13
tiếng tách tách trong studio vẫn vang lên theo một cách thường tình. tiếng nói của james vẫn đang vang bên tai cậu, người mẫu trước mặt thì vẫn đang ra sức tạo dáng
juhoon nhìn lên đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi
'ok, ổn rồi, em xích qua một chút'
james vẫn như thường, tận tình chỉnh dáng cho mẫu. anh đã đạt đến 'level mới' rồi, không cần juhoon nói, anh cũng biết cậu muốn mẫu tạo hình như thế nào
thêm gần nửa tiếng nữa trôi qua, shoot hình cuối cùng cũng đã xong. juhoon bỏ máy ảnh lên bàn, vươn vai 'ưmmmmm' lên một tiếng, cậu bẻ cổ tạo ra tiếng rắc rắc, rõ là đã mệt sau năm tiếng làm việc liên tục
'anh james, juhoon ơi, tuyết rơi rồi tuyết rơi rồi'
wonhee chạy từ tầng dưới lên, mở cửa nói cho họ bằng giọng phấn khích, juhoon dù mắt vẫn đang mỏi vì nhìn vào ống kính liên tục cũng thấy rõ sự vui mừng thông qua giọng của cô
'mau ra xem đi, đẹp lắm lắm luôn, là tuyết đầu mùa đó'
cô nói xong liền xoay người chạy xuống lầu lại, james nghe thế cũng liền chạy ra theo sau lưng cô, họ là đồng vui của nhau mà. juhoon chỉ cười nhẹ, mọi người ai cũng thích tuyết đầu mùa cả vì nó thường là những bông nhỏ, rơi chậm, nhìn rất lãng mạn kiểu phim hàn mọi người hay xem
juhoon cũng từ từ đi chậm rãi xuống tầng dưới, thấy mọi người đã chạy ra sân hết
'juhoon mau ra đây, tuyết đẹp lắm'
taehyun thấy cậu đi chậm như rùa bò thì chạy vào kéo cậu ra, juhoon bật cười bất lực để bạn kéo đi
có vài người đã lấy điện thoại ra quay lại rồi, cậu đứng một bên, ngước nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ trong lòng một năm nữa cũng sắp trôi qua rồi, nó khơi lại trong lòng cậu chút cảm xúc và hoài niệm
không sao nữa, tự nhiên nó vậy ấy
cậu đưa tay ra, lòng bàn tay mở nhẹ như thể sợ làm vỡ mất khoảnh khắc trước mắt. vài bông tuyết nhỏ rơi xuống, chạm vào da rồi tan đi gần như ngay lập tức, để lại cảm giác mát lạnh thoáng qua, cậu cười khẽ, tuyết đầu mùa lúc nào cũng mỏng manh như vậy nhỉ?
cậu khẽ siết tay lại, như muốn giữ lấy thứ gì đó nhưng rồi lại buông ra
'lạnh không?'
giọng james vang lên bên cạnh, vẫn là cái chất giọng ấm áp quen thuộc. anh đã đứng đó từ lúc nào, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn lên trời
'không sao'_juhoon đáp, khóe môi cong lên một chút, cậu nói tiếp
'không lạnh sống lưng bằng lúc chụp hình năm tiếng liên tục đâu'
james bật cười khẽ
phía bên kia, cậu thấy ahyeon và wonhee vẫn đang đua nhau xoay vòng vòng dưới tuyết, tay giơ cao như muốn hứng hết những bông tuyết rơi xuống. taehyun thì đứng quay video, thỉnh thoảng lại hét lên mấy câu kiểu 'đẹp quá' rồi tạo ra bài âm thanh như khỉ kêu, làm ai cũng phải bật cười theo
không khí ồn ào, náo nhiệt, nhưng với juhoon lại có một khoảng lặng rất riêng
cậu ngước lên lần nữa
tuyết rơi chậm, nhẹ, từng bông nhỏ như lơ lửng trong không trung. ánh đèn vàng từ sân hắt lên khiến chúng trông như những đốm sáng li ti, mờ ảo, giống hệt khung cảnh trong mấy bộ phim
'năm nay trôi nhanh thật'_ cậu lẩm bẩm, gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy
'ừm'_ james đáp, lần này không nhìn lên trời nữa mà quay sang nhìn cậu_ 'nhưng ít nhất mình cũng đã làm được kha khá thứ rồi'
juhoon không trả lời ngay. cậu chỉ đứng đó một lúc, rồi khẽ gật đầu
'chắc vậy, em chả nhớ gì'
một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo làn tuyết bay lệch đi một chút. juhoon kéo cao cổ áo hơn, nhưng không rời mắt khỏi bầu trời
ở đâu đó trong lòng cậu, có một cảm giác rất lạ, không hẳn là buồn, cũng không hẳn là vui. giống như khi bạn đứng giữa một khoảnh khắc đẹp, biết rằng nó sẽ qua đi, nhưng vẫn muốn ở lại thêm một chút, có chút vấn vương
cậu cảm thấy như mình thiếu đi gì đó, nhưng lại chẳng nhớ nỗi mình đã quên mất gì. bác sĩ điều trị được mẹ cậu thuê riêng cũng giơ tay đầu hàng, không biết vì sao đã lâu thế rồi mà cậu vẫn không ra gì, ông ấy bảo chắc phải có gì đó kích thích thì may ra
'juhoon ơiii'
tiếng của wonhee gọi lớn, kéo cậu ra khỏi vòng suy nghĩ, cô vẫy tay về phía cậu, nhảy cẩn lên như một con kangaroo nhỏ
'lại đây chụp chung đi nè, bức này phải được nằm trong album của tụi mình chứ'
juhoon đã thấy chị quản lí minju đem từ trong studio ra một cái đỡ điện thoại, cậu cười mỉm, hình như cậu đã xuất hiện trong bộ ảnh kỉ niệm của studio được hai hay ba lần gì đó rồi, lần này là lần thứ tư, chắc vậy, cậu không nhớ nỗi đâu
juhoon không trả lời, bước nhanh hơn một chút, băng qua khoảng sân phủ một lớp tuyết mỏng. dưới chân là tiếng lạo xạo rất khẽ, thứ âm thanh chỉ xuất hiện khi mùa đông vừa chạm ngõ
đứng vào với mọi người, juhoon vẫn còn kịp liếc lên bầu trời thêm một lần nữa
tuyết vẫn rơi, có vài bông tuyết đã đậu lại trên mái tóc của cậu, lầm lì không chịu rơi xuống. khi con số hẹn chụp trên điện thoại trở về không, cậu cảm nhẹ, rất nhẹ nhàng, chậm, và yên bình
khi trở lại phòng chụp ảnh chuẩn bị tan làm, điện thoại của juhoon đã sáng lên bốn tin nhắn
'juhoon ơi, tuyết đầu mùa rơi rồi'
'trời lạnh lắm đấy nhé, em nhớ mặc áo khoác kĩ thật kĩ nha'
'mà sáng ra khỏi nhà có mặc áo phao giữ ấm cẩn thận không đấy?'
'hôm nay anh không đón em được đâu, juhoon ngày mai có đi làm không?'
cậu bật cười nhẹ vì đóng câu hỏi không lấy điểm dừng của martin, liền gõ lại vài chữ
'mai em không đi làm'
'em không, chỉ mặc áo lên chứ không mang áo phao theo lời anh rồi'
như trực chờ sẵn, martin liền đáp lại
'ahhh bakaaa (ngốc này) sao lại không mang áo phao vàoooo??!!'
'vậy phải về nhà thật nhanh và lẹ nhé?'
'qua nhà anh đi cho gần'
'nhưng mà anh đang có hơi bận, em nhớ password chứ?'
'chìa khoá cổng anh đã gắn vào chìa khoá nhà của em luôn rồi đấy'
juhoon đọc tới dòng cuối thì hơi bất ngờ, liền kiếm cái túi bản thân vứt ở xó lục tìm chìa khoá của mình từ trong túi ra xem, phát hiện nó xuất hiện một cái chìa khóa mới
'từ khi nào thế?'
anh liền đáp lại
'anh gắn vào được hai hôm rồi, ngốc ạ'
'qua nhà anh đi, và nhớ thay vớ vào cho ấm chân đó'
juhoon nhìn màn hình hồi lâu, sau đó tim tin nhắn của anh như đã đồng ý, mau chóng thu dọn đồ đạc, bỏ máy ảnh vào túi và chuẩn bị về, khi đã xong xuôi tất cả anh mới nhắn thêm một tin
'à quên, em hỏi studio có cây dù không, có thì xin mượn đi, tuyết rơi vào đầu để lâu sẽ bệnh đấy'
'nếu không có thì em mượn nón đội đỡ cũng được'
'không được để tuyết ẩm rơi vào đầu đâuuuu'
bên dưới anh còn gửi thêm một sticker tức giận như muốn doạ juhoon, cậu bật cười rồi cũng tim luôn cái tin nhắn ấy
cùng lúc đó, trong group nhân viên, chị quản lí minju đã gửi ảnh khi nãy chụp vào. juhoon bấm vào xem, nhìn một hồi rồi cũng quyết định gửi cho anh với dòng tin nhắn
'không được ngắm tuyết đầu mùa với anh đầu tiên nhỉ?'
juhoon chờ một chút mà không thấy anh trả lời, nghĩ là anh đang bận, liền bỏ điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi xuống lầu
'chị minju, cho em mượn cây dù với'
🎧ྀི♪⋆.✮
martin tay ôm chiếc máy quay cũ, anh ấn thử nút mở nguồn, nó vẫn còn một ít pin, thẻ nhớ vẫn còn nguyên, ahn keonho đúng là không đụng vào thật
anh vẫn giữ nguyên tư thế tựa hết người vào sofa, đầu tựa lên thành ghế. tư thế này đã duy trì được nửa tiếng sau khi cặp đôi gà chíp kia rời đi rồi, hình như anh vẫn không có ý định thay đổi
đột nhiên có gì đó chuyển động lọt vào đuôi mắt anh, như cảm nhận được gì đó, anh liền nhìn ra ngoài cửa kính phòng khách
'tuyết rơi à?'
martin có hơi bất ngờ, đêm qua coi dự báo thời tiết thì nó bảo tuyết sẽ không rơi vào hôm nay. anh nhìn hạt tuyết trắng đang dần phủ lên đống cây cảnh mình trồng trang trí, anh mới sực nhớ ra gì đó mà đứng lên kéo mái che lại, sau đó tìm ngay cái điện thoại nhắn tin cho juhoon
thấy cậu đã tim tin nhắn như đã rõ, anh mới thở nhẹ mà hạ điện thoại xuống. song lại nhìn đến chiếc máy ảnh đặt trên bàn, rất lâu như suy nghĩ gì đó
dòng suy nghĩ chỉ bị cắt khi cậu gửi thêm tin nhắn
trong ảnh chỉ có sáu người thôi, studio của cậu nhỏ nên chỉ có bây nhiêu đó. anh nhanh chóng khoanh vùng juhoon, người đang đứng ở rìa tấm ảnh
trời lạnh làm mũi cậu đỏ ửng lên, tóc đã lấm tấm vài hạt tuyết, martin cười nhẹ, phải khen là điện thoại người chụp khá nét, hình như cậu trai tóc cam bên cạnh khá thân với juhoon thì phải, anh không nhớ rõ nữa
lưu ngay tấm ảnh đó lại, nhưng phải cắt mấy người kia ra, giữ lại mỗi juhoon thôi. martin nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu, nhớ lại những lời nói của seonghyeon ban nãy, khẽ thở dài
'đành vậy, một lần cho xong'
🎧ྀི♪⋆.✮
juhoon nhập mật khẩu nhà martin, cậu hơi thắc mắc không hiểu vì sao anh lại đặt mật khẩu cửa là 1808, hình như nó không liên quan tới ngày tháng năm sinh thì phải
trong nhà có chút lạnh, cửa vừa mở là một luồng khí lạnh đã thổi ra khiến cậu rùng mình, tự đưa hai tay ôm lấy mình sưởi ấm
cậu cất giày lên kệ, nhìn một lượt căn nhà rộng nhưng vắng tanh trước mặt, rồi lại chú ý đến bàn trà ở ghế phòng khách
có một cái máy quay đang bật
cậu không thấy rõ nên đã tiến lại để nhìn rõ màn hình hơn. juhoon thấy nó khá giống với cái máy quay lần trước martin mua tặng cậu, đến khi cậu cầm lên mới thấy nó giống đến từng cái nút nguồn, chỉ khác màu thôi, cái này màu đen, cái lần trước martin tặng cậu màu bạc
cậu nhìn đến màn hình
'ơ?'
là cậu, cậu đang trên màn hình này
'martinie hiong, lại đây em chụp ảnh cho nè'
cậu thấy mình đang kéo tay người cầm máy quay về phía hàng cây rẻ quạt đang nở rộ, vài lá cây còn bay trong không khí và cậu đang gọi người đó là...
'martin..ie hiong?'
cậu nghiêng đầu lẩm bẩm thắc mắc, nhìn tiếp khung hình đang dần chuyển động. hình như hàng cây rẻ quạt này chỉ nở vào mùa thu, cậu thấy mình đang đưa máy chụp ảnh lên, chỉnh ống dòm rồi tách tách liên tục vài cái, cậu không biết 'martinie hiong' trong máy quay có đang tạo kiểu gì để cậu chụp không nữa
một hình ảnh xẹt qua trong đầu cậu, giống như một lưỡi giáo được phóng thẳng vào tim, juhoon mất đà ngã người ra sofa ở đằng sau, một tay cố giữ máy quay, một tay đưa lên ôm đầu mình
cậu lại nhức đầu nữa rồi, mỗi khi cậu cố nhớ gì đó, đầu cậu lại đau như búa bổ, cậu không biết nó xuất phát từ đâu, từ não, từ các dây thần kinh chằng chịt, hay là từ trái tim?
cậu cảm nhận được mình đã từng bị tổn thương, không phải là về thể xác, mà là tổn thương về tinh thần, cậu có chút nghiêng về nỗi đau đến từ trái tim hơn
chiếc máy quay chạy hết đoạn cilp này, lại tự động chuyển sang đoạn cilp khác, nó khẽ 'tạch' một tiếng nhỏ, đoạn clip trước vừa kết thúc liền nối sang đoạn tiếp theo
màn hình tối đi trong chớp mắt, rồi lại sáng lên. lần này không còn là khung cảnh ngoài trời nữa, mà là trong nhà
cậu mở to mắt, ngước lên nhìn quanh căn nhà mình đang ngồi, không sai, chính căn nhà này
juhoon khựng lại, tim cậu đập lệch một nhịp
trên màn hình, cậu thấy mình đang đứng ở phòng bếp, căn nhà khi đó không hề lạnh lẽo như bây giờ. ánh đèn vàng ấm áp, rèm cửa hé mở, gió nhẹ lay
và có tiếng cười
'martinieeee, đừng có quay nữa mà, mau phụ em đi'
là giọng của cậu, là khuôn mặt của cậu, là khi juhoon còn để tóc đen. rõ ràng, sống động, mang theo chút ngượng ngùng
ống kính rung nhẹ, như người cầm máy đang cười
'jju bảo muốn anh quay mà'
một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau máy quay. juhoon nghe, chết lặng. cả cơ thể như bị đóng băng. dù có mất trí nhớ một khoảng thời gian, chả lẽ cậu lại không nhận ra giọng nói này là của ai
trên màn hình, 'cậu' tiến lại gần hơn, đưa tay che ống kính lại
'đưa đây, em quay anh'
khung hình chao đảo một chút, rồi đổi góc. lần đầu tiên, người cầm máy xuất hiện, chỉ là một thoáng thôi cũng đủ để tim juhoon thắt lại
một cậu trai trẻ cao ráo, tóc đen, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác muốn chìm vào đó
juhoon mở to mắt, tại sao anh lại ở đây, sao martin lại ở đó với cậu?
khi nhớ đó, đầu cậu lại nhói lên
nhưng lần này, không phải kiểu đau buốt như trước. mà là một cảm giác khác, nó như đang vỡ ra, có hàng ngàn tấm kính vỡ trong tâm trí cậu, những góc cạnh nhọn hoắc của nó đâm sâu vào trong tìm thức của cậu. juhoon có thể tưởng tượng một đàn kiến lửa đang gặm nhấm từ dây thần kinh của mình
trên màn hình, tiếng 'cậu' cười rất tươi và hạnh phúc, juhoon tự nhận đã lâu rồi bản thân không cười được như thế
'lại đây, đứng vào đi, em chụp cho'
'nhớ chụp cho anh đẹp đó'
'anh lúc nào chả đẹp'
câu nói đó
juhoon siết chặt tay máy quay, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. cậu đã từng nói như vậy sao? đã từng nhìn ai đó bằng ánh mắt như thế, màn hình khựng lại đúng lúc 'martin' nghiêng đầu cười
tách
hình ảnh đứng yên, một khung hình duy nhất, như một bức ảnh bị đóng băng trong thời gian, và ngay khoảnh khắc đó một đoạn ký ức khác đã ập đến
không còn là một màu nắng ấm áp nữa, một màu đen ảm đạm đang kéo tới trong kí ức cậu, một juhoon đang ngồi bo gối với đôi vai gầy run lên liên hồi, tiếng mưa bên ngoài như một trận bom tên lửa rơi xuống đầu cậu
cả cơ thể cậu run lên từng hồi. máy quay trên tay cậu rơi xuống sàn phát ra âm thanh khô khốc, cậu đưa cả hai tay lên ôm đầu mình, co người lại trên sofa, hơi thở trên nên gấp gáp, rối loạn, miệng liên tục kêu đau, trong cơn đau, cậu nghe tiếng ai đó gọi lớn tên mình
không phải là trong kí ức, không phải là trong đoạn cilp trong máy quay, có người thật sự đang gọi cậu
'juhoon!'
cậu được ôm vào một vòng tay ấm áp, như gặp được điểm tựa cho mình, juhoon đang hai tay nắm chặt áo anh
'không được thì đừng nhớ nữa, dừng lại đi em'
nhưng ký ức không dừng lại, nó vẫn đang lần lượt chạy qua đầu cậu. juhoon không khóc được dù cậu đang rất khó chịu, chiếc máy ảnh nằm lăng lóc trên sàn phòng, juhoon nhớ lại ánh mắt của mọi người trong câu lạc bộ nghệ thuật hôm đó khi cậu hỏi về martin, nhớ lại khuôn mặt lo lắng của gia đình cậu trong bệnh viện
tất cả như một thước phim đang được tua lại trong đầu cậu, và, cậu cảm nhận được vòng tay đang ôm cậu ngày càng siết chặt hơn
'em không sao'
giọng cậu vừa nhỏ xíu lại vừa yếu xìu, mồ hôi đã làm ướt đẫm cái trán dưới tóc mái, martin nhìn đôi vai nhỏ đang run lên từng hồi trong lòng mình, mặc kệ cái áo đắt tiền đang bị cậu làm cho nhăn nhún, anh vẫn cố gắng cúi sâu xuống xem cậu có ổn không
'đừng khóc mà, juhoon'
anh ôm chặt cậu trong lòng, martin là đang lo lắng đến phát khóc rồi đây này, anh cũng run có kém gì cậu đâu. juhoon muốn nói với anh là mình không có khóc, chỉ run thôi, nhưng cậu không có đủ sức để mở miệng nói thêm câu nào nữa
chiếc máy quay bị rơi trên đất vẫn tiếp tục chạy qua đoạn cilp khác, rồi lại đoạn cilp khác, rồi khác nữa. đến khi màn hình nó tắt ngúm đi vì hết pin, anh mới cảm nhận được juhoon đã ngừng run rẫy
nới lỏng vòng tay của mình, martin cúi xuống nhìn cậu đang cố lấy lại nhịp thở của mình
'em ổn không? đi bệnh viện kiểm tra chút nhé?'
anh đưa một tay lên, nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên ngực mình mà xoa xoa, nó đã không còn run nữa rồi, điều này làm martin an tâm hơn đôi phần
cậu không đáp anh, chỉ khẽ lắc đầu, môi mím chặt
'martin'
'anh đây'
cậu không đáp
'khó chịu nhỉ? để anh lấy nước cho em'
martin toan muốn đứng lên, đã bị cậu nắm áo kéo lại, đầu nhỏ lắc nhẹ
'em muốn hỏi một chút'
'anh sẽ trả lời thật lòng, em hỏi đi'
cậu ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh, nơi khoé mắt anh vẫn còn đỏ, nét hoảng sợ trên mặt đã bị sự an tâm che lấp đi đôi phần, juhoon cảm thán, ngoài màu tóc ra thì hình như anh không khác gì so với trong đoạn cilp nhỉ
'anh, đã từng yêu em, đúng không?'
juhoon nhìn thẳng vào mắt anh, để chắc chắn martin không lộ ra một biểu cảm nào khiến cậu đau lòng
'không'_ anh trả lời mà không cần suy nghĩ
tim cậu như ngừng lại
'nhưng...'_ cậu muốn lên tiếng, nhưng anh đã giành nói trước
'anh chưa từng ngừng yêu em mà, juhoon'
anh cúi xuống đặt đầu mình lên vai nhỏ của cậu, tham lam hít lấy chút mùi thơm cơ thể của người thương
'anh chưa từng nghĩ đến việc ngừng yêu em, sao anh phải làm vậy chứ?'
anh nắm lấy một bên tay của cậu, đặt nó vào lòng tay to lớn của mình, xoa xoa như một báu vật nhỏ
'nếu anh không nhớ jju, sao anh phải giữ ảnh của em lâu đến thế chứ?'
'nếu anh không thương jju, sao anh lại về đây gặp em? quản lí đã mắng anh một trận vì chuyện anh đòi về lại hàn quốc đấy'
'nếu anh không yêu jju, sao lại để em thoải mái chạy nhảy trong cuộc đời anh chứ?'
'nếu anh không yêu jju, sao lại...'
'được rồi'_ lần này cậu giành nói trước, ngắt những câu nói của martin
martin thấy đôi tay nhỏ đã rời khỏi bàn tay mình liền có chút buồn, nhưng lại được bù đắp bằng một cái ôm chặt của cậu, martin to lớn là thế nhưng bây giờ mặt đã nằm trong lòng juhoon rồi
'em cũng thương martin lắm'
không gian trở nên im lặng, không phải kiểu im lặng lạnh lẽo như trước, mà là một khoảng lặng đủ ấm để người ta nghe được nhịp tim của nhau
martin khẽ siết vòng tay lại như sợ nếu buông ra một chút thôi juhoon sẽ biến mất
'em nhớ lại rồi sao?'
giọng anh rất khẽ như sợ làm vỡ mất khoảnh khắc này. juhoon không trả lời ngay, cậu vùi mặt sâu hơn vào vai anh hít một hơi thật chậm mùi hương quen thuộc đó, cái mùi mà cuối cùng cũng không còn xa lạ nữa
'chưa nhớ hết tất cả'
cậu thì thầm
'nhưng em nhớ được anh rồi'
tim martin như bị ai bóp chặt rồi lại thả lỏng đau đến nghẹn, nhưng cũng nhẹ đến mức muốn bật khóc, bàn tay anh run nhẹ đặt lên gáy cậu vuốt từng chút một
'vậy là đủ rồi'
anh cười nhưng giọng lại khàn đi
'phần còn lại...anh chờ em nhớ tiếp'
juhoon khẽ gật đầu một cái rất nhỏ nhưng để đủ chắc chắn, cậu lùi ra một chút nhìn thẳng vào mắt anh, lần này không còn sự lạc lõng hay hoang mang chỉ còn lại quen thuộc
'nhưng mà'
cậu khẽ cong môi
'nếu em không nhớ lại hết thì sao?'
martin nhìn cậu vài giây rồi bật cười một tiếng cười nhẹ ấm đến mức làm cả căn phòng như sáng lên, anh đưa tay chạm lên trán cậu gõ nhẹ
'thì anh sẽ làm em yêu lại từ đầu'
juhoon sững lại một chút rồi bật cười theo
'nghe mệt ghê'
'ừ, anh cũng thấy vậy'
'vậy sao còn làm?'
martin không trả lời ngay anh chỉ nhìn cậu rất lâu rồi khẽ nói
'vì là em mà, mất thời gian bao lâu cũng được'
juhoon không nói gì, cậu chỉ ôm chặt anh hơn nữa. giờ thì cậu đã biết cái cảm giác thiếu thiếu lúc nãy mình cảm thấy là gì rồi, là thiếu anh, thiếu martin trong suốt những mùa đông vừa qua
nhưng bây giờ thì hết rồi, 'mùa đông' của cậu đã về với cậu rồi mà, lại còn rất ấm nữa
ngoài cửa sổ gió vẫn thổi nhẹ, kéo theo đó là tuyết rơi ngày càng nhiều hơn, làm bầu không khí càng trở nên lạnh lẽ, nhưng trong tim cả hai người đều ấm áp hạnh phúc khác thường. lúc này, juhoon mới nhớ ra gì đó, liền hỏi anh
'mật khẩu là anh sao lại đặt số đó vậy?'
martin nghe cậu hỏi, vừa đưa tay lên lau vài giọt mồ hôi trên trán cậu, nó đã làm tóc mái cậu dính hết vào trán rồi
'là ngày đầu tiên anh gặp em đấy'
juhoon nghe xong liền bật cười
có lẽ mọi thứ đang dần trở về đúng quỹ đạo rồi
_____
publish lúc gần 16:00 phút
update lúc 18:18 phút
ng-người mẫu martin cho em theo với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co