Truyen3h.Co

[marhoon] photographer

14

KiuAnhPhanNgc


người có biết khi người rời đi, chỉ còn mỗi ánh trăng tà ôm lấy em, chỉ còn những cơn gió nhẹ thổi quanh em như một lời an ủi không tên. em tự ôm lấy mình, nhìn theo từng dư âm của ngọn gió mà trong lòng nuối tiếc không nguôi

'martin...đi nước ngoài rồi, cậu ấy bảo đã nhận được lời mời từ một công ty người mẫu, nên...đã rời đi được một tuần'

juhoon ôm chiếc máy ảnh yêu thích trong lòng mình, mắt mở to nhìn vào chị trưởng câu lạc bộ nghệ thuật, người đang khúm búm lo lắng, vừa vò vạc váy vừa lí nhí nói chuyện với cậu

cậu không tin vào những gì mình đang nghe, hướng ánh mắt vào vào phòng sinh hoạt, cố tìm kiếm hình bóng cao lớn quen thuộc, cậu muốn chớp lấy một tia hy vọng cuối cùng

đáng buồn là không còn hình bóng martin đang ngồi bấm điện thoại trong góc phòng, cũng không còn martin ôm cây đàn guitar vừa mượn được từ một thành viên khác để vừa đàn vừa lẩm nhẩm lời bài hát yêu thích, không còn một martin đang ngồi cặm cụi sửa cái máy quay nhỏ của mình

không còn, phòng vẫn có người, nhưng tim cậu thì trống rỗng

ahn keonho bên trong phòng chạm mắt với nó liền quay phắt đi ngay, hành động ấy làm thứ gì đó như vỡ ra trong người cậu, juhoon nhìn mọi người như những người xa lạ, chân run đến mức không còn nhiều sức để đứng vững. nếu là ngày trước, martin đã đứng ngay sau lưng mà ôm lấy vai cậu hỏi hang rồi

'em..ổn chứ? chị đưa đến phòng y tế nhé?'

cô đưa tay muốn đỡ cậu, nhưng juhoon lắc đầu, bảo bản thân ổn rồi quay lưng lại rời đi ngay. trưởng câu lạc bộ nhìn theo bóng lưng đó, song lại thở dài khi bóng lưng ấy khuất bóng

không quái nào một người học ngành diễn xuất sắp tốt nghiệp như cô lại không thể 'diễn' một vở kịch trước mặt cậu được. nhưng lòng cô không cho phép, cô hoàn toàn có thể bảo mình không biết, rồi lại giả ngu giả ngơ lãng đi

nhưng juhoon lại có một thứ 'vũ khí' mà không phải ai cũng có, ánh mắt của cậu

ánh mắt của juhoon luôn lấp lánh, đây là sự thật chứ không phải do nước mắt đâu, nó khác hẳn với cuộc đời xám xịt của cậu, cái thứ lấp lánh thuần khiết trong trẻo của tuổi trẻ mà khi trưởng thành ta lại không thể tìm lại, và, nó không cho phép một ai dối lòng khi nhìn vào nó, không có một ngoại lệ nào. trưởng câu lạc bộ thở dài, quay lưng lại nhìn keonho

'ổn không? cậu bé đó thích martin lắm mà nhỉ?'

keonho nhìn xuống mặt bàn trắng tinh trước mặt, chính nó còn không chắc là juhoon sẽ ổn. không chỉ cậu, nó cũng buồn khi martin chọn rời đi lắm, vì anh vốn dĩ là đàn anh nó tôn trọng nhất. nó ngưỡng mộ cái việc martin không bao giờ khóc hay bỏ cuộc, nó luôn thấy một martin cố gắng đứng dậy sau mỗi vấp ngã, một martin luôn giữ tinh thần lạc quan, sẽ quay lưng lại an ủi những người khác, thậm chí là bỏ quên chính mình

'chắc sẽ quen thôi mà'_ nói rồi nó đứng dậy rời khỏi phòng câu lạc bộ. nó muốn chạy đi xem juhoon như nào

giữ nó và anh chỉ là tình anh em thôi, brotherhood ấy, nhưng juhoon thì khác. cậu đối với martin là một người đặc biệt, siêu siêu đặc biệt mà keonho nghĩ sẽ không ai thay thế được

cái tình yêu ấy à, đứa nhỏ khô khan như nó sẽ chẳng bao giờ hiểu. nó chỉ nghĩ đơn giản, khi đứng giữa đám đông, người ta thích luôn sẽ trở thành tâm điểm trong mắt ta, và khi người đó quay đầu lại nhìn, trái tim ta sẽ vô thức vỗ từng nhịp nhanh và mạnh, tâm trí ta sẽ cố thuyết phục rằng họ đang nhìn ta, rằng họ cũng rung động

tuy đôi lúc mọi thứ không hoàn toàn như ta nghĩ

nó chạy quanh sân trường vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. nó đã cố tìm kiếm, từ cái hồ nước trong veo ở giữa khuôn viên trường nơi juhoon đã chụp hàng ngàn bức ảnh về nó, sang khu vực nhà kính mà juhoon hay vào để đọc sách, sân cỏ dành cho đội bóng đá, nó vẫn không thấy

keonho chạy sang toà nhà C vì nó nghĩ cậu có thể đang ở thư viện, hoặc không, nó chưa thấy tâm trạng ai không ổn, muốn khóc đến nơi mà vào thư viện làm gì cả, chỉ là nó muốn chắc chắn mình không bỏ qua chỗ nào thôi

'ah'

vốn có sức khoẻ tốt, keonho không hề cảm thấy mệt mỏi mà chạy khá nhanh, nó sợ juhoon shock đến mức ngất xỉu ở đâu đó, nhưng do vội nên vô tình nó lại đụng trúng một người đang ôm trong tay chồng sách dày đi hướng ngược lại. tài liệu cùng sách rơi xuống, tạo ra một mớ hỗn độn trên mặt đất, chính người kia cũng té dập mông, miệng theo bản năng kêu 'a' lên một tiếng

'ôi xin lỗi, cậu có sao không?'

nó vội ngồi xổm xuống gom đống sách đang nằm lăng lóc dưới đất lên, miệng không ngừng xin lỗi. keonho tự chửi mình, đang vội mà còn gây rắc rối

'à không sao'

người kia đưa tay muốn nhặt đống tài liệu quan trọng lên, nhưng keonho lại nhanh hơn một chút, nó đã dọn xong và đứng lên, chìa một tay ra trước mặt người đó

nó để ý dù nó đã đưa tay khá gần người đó rồi mà người đó vẫn phải nhăn mày để tìm xem tay nó ở đâu

bàn tay mềm mại chạm vào bàn tay thô ráp của nó, màu da cũng khá hẳn, người này da trắng thật, ít nhất là trắng hơn nó, người cũng nhẹ, kéo một cái là đứng lên được ngay

'xin lỗi cậu nhé, hôm nay tôi quên kính nên không nhìn rõ đường'

người đó vừa nói vừa đưa tay nhận lấy chồng sách từ tay keonho. nó nhìn vào mặt người đó, nhận ra nụ cười của người này rất xinh. là một nụ cười ngượng ngạo nhưng đầy lịch sự, khá hẳn với tụi bạn chỉ biết cười khà khà lớn tiếng của nó

đột nhiên nghĩ ra gì đó, nó đưa tay vào túi quần lấy ra cặp kính gọng đen, đây là kính của nó, chìa ra trước mặt người đó

'ờm...không biết là có cùng độ không, nhưng cậu đeo thử đi'

người đó nhìn chiếc kính gọng đen hiệu gucci đang nằm trong lòng bàn tay trước mặt, suy nghĩ hồi lâu, xong lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó

'dù chúng ta có cùng độ cận, nhưng mỗi người lại có khoảng cách đồng tử, độ loạn và khuôn mặt khác nhau, nên chiếc kính được đo riêng của cậu cho chưa chắc đã hoàn toàn phù hợp với tôi'

keonho mở to mắt, chớp liên tục nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu trước mặt. cái này là, từ chối một cách có học thức à?

nó tưởng người ta chỉ bảo mượn kính của người khác đeo sẽ gây nhức đầu thôi chứ, cái gì mà độ loạn rồi đồng tử, nghe đã thức nhức nhức cái đầu rồi

tuy vậy thì cũng có hơi quê đấy

'à, vậy thôi'

nó bối rối đưa tay lên gãi đầu, muốn thu tay về, nhưng đã bị người đó nhanh tay hơn, đưa tay nắm chặt lấy tay nó

'nhưng đeo một chút thì không sao, tôi có việc khá quan trọng, cần đeo kính'

người đó nói xong rồi dừng một chút, miệng cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi

'cho tôi mượn nhé? khoảng hai tiếng nữa tôi sẽ trả'

keonho đơ người, khoảng khắc đó thời gian trong nó như ngừng trôi. mắt người đó cong lên khi cười, một nụ cười ấm áp mà nó cũng không biết tả thế nào, chỉ có thể nói là xinh đẹp...đúng không nhỉ? khen con trai như thế có kì quá không?

người đó chờ nó, nhận ra nó đang đơ hết cả người, là hoàn toàn đứng im như bị đóng băng luôn đấy. cảm thấy lạ nên đã đưa tay lên, vẫy vẫy trước mặt nó

'cậu ơi?'

xong lại nhìn xuống giữa ngực của keonho, thấy trống rỗng thì mới lên tiếng hỏi

'cậu không đeo thẻ sinh viên à?'

lúc này keonho mới giật mình hoàn hồn, nó thật sự đã bị nụ cười của người này hớp hồn rồi

bỏ qua việc đó, nó vội thu tay về để lấy thẻ sinh viên từ trong túi quần ra, một tay vẫn còn cầm kính, vừa cầm vừa đeo dây thẻ lên cổ. trường nó quy định khá nghiêm về việc này, ai không đeo khi đi học sẽ bị trường đểm rèn luyện, kiếm lại cực lắm đó

'à, hồi nãy tôi có nằm nghỉ một chút'

người đó bật cười, đưa tay muốn nhận lấy kính, keonho ngơ ngơ cũng đặt kính vào lòng bàn tay người đó. nó không rời mắt giây nào, từ khi người đó nở nụ cười ấm áp, đến khi người đó hơi cúi mặt xuống để đeo chiếc kính của nó lên mặt

lúc đó, keonho chỉ nghĩ, hình như nó đã hiểu cảm giác của martin khi nhìn juhoon rồi

bàn tay mà keonho cho là xinh đẹp đưa lên chỉnh nhẹ gọng kính, nhìn cũng khá vừa, người đó hình như cũng hài lòng lắm

'vậy tôi đi trước nhé, khoảng hai tiếng nữa cậu đứng trước giảng đường khu B nhé, tôi sẽ ra trả lại'

người đó cất bước muốn bước đi, nhưng lại thắng lại, đưa tay tháo cái vòng cẩm thạch màu hồng cam trên tay mình ra, tuy có hơi chật vật thì người đó đang ôm một chồng sách, keonho nhận ra muốn giúp thì người đó đã đưa chiếc vòng đến trước mặt nó rồi

người đó nở nụ cười, nói với nó

'hàng thật đó, nếu hơn hai tiếng ba mươi phút vẫn không thấy tôi ra thì cậu cứ bán nó rồi mua cái kính mới nhé'

keonho hơi ngơ, nhưng rồi cũng lắc đầu

'không sao đâu, tôi làm cậu ngã nên cho mượn một chút thôi, coi như chuộc lỗi'

người đó nghe thế, hơi hạ tay xuống một chút, nghiêng đầu hỏi nó

'kể cả khi tôi lấy luôn chiếc kính gucci có giá hơn một trăm nghìn won?'

keonho cảm thấy người này rất sắc sảo, có chút quyến rũ trong từng lời nói nữa. điều này không làm nó khó chịu, ngược lại, nó khá thích. thích cái cảm giác mới lạ, vì những người như vậy hoàn toàn trái ngược với bản tính con nít ham chơi của nó

keonho không trả lời ngay, nó nhìn người trước mặt thêm một nhịp, ánh mắt trượt từ chiếc vòng cẩm thạch xuống bàn tay đang đưa ra, rồi lại quay về gương mặt kia, gật đầu chắc chắn

'ừm'

người đó nhìn nó, ánh mắt dừng lại lâu hơn năm giây, rồi chậm rãi thu tay lại

'đừng dễ tin người như thế chứ'

keonho nhún vai

'cũng tùy người'

nó nói xong thì hơi khựng lại, như nhận ra câu đó nghe...có gì đó không đúng lắm, điều này làm người thông minh trước mặt nhận ra ngay, rồi lại bật cười

không phải kiểu cười nhẹ lúc nãy, mà rõ ràng hơn, tạo ra tiếng 'phụt' , khoe cả hàm răng trắng, khóe mắt cong lên rất đẹp

'vậy à'_ người đó đưa tay lên đẩy gọng kính một lần nữa, xong nói với nó_ 'tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại, ahn keonho'

người đó quay đi, lần này không dừng lại nữa, keonho đứng yên nhìn theo, thật ra nó cũng không định nhìn lâu đâu, nhưng không hiểu sao vẫn cứ nhìn, cho đến khi bóng người đó khuất hẳn mới thôi

lúc này nó mới chớp mắt một cái, như vừa tỉnh ra

'...mình bị gì vậy trời'

nó đưa tay lên xoa mặt, không có kính cũng không sao, nó quen đeo kính áp tròng rồi nên kính thường nó chỉ để phòng hờ thôi. nó không hiểu sao, dù đó là kính của nó, nhưng khi nằm trên gương mặt kia lại trở thành thứ gì đó hoàn toàn khác

đẹp hơn, nó chắc chắn luôn, người đó thật sự rất đẹp. ahn keonho đưa một tay đặt lên ngực trái mình, nơi con tim đang không ngừng rung động

nó lại đơ ra, nó không quên việc chạy đi tìm juhoon đâu, chỉ là nó có hơi tiếc, nó
quên hỏi tên người ấy mất rồi

mất một lúc lâu mới nhận ra, nó lẩm bẩm trong miệng

'khoan đã, khu B là hội trường diễn thuyết mà nhỉ?'

nó nhìn lại hướng người kia vừa rời đi, hoàn toàn vắng bóng. chỉ có thể gãi gãi mặt bất lực, xoay người tiếp tục chạy đi tìm juhoon

cùng lúc đó, người kia đã mở cửa phòng hội trường, vị giám thị bên trong lập tức cúi đầu chào, miệng mỉm cười, chìa tay ra muốn bắt tay như một phép lịch sự

'cậu eom seonghyeon, thật vinh hạnh khi được cậu đến diễn thuyết cho sinh viên của chúng tôi'

y cười nhẹ, đưa tay bắt lại

'trước khi bắt đầu, tôi có thể hỏi một câu không?'

'vâng, cậu muốn hỏi gì?'

'tôi muốn biết thêm về một sinh viên của các anh, tên là ahn keonho'

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co