Truyen3h.Co

[marhoon] photographer

10

KiuAnhPhanNgc


'juhoon ấy hả? juhoon làm sao?'

'em đang nghi juhoon có người yêu á'

'yể???'

bốn cái đầu tóc ngắn tóc dài, áo đen áo đỏ lập tức tụm lại trước mặt wonhee kêu lớn, em mở to mắt thỏ ra hết hồn, nhưng nhanh chóng tụm đầu lại chung, thành năm cái đầu

'chuyện là vậy nè, bữa, em về trễ, lúc đó có anh james ở trên lầu nè, em có hẹn với bạn, tính đợi nó qua nhưng mà nó bảo không tiện đường, thành ra em mới dọn đồ để chạy qua quán luôn'

wonhee nói đến đây thì liền ngừng lại, bầu không khí liền lặng theo em, mọi người hồi hộp chờ câu nói tiếp theo

'em vừa bước ra khỏi cửa, thấy juhoon đang đứng với người nào á, ở gần đó luôn, mà người đó còn đang đeo khăn choàng cho cậu ấy nữa'

'òoooohhhh'

không hẹn mà cả bốn người cùng lên tiếng

'thiệt không đó, juhoon nhát còn không dám lại gần con gái mà'

ahyeon nhớ về ngày đầu juhoon vào đây làm, khi thấy cô thì cậu tự động lùi xa ba mét, khi biết quản lí studio là chị minju, cũng là con gái, cậu không dấu nổi sự lo lắng trên mặt, lần đầu chụp ảnh cho khách nữ thì run lên run xuống, không dám thở mạnh, đó cũng là lần đầu tiên và cũng là nguyên nhân chính của việc xuất hiện 'trợ lý' james ở bên cạnh cậu

thật sự đấy, juhoon nhát gái cực kì, trái ngược với tên taehyun đang ngồi cạnh cô, tên này sát gái đến mức con gái nhà người ta cũng phải sợ

'thiệt mà thiệt mà, nào là đèn đường rồi nào là đèn mấy nhà bên cạnh, chả lẽ em nhìn nhằm'

wonhee chu môi phụng phịu nói, đến bây giờ, james đang ngồi bên cạnh quản lí minju lên tiếng

'chắc thật đấy, hôm nay juhoon có hơi lạ'

'lạ là sao?'

'em ấy bảo vừa được tặng một chiếc máy quay mini'

'òooohhhh'

một lần nữa tiếng đồng thanh lại vang lên, lần này mọi điểm nhìn đều dồn vào james, anh kể tiếp

'sáng nay...'

𝜗ৎ

james đang trong phòng chụp ảnh để kiểm tra lại background vì khách hẹn chụp sắp đến rồi. tiếng cạch của cửa liền vang lên, anh bận bịu nên không có thời gian quay đầu lại nhìn, biết chắc đó là juhoon rồi

'anh james ơi'

cậu lên tiếng, lúc này anh mới quay đầu lại, đã bị cậu dí sát đầu camera vào mặt, miệng còn nở nụ cười tươi mà james rất ít khi thấy, tươi đến mức mắt trở thành hai đường thẳng luôn ấy

'gì đây? mới mua à?'_ anh bật cười hỏi, cậu gật đầu

'em mới được tặng, quay tốt lắm hihi'

juhoon quay chán chê rồi mới tắt máy quay, nhanh chóng trở lại máy ảnh của mình, bắt đầu tháo lắp nó như ngày thường. james nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc máy quay nhỏ được cậu đặt bên đùi

𝜗ৎ

'đó, mấy đứa không thấy hả?'

anh nói, cả hội cùng nhau lắc đầu

'vẫn đáng yêu và lễ phép như ngày thường thôi mà'_ chị quản lí minju nói

'sáng nay chỉ thấy juhoon bước vào, mặt tươi hơn mọi ngày thôi, em tưởng tâm trạng cậu ấy đang tốt lắm'_ ahyeon nói

'ừm ừm, juhoon nhìn có tâm trạng tốt hơn nét ủ rủ vô cảm mọi ngày'

cả năm người cùng chóng cằm mà 'ừmm ừmm' suy nghĩ những gì đã xảy ra mà khiến juhoon có thể thay đổi từ một chàng trai khép mình trở thành một bạn trai cười tươi như hoa

'mọi người đang làm gì vậy?'

juhoon từ khi nào đã đứng ở cầu thang, cậu vẫn chưa bước xuống hết cầu thang, cậu đứng lưng chừng, còn vài bậc nữa mới xuống, sự xuất hiện đột ngột làm năm con người nhiều chuyện giật mình, lập tức tách ra mỗi đứa một góc, khung cảnh buồn cười hết sức

'à..à đâu có gì đâu, juhoon không ở trên đó mà xuống đây chi thế?'

chị minju cười xoà lên tiếng hỏi, juhoon thể hiện rõ nét khó hiểu trên mặt, đưa tay chỉ về phía cửa, có một cô gái đang đứng ở đó

'khách đứng đó được cả buổi rồi đấy'

hội mấy người hóng chuyện:...

chắc chị khách đó muốn hóng chuyện một chút nên không lên tiếng gọi ấy mà

𝜗ৎ

'sao? hôm nay anh không đi với em được hả?'

martin đứng ở phòng khách, ngồi lững chừng ở lưng ghế sofa, điện thoại được áp lên tai, giọng nói cố giữ bình tĩnh như thật sự đang phát hoảng lên hết rồi

'anh xin lỗi martin, hôm nay em gái của anh đổ bệnh, phải đưa nó đi bệnh viện, hôm nay đi với beomgyu đỡ nha'

tiếng nói từ bên kia điện thoại đang cố cầu xin bằng giọng tha thiết tội lỗi. choi soobin vốn là quản lí của martin, là bậc thầy trong việc ăn nói, chính soobin đã góp công không nhỏ trong việc dành về cho anh không ít hợp đồng với lợi nhuận hợp lí, đôi khi là cao hơn cả mong muốn

nhược điểm duy nhất của soobin chính là em gái. người quản lí có trách nhiệm ấy có một đứa em gái nhỏ hơn mình tận mười tuổi, ba mẹ thì bận việc phải đi công tác liên tục, lên đến chục lần trong tháng, đẩy toàn bộ trách nhiệm chăm cô em gái bệnh tật lại cho anh. martin cũng biết rõ bệnh của cô bé đó không thể chữa hẳn ngay và phải đi viện thường xuyên

tức cái là sớm không đi, trễ không đi, mà đi ngay lúc sát giờ diễn của martin mới chết. martin biết cân bằng giữa công việc và chăm em gái nó khó như thế nào, nhưng thế này thì đẩy anh vào thế bí rồi đấy

'anh à, hôm nay beomgyu có ca học mà'

anh ôm trán giải thích, ngoài soobin là quản lí ra thì anh còn một trợ lý nhỏ hơn mình nữa, hiện là sinh viên năm cuối, vừa tuyển vào cuối năm ngoái để có thể hỗ trợ martin khi soobin bận việc như là đi bàn hợp đồng cho martin này nọ. nói chung beomgyu luôn sẽ kè kè bên anh 24/7 nếu hôm đó có giờ diễn

mắc cái, năm cuối nên beomgyu có hơi nhiều việc phải lo cho hồ sơ tốt nghiệp, anh hiểu cảm giác của thằng nhỏ lắm, tối nào cũng bù đầu bù cổ để bảo vệ luận án tốt nghiệp, có hôm tranh thủ thời gian rảnh khi đi làm để làm bài tập

'ôi thế thì chết rồi, em ráng đi một mình nha, để anh book xe cho, sorry martinie'

nói xong đầu dây bên kia liền ngắt điện thoại. anh chưa kịp để lại lời trăn trối gì mà bất lực nghe tiếng 'tút tút' từ điện thoại

anh sẽ có thể đi một mình nếu hôm ấy là buổi fitting hoặc rehearsal. nhưng hôm nay sẽ rehearsal vào gần giờ trưa và đến chiều là diễn luôn, thật sự cần rất nhiều thứ phải mang, anh không thể vừa tập duyệt, vừa diễn, vừa xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh được. thật sự nó rất bất tiện

'mình có quen ai có thể giúp không ta?'

anh lầm bầm trong miệng, tay lướt lướt list friend trong điện thoại như níu kéo hy vọng cuối cùng, mà hình như sắp thành tuyệt vọng đến nơi rồi

'martin oi'

tiếng ngái ngủ phát ra từ đằng sau, anh bỏ điện thoại xuống, xoay lưng lại. juhoon vừa ngủ dậy, tóc rối nù lên hết, trên người đang mặc cái áo sweater yêu thích của martin

ừ thì hôm qua chính anh lôi cậu về ngủ cùng mình, ngoài dự kiến của juhoon nên cậu không có đồ thay, anh cho mượn thôi

'em dậy rồi à, sao lại không mang dép vào?'

anh đi lại phía cậu, không hài lòng nhìn cậu chỉ đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo. juhoon còn ngái ngủ vừa dụi mắt vừa ngáp vừa nói với anh

'không thấy anh đâu nên dậy kiếm thôi'

martin nhìn bộ dạng của cậu mà trong lòng nhảy nhạc đùng đùng, như thể có mười cái club đang ở trong tim anh ấy, nhìn cậu ngái ngủ như này anh thật muốn bế cậu quăng lên giường, cuộn người cậu trong chăn để cậu ngủ tiếp luôn ấy

'có việc gì sao? quản lí hôm nay bận à?'

cậu dựa vai mình vào bức tường bên cạnh, lên tiếng hỏi anh. anh vừa đưa tay chỉnh lại cọng tóc vểnh lên trên đầu cậu vừa trả lời

'ừm, hôm nay chắc phải đi một mình'

anh bất lực nói với cậu, đầu bắt sắp xếp list đồ cần mang, nào là quần áo dự phòng, một ít đồ trang điểm cá nhân, nước hoa, mắt kính, giữa nếp tóc,... bla bla, còn phải chừa chỗ để nhét điện thoại vào và anh vẫn chưa biết sẽ để cái túi đó ở đâu để không bị mất đồ

'em đi được không?'

juhoon đưa ngón tay bé tí bị tay áo sweater rộng che mất chỉ vào mặt mình, martin nhìn cậu. nghĩ tới cảnh một người nhút nhát như cậu sẽ phải ở một mình khi anh lên sân khấu diễn, phải đem một đống đồ lòng thòng bên người, chạy việc vặt này nọ

tất nhiên là anh không đồng ý rồi, nghĩ thôi đã thấy thương. lâu lâu juhoon mới được nghỉ một ngày mà

'thôi, hôm nay được nghỉ thì ở nhà chơi đi, cho em phá banh nhà anh luôn đấy'

anh đưa ra quyết định, cứ đi một mình cũng không chết nổi, chỉ cần biết sắp xếp là được, vừa cất bước muốn đi vào phòng thay đồ thì đã bị juhoon ôm lấy tay kéo lại

'không được sao?'

cậu bấu nhẹ cả hai tay vào cánh tay săn chắc của martin, đưa đôi mắt cún con đó ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh

martin vô thức nuốt một ngụm nước bọt, trên đời này, martin có thể phủ nhận mọi thứ nếu anh không thích, nhưng riêng vẻ đẹp của juhoon, có trăm đời nhà martin cũng không dám chê

nó là cốt lõi của xinh đẹp, nó là vẻ đẹp trầm lặng, nổi bật trong yên bình, nó là nũng nịu, nó có thể khiến các thiên thần trên trời cũng phải ghen tị khi nhìn vào. kim juhoon xinh như thế đấy, mấy con gà thì biết cái gì

mà, dù vậy thì martin vẫn lo cho cậu hơn

'nhưng đi làm với anh sẽ mệt lắm đấy, em cũng phải chờ lâu nữa'

cậu nhìn anh gật đầu, trong có vẻ là vẫn chưa bỏ cuộc, martin nói tiếp

'em có thể phải chờ tận mấy tiếng đồng hồ đó, anh phải rehearsal, rồi diễn tới tối luôn, em sẽ đau lưng đó, juhoon ghét bị đau lưng nhất mà? mồ hôi cũng sẽ đổ nhiều lắm, juhoon không thích tóc bị dính vào mặt mà'

martin cố gắng thuyết phục với toàn bộ lí do, dù có thể nói mùa đông thì không thể đổ mồ hôi được, nhưng người xem chắc chắn sẽ rất đông, anh sợ juhoon lạc mất mình. beomgyu đi theo anh lâu rồi, nhóc đó biết nó phải làm gì, chứ nai tơ như juhoon thì anh lo lắm

'em làm được'

nhìn vào ánh mắt kiên trì một cách đáng yêu của juhoon, anh cứng họng. cậu nói mà tay còn bám chặt vào tay anh mạnh hơn ban đầu, không biết cậu đến đó làm gì nữa. nghĩ đến cảnh cậu kiệt sức vì chạy việc là anh lại lo, juhoon vốn không thể làm việc gì quá sức cả

nhưng ánh mắt của cậu...

đành vậy, hôm nay mang ít đồ một chút

𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯

quản lí soobin đặt xe cho họ, martin ngồi bên cạnh bấm điện thoại, lâu lâu lại liếc qua kiểm tra giờ, trong khi juhoon thì ngồi sát cửa kính, hai mắt mở to nhìn đường xá bên ngoài như chưa từng thấy bao giờ

xe vừa dừng lại, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, lên tiếng

'tới rồi'

juhoon là người mở cửa bước xuống trước trong khi martin trả tiền xe, vừa đặt chân xuống đất đã ngẩng đầu nhìn ngay tòa nhà trước mặt, ánh mắt từ từ đi từ cánh cửa lớn cho tới tầng cao nhất, cổ cũng theo đó mà ngửa ra sau dần dần

martin bước xuống theo sau, thấy cậu cứ đứng đơ ra như vậy thì bật cười, đưa tay ra đặt nhẹ phía sau đầu cậu, từ từ đẩy lên cho thẳng lại

'đừng có nhìn kiểu đó, gãy cổ bây giờ'

juhoon lúc này mới giật mình, quay qua nhìn anh

'cao quá'

martin nhìn cậu cười, nhét điện thoại vào túi

'khách sạn cao nhất ở seoul đó, bảy mươi tầng lận'

juhoon nghe xong thì chỉ biết đứng đó, mặt hiện rõ chữ wow, mắt vẫn còn chưa chịu rời khỏi tòa nhà

cậu trước giờ chỉ quanh quẩn ở studio với nhà, lâu lâu thì là cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị, hiếm khi đi đâu xa, lại càng chưa từng bước vào mấy nơi sang trọng như vậy, nên nhìn gì cũng thấy choáng

trên vai đeo một cái túi tote to đùng, bên trong toàn đồ của martin, tay còn ôm thêm cái máy ảnh quen thuộc. lúc đầu cậu định không mang vì cũng đem nhiều đồ rồi, nhưng martin bảo ở đây nhiều góc đẹp, tiện thì chụp cho anh vài tấm, thế là cậu ôm theo luôn, giờ nhìn đâu cũng thấy muốn chụp

'martin đến rồi, mời đi hướng này'

một chị staff mặc áo thun đen tiến lại gần, trên tai đeo tai nghe có mic, cổ đeo thẻ nhân viên

martin gật đầu chào lại, đi theo hướng chị chỉ. juhoon theo phản xạ định đi phía sau, dù sao thì chân cậu không đủ dài để đi ngang martin

bỗng bàn tay cậu bị anh nắm chặt, lôi câj lên đi ngang hàng với mình

'ở đây rộng lắm, đi theo anh'

cái sảnh khách sạn rộng tới mức cậu thấy mình nhỏ xíu, dưới chân còn trải thảm đỏ, người qua lại ai cũng ăn mặc chỉnh tề bằng mấy bộ vest hay thấy trong phim ảnh ấy, còn mấy người mặc đồ đen chắc là staff sự kiện

cậu siết nhẹ quai túi trên vai, trong đầu chỉ nghĩ nếu không đi với martin hôm nay thì chắc cả đời cũng không có cơ hội bước vào mấy chỗ như vậy

họ dừng lại trước một căn phòng có treo bảng tên 'martin edwards'

martin nói vài câu với staff, chị ấy đưa chìa khóa cho juhoon rồi rời đi. cậu cầm chìa, hơi lúng túng một chút rồi mới mở cửa

vừa bước vào trong, cậu đã bị thu hút ngay bởi bức tường kính lớn chiếm gần hết một phía phòng, liền đặt vội túi xuống, chạy lại gần, hai tay chống lên kính nhìn xuống dưới. đây là tầng tám, đủ cao để thấy rõ cả thành phố, và cả khu vườn rộng phía dưới

sàn diễn được dựng ngoài trời, người qua lại chuẩn bị nhìn từ trên cao chỉ bé như mấy con kiến

'đẹp quá...'_ juhoon lẩm bẩm, mắt sáng lên

'vườn khách sạn đẹp thật đó'

cậu quay lại nói với martin, miệng còn đang cười, mắt cong đến mức biến thành hai cọng chỉ đen. martin nhìn biểu cảm đó thì cũng chỉ biết cười theo, tiện tay đưa máy ảnh cho cậu

'thích thì chụp đi, lát nhớ chụp cho anh đó'

juhoon nhận lấy ngay, chưa kịp trả lời đã quay lại cửa kính, bắt đầu bấm máy liên tục. đúng lúc đó, chị staff lúc nãy quay lại cùng một cậu nhân viên phục vụ

'đây là đồ tráng miệng anh đã yêu cầu, và đây là nội dung lịch trình hôm nay'

martin bước tới nhận, vừa nghe vừa gật đầu. bình thường mấy việc này sẽ có beomgyu đứng ra xử lý, nhưng hôm nay 'trợ lý tạm thời' của anh đang bận 'vui chơi' bên kia rồi

'sẽ bắt đầu tổng duyệt trong ba mươi phút nữa, vui lòng có mặt trước năm phút'

'được rồi, cảm ơn'

chị staff cúi đầu rồi rời đi, người phục vụ đặt đồ ăn lên bàn xong cũng đi theo. martin đóng cửa lại, quay người nhìn về phía juhoon, cậu vẫn đang đứng đó, dính chặt vào cửa kính, tay thì không ngừng bấm máy

'juhoon'

'nae'

trả lời rất nhanh, nhưng mắt vẫn không rời khỏi ống kính

martin thở nhẹ một cái, đi lại gần bàn

'có bánh socola này'

vẫn không có phản ứng, anh nhướn mày, đổi chiến thuật

'thế em uống trà đi, bánh để anh ăn vậy'

'ơ không được'

juhoon quay phắt lại, chạy một mạch tới bàn, đặt luôn máy ảnh xuống, hai tay ôm lấy dĩa bánh socola như sợ bị giành

'cái này của em'

martin bật cười, chống tay lên bàn nhìn cậu. mấy video giải trí trên youtube cũng không hay bằng việc nhìn juhoon ăn ngon

cậu thấy anh nhìn mình đắm say như thế, cứ nghĩ anh muốn ăn, liền ghim một miếng bánh có cả kem và cốt bánh đưa đến trước mặt anh

ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng rồi martin cũng mở miệng ra để cậu đút cho mình ăn

hôm nay đúng là không ổn rồi

vừa phải đi diễn
vừa phải trông trẻ nữa

_____

chap này còn phần hai nhé🧏🏻‍♀️

t không biết dùng từ gì để diễn tả cái sự nũng nịu này luôn các mom ơi, nhìn hình cũng đủ hiểu mà ha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co