Truyen3h.Co

[MARHOON] - PHẠT

Chương 14: Hạ.

LuuVaanKhooi


Rồi hạ qua, mang theo những thương nhớ cứ ngân nga trôi mãi về một miền đợi chờ chỉ mình Huân khắc khoải.

Rõ là người ta nói Huân khờ lắm, nói Huân ngây ngô thế thì có mà biết thương biết nhớ ai?

Vậy mà có đó!

Chẳng biết từ khi nào mà hạt giống của sự thương mến đã được nảy mầm một cách khẽ khàng đến nó cũng chẳng hay. Chắc là, thứ tình kia đã lớn lên qua những lần khẽ chạm mà Cậu ba vẫn thường gọi là "phạt". Hay, thứ tình ấy đã được dưỡng nuôi âm thầm bằng những ngô nghê mỉm cười khi chỉ hoài mà con cào cào của Cậu ba vẫn còn xấu quá? Huân không biết, cũng chẳng thể gọi tên những đợi chờ trong mình vì có ai từng dạy nó thế này là gì đâu! Vậy là, Huân vẫn nghĩ cái chờ của nó là cái đợi của gia nhân chờ chủ về. Nó vẫn cứ tin cái thương mà nó gọi là sự biết ơn giữa người làm tôi dành cho người làm chủ khi được Cậu ba chở che, thương giúp. Thế là..nó cứ sống mãi với thương nhớ chôn sâu. Một nỗi thương nhớ mà đã sai từ khi bắt đầu.

Thu đến, đông qua, xuân cũng tàn. Hạ lại về như để đáp đền những mong nhớ trong Huân.

Nó không muốn cứ nuôi Cậu mãi trong những suy tư buồn thẳm vì lâu quá rồi mà sao Cậu vẫn chưa về. Huân muốn được ấp ôm cậu trong đáy mắt để thỏa những băn khoăn rằng Cậu dạo này ra sao.

Nhưng mà....nó đợi hoài vẫn chẳng thấy dáng người nó thương mến ngoài hiên. Trông hoài trên ruộng lúa cũng chẳng có chàng công tử nào khoác bộ đồ tây quay về.

"Thằng ba đi tây cả tháng rày rồi mà chưa báo tin gì về hết hả ông? Hổm trên Sài Gòn tiễn nó, nó hứa một hai gởi thơ báo bình an cho má nó hay mà giờ chờ quài vẫn im thinh như dầy? Hay...ông gởi thơ cho nó coi chứ tui lo quá!"

Giọng bà hội đồng vang vang trong gian nhà đãi khách làm thằng Huân hẫng đi một nhịp.

Đi tây?
Vậy ra Cậu ba lỡ hẹn với nó là vì Cậu đi sang cái miền đâu đẩu đầu đâu mà chẳng đưa tin một lời. Tự dưng, nó muốn hờn Cậu, muốn ghét Cậu nhiều thiệt nhiều nhưng nó biết, nó đâu có cái quyền đó đâu. Vậy là...nó buồn một mình, tiếc hùi hụi cũng một mình. Bởi, nó đã chờ Cậu giáp ròng một năm trời, học hát biết bao nhiêu là điệu hò điệu lý mà giờ đây người ta sang bên chốn xa hoa, có còn mong nhớ gì đâu mấy câu ca quê nhà...

Thế là.. nó quyết không chờ Cậu nữa, quyết cứ sống cho xong một kiếp chẳng thương nhớ chi như người ta vẫn nghĩ.

_________
Đây, anh viết văn xuôi rồi này các vợ!!!! Các vợ thích kiểu cũ hơn thì nói anh biết nhé chứ viết kiểu vậy sợ các vợ thấy dài quá hông đọc thì chồn buồn...
Còn nếu các vợ thấy oke thì thả cho chồn chữ oke nhóe!!!!
Cảm ơn mọi người nkaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co