11
'đi thẳng tới giữa sân khấu, tạo dáng rồi quay lại'
'xích qua một chút, vẫn chưa ở giữa'
'người mẫu đi mau lên nào'
juhoon ngồi ở dưới sân khấu, chỗ ngồi dành cho khách mời đến xem buổi trình diễn. trước mặt cậu là sân khấu dài, nhìn rõ từng người mẫu đi ngang qua trước mặt
ai biết đâu, cậu thấy trống nên ngồi đại. marin vừa xuống đã bị staff lôi đi mất tiêu, anh bảo anh sẽ đi cuối cùng nên có lẽ sẽ khá lâu
tiếng nói ở xung quanh quá nhiều, tiếng loa của staff cũng khá lớn, cậu chỉ có thể chán chường dựa lưng vào ghế mà nhìn hàng chân dài đi ngang trước mặt mình, trong lòng ôm chặt máy ảnh, chỉ hy vọng anh tổng duyệt xong mau mau, trời đông nhưng nó có hơi nắng, không gắt nhưng đủ làm người ta chói mắt
chắc do đang tập trung phán xét thời tiết mà cậu không nhận ra, từ xa, có một người đã bị vẻ bề ngoài của juhoon thu hút. chỉ mất vài giây suy nghĩ, người đó nhanh chóng xải chân về phía cậu, nhẹ nhàng lên tiếng
'xin chào'
juhoon nghe tiếng thì nhìn sang, cậu quay phải quay trái, rồi mở to mắt nhìn thẳng vào mặt người đó một lần nữa, chắc chắn là người đó gọi mình
'ừm, gọi cậu đó'
cậu trai này nhìn khá trẻ, nói chuyện với cậu bằng giọng rất nhẹ nhàng, trên vai cậu ấy cũng đeo một túi tote và trên cổ là thẻ có dòng chữ 'nhân viên nghệ sĩ', giống cái cậu đang đeo. juhoon đoán mò chắc cậu ta cũng là trợ lý hay quản lí của một người mẫu nào đó ở đây, ngoài martin ra thì ở đây cũng có nhiều người mẫu hot lắm
'vâng, có chuyện gì thế?'
juhoon liền ngồi thẳng dậy hỏi, nhưng chắc do chất giọng nhỏ xíu của mình, kèm thêm âm thanh lớn từ chiếc loa của staff trưởng, nó làm cậu trai kia phải hơi cúi xuống nghe
'có chuyện gì không?'
cậu nói lại
lúc này cậu trai kia mới cười một cái, ngồi vào chiếc ghế trống kế bên cậu
'cậu là thợ chụp ảnh hả?'
người đó nghiêng đầu hỏi cậu. juhoon lúc đó vẫn chưa trả lời vội vì còn đang cảm thán vẻ đẹp trai và nụ cười siêu đẹp của cậu trai đó
thật, nhìn ấm áp lắm, như người ta vẫn hay nói ấy, bạch nguyệt quang phải không ta?
'ừm, có gì không?'_ cậu trả lời
người đó nhận được cái gật đầu của cậu, liền đưa tay ra, ý muốn bắt tay
'tên tôi là eom seonghyeon'
cậu trai họ eom đó cười tươi nhìn cậu, sự chủ động này làm juhoon có hơi lúng túng không biết làm sao, trước đây chưa có ai chủ động bắt chuyện với cậu như thế này, juhoon cũng không dám bắt chuyện trước
để giữ phép lịch sự, cậu vẫn đưa tay ra bắt lại. juhoon nhìn đôi tay đang bắt lấy tay mình, không dài bằng của martin, nhưng lại rất mềm và trắng trẻo, không một vết xước, chắc là chăm chút khá kĩ
'cậu là thợ chụp ảnh của báo nào vậy?'_ seonghyeon không thay đổi biểu cảm hay chất giọng, nó làm cậu buông lỏng cảnh giác một chút
'không, không làm cho báo nào cả'
cậu trả lời, nhưng seonghyeon có vẻ không tin lắm
'thế sao cậu vào được đây? thẻ đó là nhân viên nghệ sĩ mà nhỉ?'
chân mày của seonghyeon cuối cùng cũng di chuyển một chút, không giấu được sự bất ngờ, có hơi nhích người lại phía cậu, điều này làm juhoon nhút nhát có chút sợ hãi và ngột ngạt
'tôi là trợ lý..'
cậu cúi đầu nói đứt quãng, juhoon theo thói quen không tiết lộ thông tin quá nhiều cho người lạ, để đề phòng là chính
hình như chỉ có ba mẹ và martin là hiểu cậu nhất thôi, anh james còn chưa có đặc quyền này đâu nhé
'trợ lý hả? của ai vậy, mình chưa gặp cậu bao giờ'
seonghyeon nhận ra đôi vai nhỏ kia có hơi run nhẹ, biết chắc là cậu sợ người lạ nên y biết ý, cố lấy lại chất giọng thân thiện
'của...'
cậu liếc mắt nhìn lên nhìn xuống, không dám nói, người hơi nhích ra một chút, tay vô thức ôm chặt máy ảnh như cái phao cứu sinh có thể bảo vệ mình
đang cố tìm cớ nói khéo để lách chuyện cho xong. bỗng seonghyeon tiến sát lại gần mặt cậu, ngón tay mềm mại mà juhoon vừa khen đang không ngừng xoa nhẹ cằm ở cậu, thích thú cười
'của ai cũng được, nhưng cậu đáng yêu lắm đó'
juhoon bị hành động này làm cho đứng hình, không kịp phản ứng với gương mặt chỉ cách mặt mình vài cm, cứ như chỉ cần người đó tiến thêm chút là đã có thể hôn cậu một cái luôn, cậu sợ lại càng sợ, nhưng đã nhanh chóng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía xa
'juhoon ah'
tiếng kêu của martin làm bầu không khí ám muội của hai người bị gián đoạn, anh chạy từ xa tới. khi nhận ra bên cạnh juhoon vẫn còn một người và người đó đang đặt tay lên cằm của cậu - điều martin sẽ không chấp nhận được
mà, người này hình như anh biết
mắt martin hiện rõ sự không hài lòng, liền kéo juhoon đứng dậy, giấu cậu ra sau lưng mình
'công tử eom đang làm gì với juhoon vậy?'
anh nhướng một bên chân mày, hai tay chóng lên eo lên nhìn người đang thông thả đổi tư thế ngồi thành bắt chéo chân, cù chỏ tay phải chóng lên đầu gối, cằm chóng lên tay. ánh mắt seonghyeon càng nguy hiểm hơn khi mái được chia để che đi mắt một chút, miệng còn cười một cách nguy hiểm, trông gian xảo như đang tính toán gì đó
'người mẫu martin, đổi trợ lý rồi à?'
nghe cách xưng hô của hai người, juhoon biết ngay là họ có quen nhau, nhưng hình như cũng không ưa nhau lắm
'đổi hay không thì liên quan đến cậu à?'
một người khó chịu nhìn từ trên xuống, một người lại thông thả nhìn từ dưới lên. juhoon đứng phía sau cứ như đang xem một cuộc chiến giữa sư tử và hổ vậy, cả hai như đang toả ra ám khí như xã hội đen ấy
nhìn nhau một chút, seonghyeon cũng bỏ cuộc trước, ngồi thẳng dậy, giơ hai tay như đầu hàng, miệng cười tươi
'không có gì, chỉ là thấy đáng yêu nên chọc một chút thôi, bảo cậu ấy chụp vài tấm cho keonho nhá'
miệng của martin giật giật
'tự chụp cho con chó nhà cậu đi, juhoon không thích nói chuyện với người lạ'
nói xong anh liền quay lưng, kéo cậu đi ngay lập tức
'anh còn chưa tổng duyệt mà?'_ trong lúc bị anh kéo đi, juhoon mới lên tiếng hỏi
'staff còn lo dàn người mẫu trẻ, họ không biết đi nên còn lâu lắm, em vào phòng chờ với anh'
eom seonghyeon ở đằng sau, từ từ đứng lên, nhìn theo bóng lưng họ rời đi, không rõ trong đầu đang nghĩ gì. đến khi một chiếc áo khoác được phủ lên vai và ngay sau đó là một cái ôm từ đằng sau, y mới thoát khỏi suy nghĩ của mình
'anh đi mà không mặc áo khoác, em lo chết mất'
hơi thở ấm nóng thở vào vùng cổ của seonghyeon, cậu biết thừa đó là ai, miệng nhếch mép
'đi chọc thỏ con'
người đang ôm cậu trong 'hửm?' một cái, rời mặt khỏi cổ mềm, cưng chiều thơm nhẹ vào má seonghyeon
'rảnh quá đi, ít nhất cũng đừng để mình lạnh chứ, chả thích anh đi một mình mà không có mùi em trên người đâu'
cún nhỏ sau lưng seonghyeon chu môi phàn nàn, y bật cười bất lực, tựa đầu lên vai người đằng sau, nghiêng đầu nhìn vào gương mặt góc cạnh, thả nhiên đáp
'rồi rồi, sẽ mặc áo em quài luôn, trở lại sân khấu đi, ca sĩ ahn keonho'
ahn keonho nhìn người nhỏ đang dựa trong lòng mình, miệng không giấu nổi nụ cười
'yêu vào phòng chờ cho ấm một chút nhé, rehearsal sẽ xong ngay'
một cái hôn rơi xuống môi seonghyeon, sau đó chỉ còn mỗi chiếc áo khoác phao ở lại trên vai cậu, keonho đã chạy đi mất rồi
seonghyeon ở lại, thở dài bất lực, đã làm người nổi tiếng rồi mà tính trẻ con không bao giờ bỏ được
chịu thôi, ai bảo quen hồng hài nhi làm gì
݁ ˖Ი𐑼⋆
juhoon ngồi trên ghế tại bàn trang điểm trong phòng riêng của martin, anh để cậu ở đó, quay lưng đi lấy hộp sữa, thuần thục gỡ bọc ống hút, đang cắm vào thì cậu cất tiếng hỏi:
'anh quen họ à? hai người khi nãy ấy'
hộp sữa đưa đến trước mặt cậu có hơi khượng lại, martin tạo ra một biểu cảm đa dạng hết nói, dựa người vào bàn trang điểm, chờ cậu nhận lấy hộp sữa mới lên tiếng nói
'ahn keonho, em nhớ nó không?'
cậu hút hộp sữa, đầu bắt đầu hoạt động, ráng nhớ xem ahn keonho là ai. hình như đó là người anh james từng nhắc đến, cậu liền gật đầu
'bằng tuổi em, đúng không ạ?'
'ừm, thằng hai mái hồi nãy nói chuyện với em là người yêu nó đấy'
tiếng hộp sữa kêu rộp rộp, báo hiệu cậu đã ngoan ngoãn uống sạch rồi. anh đưa tay nhận lấy hộp sữa rỗng, nói tiếp
'tên là eom seonghyen, là người yêu kiêm quản lí kiêm trợ lý, nhìn vậy chứ thằng đó giỏi, cướp của anh được mấy hộp đồng quảng cáo rồi'
martin tặc lưỡi, vì con cáo già gian xảo đó mà anh bị hụt đến hai hợp đồng lớn liên tiếp, soobin bị những lời nói sắc xảo của seonghyeon ảnh hưởng tới một tuần mới bình ổn trở lại, nghĩ tới đã cay rồi
juhoon gật gù như hiểu, hỏi tiếp
'thế ahn keonho đó, cậu ấy cũng là người mẫu hả anh?'
'không, nó làm ca sĩ, giọng cũng hay'_ martin dừng lại một chút, sau đó nhếch mép cười, mặt đầy khinh bỉ
'được cái flop thôi'
anh vừa nói xong, tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của hai người, một chị staff thò đầu vào
'martin, mời ra ngoài ạ'
'vâng'
anh gật đầu trả lời, cúi người nhìn juhoon vẫn đang ngồi trên ghế, dùng tay xoa nhẹ tóc cậu
'juhoon ngồi đây chờ anh nhé, ở đây rộng đi lung tung sẽ lạc đấy'
sau đó anh rời đi, bỏ lại juhoon ngồi bơ vơ trong căn phòng rộng kha khá, cậu nhìn trái rồi lại nhìn phải, ngoài buồng thay đồ và bàn trang điểm cùng một cái gương lớn ra thì nó chẳng còn gì hết
juhoon thở dài dựa lưng vào ghế, cậu không biết nên làm gì trong khoảng thời gian trống trãi này nữa
bỗng tiếng cạch từ cửa lại phát ra, cậu xoay đầu lại nhìn
'xin chào'
eom seonghyeon đứng đó, bên hông đang ôm một bộ cờ vua. y đứng ở cửa, giơ giơ bộ cờ lên vẫy vẫy trước mặt cậu, nhẻo miệng cười
'muốn giải trí một chút không?'
cậu hơi khựng lại vài giây suy nghĩ, người hay overthinking như juhoon vậy mà lại có giác quan thứ sáu rất nhạy, tuy vẫn còn hơi phân vân, nhưng cậu lại nghĩ nếu nói chuyện với anh chàng họ eom này, cậu sẽ biết thêm gì đó, về mớ kí ức đã quên chẳng hạn
sau một lúc lâu, cậu mới gật đầu nhẹ
eom seonghyeon tiến vào phòng, đặt bộ cờ xuống bàn, động tác gọn gàng như thể đã quen với việc này từ lâu. từng quân cờ được lấy ra, xếp thành hai hàng ngay ngắn, tiếng quân cờ có gắn nam châm chạm mặt bàn phát ra những âm thanh khô khẽ
juhoon ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ quan sát bàn cờ một lúc lâu trước khi đưa tay chỉnh lại một quân bị lệch
'cậu biết chơi à?
juhoon khẽ gật đầu, trong đầu vẫn đang phân vân nên chọn bên trắng hay đen
'một chút'
giọng cậu nhỏ và đều, không mang theo nhiều cảm xúc. eom seonghyeon hơi nhướng mày, rồi khẽ cười, y cảm thấy người này không thích mình lắm, nhưng vẫn chấp nhận chơi chung thì cũng cảm thấy hơi kì lạ
'vậy càng tốt'
ván cờ bắt đầu, juhoon chọn bên trắng, seonghyeon là bên đen
juhoon không vội đi ngay. cậu nhìn tổng thể bàn cờ thêm vài giây, như đang sắp xếp sẵn những nước đi trong đầu, rồi mới nhẹ nhàng đẩy một quân tốt lên
chậm nhưng chắc
eom seonghyeon đáp lại gần như ngay lập tức, một nước đi mang tính thăm dò
'cậu tên là gì nhỉ? tôi vẫn chưa biết tên'
'kim juhoon'_ cậu đáp lại ngay theo bản nămg, không đề phòng cảnh giác nữa vì đang dồn hết sự tập trung vào ván cờ
eom seonghyeon 'ồ' lên như đã biết, đầu ngón tay vẫn giữ trên quân cờ thêm một nhịp trước khi đẩy nó tiến lên, một nước xe thẳng vào trung lộ, vừa như mở đường vừa như thử phản ứng của đối phương
'cậu quen martin lâu chưa? con người đấy chả dễ làm quen tí nào'
juhoon không trả lời ngay. cậu cúi mắt nhìn bàn cờ, ánh nhìn dừng lại ở quân xe vừa được đẩy lên, rồi chậm rãi dịch một quân mã sang bên, nước đi vòng nhưng vừa đủ để chặn đường tiến tiếp
tiếng cạch vang lên nhẹ, cậu mới lên tiếng
'chắc là lâu rồi'
tay juhoon vẫn chưa rời khỏi quân cờ ngay, như đang cân nhắc thêm một bước nữa trong đầu trước khi buông ra hoàn toàn
thế cờ dần mở ra
'chắc thôi à?'_ seonghyeon đưa tay di chuyển một quân cờ hỏ
'ừm, tôi không nhớ rõ kí ức của mình lắm'
một quân pháo của juhoon được đặt ở vị trí trung tâm, tạo thành một đường ngắm thẳng qua hai quân khác rồi lặng lẽ thu tay về
'có nhớ gì nhiều về martin không?'
'một chút'
eom seonghyeon liếc qua, ánh mắt thoáng thay đổi, rồi nghiêng đầu
'trông juhoon không giống kiểu người chỉ biết một chút'
juhoon không trả lời, chỉ khẽ chớp mắt. một quân mã của eom seonghyeon đã nhảy vào, cố gắng phá vỡ thế trận
juhoon chờ đúng một nhịp, rồi dùng xe ép xuống, khóa chặt đường lui của quân mã đó. tiếng quân cờ chạm bàn vang lên gọn gàng
'ngược lại mới đúng'
cậu nói, giọng vẫn nhẹ như cũ
'anh ấy nhớ về tôi nhiều hơn'
eom seonghyeon bật cười khẽ, trở lại ván cờ đang trở nên căng hơn
những quân tốt của juhoon tiến lên rất có tính toán, không dàn trải mà hỗ trợ lẫn nhau, từng bước ép không gian của đối phương lại. cậu hiếm khi đi liền hai nước nhanh. mỗi lần đều dừng lại một chút, mắt lướt qua toàn bộ bàn cờ trước khi quyết định
ngược lại, eom seonghyeon bắt đầu phải suy nghĩ lâu hơn. song một nước đi sai lệch nhỏ khiến quân pháo của y bị kẹt
juhoon không bỏ lỡ
cậu nghiêng người về phía trước một chút, đưa tay ăn quân, tiếng 'cạch' vang lên rõ ràng
'seonghyeon hỏi để làm gì? martin không thích cậu đâu'
seonghyeon cay cú lấy quân pháo ra khỏi bàn cờ, tặc lưỡi trả lời
'biết chứ, lần nào gặp nhau cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi'
juhoon im lặng không trả lời, chờ khi ván cờ đi đến cuối
cậu vẫn giữ nguyên dáng ngồi ban đầu, lưng thẳng, tay đặt nhẹ trên bàn. số quân của cậu ít hơn nhưng vị trí lại gọn gàng và liên kết chặt hơn
một quân xe của cậu chậm rãi tiến sâu vào trung lộ. như một sự khẳng định rõ ràng, eom seonghyeon nhìn bàn cờ một lúc lâu, rồi khẽ thở ra
'tôi thua rồi'
juhoon dừng tay lại giữa không trung, như đang cân nhắc
'chưa'
cậu nói, rồi nhẹ nhàng đặt quân xuống, hoàn tất nước đi cuối
một thế chiếu không còn đường thoát
cậu im lặng vài giây, sau đó mới khẽ rút tay về. quay sang nói với y:
'cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi'
seonghyeon đang ngồi dựa hết người vào lưng ghế, lòng có hơi khó chịu vì thua bởi một người giỏi như này. nghe cậu hỏi, y mới ngước lên
'hỏi để làm gì à?'
nói đến đây y dừng lại, lấy trong túi quần mình ra một thứ, đưa nó về phía cậu. juhoon không kịp đề phòng, tay của seonghyeon đã chạm vào đầu của cậu
'chỉ thắc mắc sao hôm nay martin đem một em bé đáng yêu thế này đến đây thôi mà'
y làm gì đó với tóc của juhoon, cậu không có thời gian thắc mắc, liền phản bác, chân mày nhăn lại
'bịa chuyện'
seonghyeon có hơi bất ngờ, rồi lại cười bất lực
'rồi rồi'
y dừng lại một chút, đưa một tay đặt lên bàn, chống cằm mà nhìn cậu
'martin thật sự đã khoe khoang cậu với keonho, nói rằng cậu dễ thương và giỏi gấp mấy lần tôi, nên tôi đến xem cậu như thế nào thôi'
cậu nghe y giải thích, trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ
'chỉ vậy thôi?'
'ừm, chỉ vậy thôi'
hai người nhìn nhau một lúc, juhoon muốn chắc chắn không có nét sơ hở nào trên mặt seonghyeon
'xin phép, hai người đánh xong rồi nhỉ?'
keonho từ đầu đã đứng từ đằng sau hai người, juhoon thì không nhận ra, nhưng seonghyeon nhường như đã biết từ lâu rồi. nó đưa tay, bắt đầu thu dọn bàn cờ và những quân cờ rải rác trên bàn trang điểm
không khí trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếp 'cạch cạch' khi quân cờ nhựa chạm vào bàn cờ cũng làm bằng nhựa
khi đã xong việc, nó liền đặt một tấm ảnh lên bàn - nơi vừa được trả lại khoảng trống
'martin hyung làm rơi đấy, cậu trả lại cho anh ấy nhé'
nó cười lên một cái, juhoon thấy mà phải công nhận là nó cười đẹp thật, cặp này, một người cười nhìn rất cuốn hút, một người thì cười nhìn rung động, quả là hợp nhau mà. cậu chờ keonho nắm tay seonghyeon rời đi mới từ từ nhìn đến tấm ảnh trên bàn
là một cái pola hình cậu
juhoon không cảm thấy bất ngờ, lòng cậu không gợn sóng dữ gì cả, hình như cậu đã quen nó rồi hay sao ấy, việc martin có rất nhiều hình của cậu, cậu nắm rất rõ, ví dụ như cái hình nền ipad của anh này
đây là hình khi cậu còn màu tóc đen, đang ngồi học bài trong thư viện, góc chụp rõ là từ người bên cạnh
cậu thật sự muốn nhớ lại những gì mình đã quên, nhưng linh cảm bảo nó chẳng là một kí ức đẹp gì cả. chắc có lẽ đây là nguyên nhân mà martin không tiết lộ gì nhiều cho cậu
khoảng ba mươi phút sau martin mới trở lại phòng, đập vào mắt anh ngay lập tức là juhoon đang khoanh hai tay đặt trên bàn, úp một bên mặt lên đó mà ngủ ngon lành
anh nhìn đến tóc cậu, rồi lại bật cười, thắc mắc sao cậu lại kẹp một cây kẹp con thỏ màu hồng nhạt như thế. tận dụng thời cơ, anh lấy điện thoại ra chụp một tấm hình
mỗi ngày mà vài tấm như này thì martin phải mua thêm dung lượng mất thôi
_____
eom seonghyeon lớn hơn ahn keonho, sướn qa sướn qa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co