Truyen3h.Co

| marhoon | peace

nolovenolife

meowbabyzzzz


Thành phố về đêm được thu nhỏ lại qua khung cửa kính tầng 20 của một tòa văn phòng cao ốc. Martin nới lỏng cà vạt, tựa lưng vào ghế làm việc, mệt mỏi day day thái dương. Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng của anh những vệt sáng xanh đơn điệu.

Đối với Martin, cuộc sống trước đây là một chuỗi những phép tính, những bản kế hoạch chạy deadline không có điểm dừng. Anh sinh ra để đứng trên đỉnh cao, nhưng cái giá phải trả là sự cô độc đến đáng sợ.

Anh từng nghĩ mình chẳng cần gì ngoài sự nghiệp và những con số tăng trưởng vô hồn trên sàn chứng khoán. Cho đến khi Juhoon xuất hiện, bước vào cuộc đời anh như một định mệnh không thể chối từ, bẻ gãy mọi quy tắc cứng nhắc mà anh tự thiết lập cho bản thân.

Tiếng cửa phòng làm việc riêng của Martin khẽ mở, cắt đứt mạch suy nghĩ trầm tư của anh. Một mái tóc hơi rối màu hạt dẻ, ngậm một cây kẹo mút vị dâu ló đầu vào.

Là Juhoon.

Cậu mặc chiếc áo hoodie xám rộng thùng thình, tay áo dài che khuất cả nửa bàn tay, đôi mắt híp lại cười thành một đường chỉ cong cong khi thấy anh vẫn chưa chịu đứng dậy.

"Martin, anh lại định biến thành ma xơ văn phòng đấy à?"

Juhoon bước vào, tiếng bước chân loẹt quẹt từ đôi dép bông hình gấu phá tan bầu không khí nghiêm nghị thường ngày của căn phòng. Cậu đặt phịch xuống bàn một ly Americano đá còn đọng nước và một chiếc bánh tart trứng còn ấm, tỏa ra mùi bơ thơm lừng.

"2 giờ sáng rồi. Đống giấy tờ đó bộ biết đẻ ra tiền ngay trong đêm nay sao? Hay là anh định đợi đến khi tóc bạc trắng rồi mới chịu đi ngủ?"

Martin không trả lời, ánh mắt anh dời từ màn hình máy tính sang thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt. Ánh nhìn lạnh lùng thường ngày lướt qua người khác giờ đây bỗng chốc dịu lại, chất chứa một sự dung túng vô bờ bến. Anh không nói một lời, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay Juhoon, kéo mạnh một phát dứt khoát.

Theo đà, Juhoon ngã nhào vào lòng anh. Martin thuận thế ôm trọn lấy vòng eo gầy của cậu, xoay ghế lại rồi vùi đầu vào hõm cổ đối phương. Mùi sữa tắm thoang thoảng hòa quyện cùng hương dâu ngọt lịm từ cây kẹo mút trên môi Juhoon bao vây lấy khứu giác của anh. Mọi áp lực, sự mệt mỏi tích tụ trong mười mấy tiếng đồng hồ qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự bình yên đến lạ kỳ.

"Này... buông ra coi, nhột!" Juhoon đẩy nhẹ vào lồng ngực vững chãi của Martin, nhưng hai má đã ửng hồng dưới ánh đèn lờ mờ. Cậu ngoài miệng thì cằn nhằn thế thôi, chứ cơ thể thì đã tự động tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng anh, hai chân buông thõng đung đưa.

"Yên nào. Cho anh sạc pin năm phút thôi," giọng Martin trầm thấp, khàn khàn đầy nam tính sát bên tai cậu, mang theo hơi thở ấm áp khiến vành tai Juhoon đỏ rực lên.

"Juhoon này, em có biết cuộc đời anh trước đây xám xịt đến mức nào không?"

"Hửm? Sao tự nhiên hôm nay tổng tài lại triết lý thế?" Juhoon chớp mắt, quay đầu lại nhìn anh, cây kẹo mút trong miệng khẽ chuyển động.

Martin khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp rung động từ lồng ngực truyền sang tận da thịt của Juhoon. Anh siết chặt vòng tay hơn, như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Ánh mắt anh nhìn cậu dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ tảng băng nào trên thế giới.

"Trước khi gặp em, anh nghĩ mình sống thế nào cũng được, chỉ cần có tiền, địa vị và công việc. Anh nghĩ thế giới này vận hành bằng lý trí. Nhưng giờ thì khác rồi. Nhìn đống lịch trình dày đặc này đi, nếu cuối ngày không được nhìn thấy em đứng đây cằn nhằn, anh thà đi ngủ đông cho xong. Không có em, cuộc sống này chẳng còn một chút ý nghĩa nào cả."

Juhoon nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện. Trong đôi mắt ấy, cậu nhìn thấy hình bóng của chính mình — trọn vẹn và duy nhất. Cậu thôi không nghịch ngợm nữa, bàn tay thon dài khẽ vươn ra, chạm lên hàng chân mày đang nhíu lại vì mệt mỏi của Martin, nhẹ nhàng vuốt ve cho nó giãn ra.

"Em cũng vậy mà," Juhoon nói nhỏ, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió giữa đêm hè.

"Nếu không có anh chịu đựng và dung túng cho mấy trò nghịch ngợm của em, em cũng chẳng biết mình phải bấu víu vào ai trong cái thành phố lạnh lẽo này."

Martin nhìn bờ môi hơi dính chút đường ngọt từ cây kẹo mút của Juhoon. Đôi môi ấy hơi mọng lên, hồng nhuận và đầy mời gọi. Anh không muốn kiềm chế bản thân thêm một giây nào nữa, liền cúi đầu áp sát.

Một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu đáp xuống. Juhoon hơi bất ngờ, khẽ "ưm" lên một tiếng nhỏ xíu rồi cũng ngoan ngoãn buông cây kẹo mút sang một bên, vòng hai tay qua cổ Martin, kéo anh lại gần hơn để đón nhận sự ngọt ngào sâu lắng ấy.

Nụ hôn mang vị đắng nhẹ của ly cà phê Martin vừa uống dở và vị dâu ngọt ngào từ Juhoon, hai hương vị đối lập hoàn toàn nhưng khi hòa quyện vào nhau lại tạo nên một thứ xúc cảm gây nghiện, khiến người ta say đắm không lối thoát. Martin tách mở hàm răng của cậu, tiến vào sâu hơn, càn quét mọi ngóc ngách như muốn chứng minh quyền sở hữu tuyệt đối của mình đối với chàng trai này.

Không gian im ắng của văn phòng lúc nửa đêm bỗng chốc tràn ngập hơi thở dồn dập và ấm áp. Ngoài kia, thành phố có thể đang lạnh giá dưới màn sương mù của những ngày chớm đông, nhưng ở góc nhỏ này, hai trái tim đang đập cùng một nhịp, tự sưởi ấm cho nhau bằng thứ tình cảm nguyên thủy và chân thành nhất.
Khi Martin luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã hơi sưng lên và ướt át của Juhoon, anh khẽ thì thầm, trán tựa vào trán cậu, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng vì thiếu oxy của đối phương:

"Dọn đồ thôi. Anh đưa em về nhà."

Juhoon chớp chớp mắt, hàng mi dài run rẩy, cậu tinh nghịch nhướng mày, giọng nói vẫn còn chút nghẹn ngào sau nụ hôn sâu: "Nhà anh hay nhà em?"

Martin nhếch môi cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi mà chỉ mình Juhoon mới có đặc quyền được chiêm ngưỡng. Anh bất ngờ đứng dậy, bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa khiến Juhoon thốt lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng ôm chặt lấy vai anh.

"Nhà của chúng ta. Từ nay về sau, chỗ nào có em, chỗ đó mới là nhà."

Bởi vì với Martin, có Juhoon thì thế giới xám xịt của anh mới thực sự bắt đầu rực rỡ sắc màu, và ngược lại, Juhoon đã tìm thấy một bến đỗ vững chãi, an toàn nhất cho riêng mình giữa cuộc đời giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co