Truyen3h.Co

[MARHOON] - PHẠT

Chương 8: Dận.

LuuVaanKhooi


"Huân! sao sớm giờ mày cứ lủi thủi đi đâu làm cậu hông thấy mày."

"dạ...con sang bà mần ít chuyện..."

"xong chưa? xong rồi thì giờ dô đây, canh cho cậu ngủ."

"dạ thôi cậu, tối nay con mắc sang chỗ cô tư rồi..."

"kệ cô tư đi, mày cứ bảo là cậu ba hổng cho mày qua."

"dạ..."

"rồi mày còn đứng đó n-chi nữa? dô đây!"

"thôi...thôi cậu, con ở ngoài này là được rồi."

"được cái gì? mày hông nằm cạnh cậu như hồi qua thì cậu ngủ sao được!"

"..."

"bộ mày lánh mặt cậu hay sao mà sớm giờ cứ cớ này cớ nọ để khỏi mần chiện cho cậu?"

"dạ con hông có."

"chớ sao mà hông chịu vô canh cho cậu ngủ?"

"tự vì...tự vì..con..con hổng thích ở gần cậu."

"sao lại hong thích ở gần cậu?"

"tại... cậu gạt con."

"gạt mày? cậu gạt mày hồi nào?"

"thì hồi qua đó. cậu nói cậu sợ ma mà thiệt ra cậu có sợ đâu?"

"ai kể mày mà mày dám nói cậu gạt? ăn nói tầm bậy là cậu phạt đòn thiệt à!"

"dạ con đâu dám. nhưng mà...nhưng mà...mợ hai kể dậy mà cậu..."

"mợ hai nói chi?"

"dạ...sớm nay mợ hai sang bà nói chuyện chơi. mợ hai kể dới bà hồi mợ lên Sài Gòn thăm cậu, cậu...bày trò nhát ma mợ hai..."

"sao trùng hợp dậy được! mày đừng có mà nói láo cậu à nha!"

"con...con hổng có mà."

"rồi mợ nói sao?"

"dạ...mợ kể cậu đứng trốn ở cái nhà hoang nào có mình ên à. rồi...rồi cậu lao ra hù mợ."

"..."

"cậu đâu có biết sợ đâu mà hồi qua cậu biểu cậu sợ ma...cậu ỷ con khờ nên gạt con phải hong..."

"hổng...hổng có! cậu...hồi qua...cậu sợ thiệt mà..."

"thôi...cậu hổng cần xạo con nữa."

"cậu...cậu xin lỗi mày mà!"

"..."

"Huân đương dận cậu hả...?"

"con chỉ làm phận người ở thì sao mà dám dận cậu..."

"rõ ràng là dận cậu mà..."

"nếu cậu hong còn chi sai bảo thì xin phép cậu cho con ra ngoài."

"..."

"dạ, vậy con xin phép cậu!"

"Huân, đứng lại! hay...mày phạt câu đi!"

"cậu ba khéo nói chiện chơi quá à! sao mà con dám phạt cậu..."

"thì hồi bữa mày gạt cậu, cậu phạt mày. giờ mày cũng làm dậy đi, rồi quề (huề/hòa)."

"đừng cậu...con hổng được làm dậy đâu cậu..."

"chớ mày cứ dận cậu quài. cậu...cậu chịu hông nổi."


P/s: cứ thích cho 2 đứa dận nhao á hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co