Chương 9: Dận (2).
"nhưng mà con có dận cậu đâu, con...con chỉ hơi.."
"chỉ hơi n-sao?"
"chỉ hơi muốn bo xì cậu mấy bữa thôi à."
"dậy cũng là đương dận cậu mà. đừng giận cậu nữa nghen, Huânnn!"
"tại cậu năn nỉ nên con mới bỏ qua á nha. nhưng mà, hồi nãy... cậu biểu con phạt cậu á! cậu nói thiệt hay nói chơi dạ?"
"dậy là mày vẫn muốn phạt cậu hả?"
"tự vì nãy cậu biểu con phạt đi mà..."
"dậy giờ mày phạt đi. phạt cái nào cậu chịu cậu mới cho phạt à nghen."
"gì kì dợ?? cậu đang bị phạt màaa."
"hổng biết. mày hổng chịu thì thôi."
"chịuuuu, con chịu mờ."
"rồi n-sao? muốn phạt cậu cái chi đây."
"con cũng chưa biết nữa..."
"chưa biết dậy thì thôi, khỏi phạt nghen."
"hoi... hoi mà cậu -
- a, con nghĩ ra rồiii. cậu, cậu đờn cho con nghe điii."
"sao mày biết cậu biết đờn?"
"dạ, hổm bữa mấy chị trong nhà nói. mấy chị biểu cậu đờn hay dữ lắmmm."
"rồi n-sao?"
"dạ...thì...cậu đờn cho con nghe nhen! nhỏ giờ con có biết mặt mũi cây đờn ra sao đâu nên con hổng biết, muốn nghe thử cho biết dới người ta..."
"..."
"cậu hổng chịu hả cậu? dậy...dậy con đổi nha..."
"khỏi đổi! cậu có biểu là cậu hổng chịu chưa mà mày xớn xa xớn xác?"
"dậy...dậy là cậu chịu?"
"ừa."
"dậy là cậu đờn thiệt hả cậu!"
"hông."
"cậu mới biểu là cậu chịu mờ..."
"chưa chi mà xụ cái mặt xuống rồi? cậu biểu cậu đờn nhưng mà giờ thì hổng được -
- hay là... cậu bù cho mày cái khác."
"cái khác? cái khác là cái gì cậu? cậu đừng có nói là nắm tay con nghen. con hổng chịu đâuuu."
"nắm tay cũng được mờ còn chê hả? thoi thì...cậu hát mày nghe nhen."
"h-hát? cậu biết hát luôn hả?"
"sao hông? hông chỉ hát mà cậu sẽ dạy mày hát luôn.."
"thiệt hôn cậu?"
"thiệt!"
"dậy cậu chỉ con đi! chỉ con hát bài nào hay thiệt hay á."
"ừa, cậu chỉ. nhưng mà, dạy hát nhọc lắm, mày có cho cậu cái chi hong?"
"con...con hổng biết cho cậu cái chi hết. cậu ba có thiếu gì đâu mờ..."
"có..mày có."
"đâu, cậu nói thử đi, con cho liền luôn á!"
"thiệt hôn?"
"thiệt mờ!"
"dậy...mày cho cậu nắm tay cái đi. mày có cho thì cậu mới có được chớ..."
"bữa cậu cũng nắm rồi mà???"
"hổm khác, giờ khác. hổm là cậu phạt, nay là mày thương nên mày cho..."
P/s: cậu ba chấp niệm với chiện nắm tay Huân quá à!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co