đi giữa tiếng sấm rền rĩ ngoài xa.

Juhoon chết khựng. Bàn tay dưới lớp áo khoác siết chặt lấy đầu gối đến trắng bệch. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ ngày đầu tiên, nhưng khi nghe chính miệng Martin thốt ra, lòng Juhoon vẫn chao đảo như cây cối trước trận bão ngoài kia.

"Về... về sớm thế sao?" Juhoon cúi gục đầu, cố giấu đi hàng mi đã đọng nước. "Vậy... tốt quá rồi. Cậu về đi, ở đây chán lắm..."

"Juhoon." Martin gọi tên cậu, giọng nói chứa đựng sự bực bội lẫn xót xa không che giấu.

Cậu vươn tay nâng cằm Juhoon lên, ép cậu phải đối diện với mình. Và khi Martin nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng đỏ của Juhoon, mọi sự kiềm chế trong cậu hoàn toàn sụp đổ.

Martin cúi đầu, ghì chặt lấy gáy Juhoon và bế xóc cậu vào lòng.

Nụ hôn đến dồn dập, cuồng nhiệt tựa như trận mưa rào đang trút xuống ngoài mái hiên. Đó không phải là một sự dạo chơi nhẹ nhàng, mà là sự chiếm đoạt đầy khao khát của một gã trai vừa biết yêu. Martin gặm nhấm bờ môi mỏng mềm mại, mút mát vị mặn chát của nước mắt lẫn hương thơm thanh thuần của cậu bạn nhỏ.
Juhoon hoảng hốt trong giây đầu tiên, nhưng rồi nồng nã và sự chở che vững chãi của Martin đã đánh gục chút phòng bị cuối cùng.

Cậu vòng hai tay ôm lấy cổ Martin, vụng dại đáp lại nụ hôn ấy. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, tiếng thở gấp gáp của cả hai hòa vào nhau, tạo nên một khoảng không gian vừa vụn vỡ, vừa rực rỡ đến đau đớn.

"Đừng quên tớ..." – Martin thì thầm giữa những nhịp thở nồng nặc, môi vẫn ghim chặt trên cổ Juhoon, để lại một vết hằn đỏ ửng.

Juhoon nhắm mắt, nước mắt tuôn rơi không ngừng: "Tớ muốn quên... nhưng tớ không làm được..."

Ngày Martin lên xe khách trở lại thành phố, trời không mưa, nhưng nắng chói chang đến mức làm người ta nhức mắt.

Martin ngồi ở hàng ghế cuối cùng của chiếc xe khách cũ kỹ. Cậu liên tục ngoái đầu nhìn ra cửa kính, hi vọng tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé với chiếc nón lá cũ. Nhưng con đường đất đỏ rợp bóng phượng rụng chỉ có vài chú bò thong dong gặm cỏ. Juhoon không đến.

Chiếc xe nổ máy rồ rề rồi lăn bánh. Lòng Martin trống rỗng, như thể một phần thịt da của cậu đã bị gọt bỏ và để lại dưới gốc phượng già kia.

Cậu đưa tay vào túi quần, chạm phải một vật cứng. Đó là một hũ thủy tinh nhỏ mà Juhoon đã lén nhét vào balo của cậu tối qua. Trong hũ là hàng trăm cánh hoa phượng khô được gấp tỉ mẩn thành hình những chiếc lồng chim nhỏ, kèm theo một mảnh giấy học sinh gấp tư.
Martin mở mảnh giấy ra. Nét chữ mực tím nắn tót, phẳng phiu nhưng thấm đượm nỗi day dứt đến nghẹn thở:

*"Gửi Martin,*
*Mùa hè này, nhờ có cậu mà phượng vĩ nở đỏ hơn mọi năm. Tớ đã ước mình là gã khờ không biết suy nghĩ, để có thể nắm tay cậu đi đến tận cùng con đường đất kia.*
*Nhưng tớ biết, cậu thuộc về những tòa nhà cao tầng và bầu trời rộng lớn, còn tớ chỉ là gã trai gắn chặt đời mình với bãi bồi sông quê. Nụ hôn dưới mái hiên hôm ấy, tớ sẽ cất kỹ trong tim, coi như giấc mơ đẹp nhất của tuổi mười bảy.*
*Cậu về thành phố rồi, đừng quay lại nữa nhé. Đừng vì một mùa hè dang dở mà lỡ mất cả mùa xuân phía trước.*
*Cảm ơn cậu đã đến, Martin của tớ."*

Tay Martin run lên. Cậu ghì chặt mảnh giấy vào ngực trái, nơi trái tim đang thắt lại từng nhịp đau đớn. Cậu nhìn qua cửa kính phía sau, thấy vệt đường đỏ hẹp dần, rùm bò những vệt nắng gắt của mùa hạ.

Nhiều năm về sau, Martin đi qua rất nhiều thành phố rực rỡ, gặp gỡ rất nhiều người, nhưng chẳng một ai có thể cho cậu lại cảm giác rạo rực và vẹn nguyên như gã trai nhỏ ngồi dưới gốc phượng già năm ấy.

Mùa hè mười bảy tuổi năm đó đã qua đi, nhưng sắc đỏ nhức nhối của hạ và bóng hình Juhoon thì ở lại vĩnh viễn trong lòng cậu—như một vết thương dịu dàng, cả đời không nỡ lành hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co