Chương 15: Cậu về?
"Tụi bây lo mà dọn dẹp nhà cửa cho sạch đẹp. Nhớ ra chợ mua mớ đồ ngon để lo cho ngày mai nghe hôn!"
"Dạ tụi con biết rồi."
"Ủa mà bà ơi, mai nhà đón rước ai hay sao mà làm rình rang dữ vậy?"
"Ai cái gì? Cậu ba của tụi bây đó! Mơi là Cậu dìa tới đây, bây lo nhanh nhanh cái tay chứ coi bộ trễ à."
Vừa hay cái tin ngày mai Cậu về mà cả đám gia nhân trong nhà đã được một phen bất ngờ đến khó tả. Bởi, Cậu ba đi tây lâu lăm lắm rồi có thấy về khi nào đâu?
Ấy rồi tụi nó một đồn một, trăm đồn trăm, kháo nhau rằng Cậu về để lấy vợ chứ không có chuyện hệ trọng thì dễ gì Cậu về?
_____
"Lấy vợ? Bộ thiệt hả chị Mai?"
"Bộ chị hay gạt em lắm hả Huân?"
"Mà sao chị biết?"
Thằng Huân gặng hỏi lại đến tận mấy lần vì coi bộ cái tin này sao mà khó nghe quá.
"Thì em nghĩ coi, Cậu đi năm năm rày rồi có khi nào về đâu? Lần đám cưới Cô tư hệ trọng cỡ đó mà cũng biệt tăm. Dậy mà giờ Cậu dìa. Hông đi lấy vợ thì chắc cũng dắt vợ về xin cưới."
Chị Mai đáp cách thản nhiên rồi đứng dậy bỏ lại thằng Huân đang bày ra bộ mặt sửng sốt.
Nó thừa biết chuyện thành gia lập thất ở cái tuổi của Cậu đâu còn là chuyện gì lạ nhưng sao trong lòng nó cứ thấy có gì đó khó tin quá.
Chắc..Cậu về có chuyện khác thôi. Hay..Cậu học xong rồi thì về chứ vợ con gì?
Nó loay hoay cả chiều chỉ để nghĩ ra thêm vài cái lí do nữa để bào chữa cho Cậu trong lòng, vì..thú thật, nó cứ không nỡ quên mấy câu hồi đó Cậu hứa với nó. Nó cứ không dứt được cái đợi chờ như mùa hè đầu tiên nó ấp Cậu vào trong những trông mong.
Nhưng, nó vẫn chẳng biết tình cảm này gọi là gì, chỉ biết là có chút hờn giận khi cái người nó chờ không đợi nó nhiều như nó ngóng. Chỉ biết rằng có chút buồn lòng lúc nghĩ rằng cái người nó nhớ chắc là quên nó rồi.
Bỗng dưng, nó cũng không muốn Cậu còn nhớ đến nó nữa. Tự dưng nó cũng muốn quên mấy ngày vui vẻ lúc trước. Thế là, nó giành phần việc trong bếp hôm đón Cậu về để tránh mặt. Hy vọng rằng việc lánh khỏi tầm mắt thì chắc Cậu sẽ phớt lờ nó như cái cách Cậu đã chẳng còn nhớ gì đến nó trong năm năm qua.
______
Sắp tới hứa là chỉ có nổ và nổ tung💥🦍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co