Truyen3h.Co

[marhoon] photographer

17 (extra)

KiuAnhPhanNgc


những mẫu truyện vụng vặt mà cổ không nghĩ ra được viết sao cho thành chap hoặc là chi tiết nhưng không thêm được vào khúc nào cả=))))

1. mang tất vào mùa đông

juhoon khá lười mang tất, chân lạnh thì nhét vào trong chăn, trong ống quần hay những gì có thể làm ấm được. ví dụ như thảm trên sàn nhà cũng được luôn

martin thì lại không thích điều này, mùa đông hàn quốc thì lạnh rồi, dù trong nhà trang bị sẵn máy sưởi nhưng khi nhìn những ngón chân nho nhỏ kia đỏ đỏ lên, anh không hề hài lòng tí nào

hôm nay, juhoon đang ngồi ăn bim bim ở phòng khách, vừa ăn vừa coi phim hoạt hình vừa cười khúc khích. chân ngồi khoanh lên, đặt một cái gối vào giữa, vừa giữ ấm vừa có chỗ gác tay

martin đi tới từ đằng sau với đôi vớ trắng trên tay, anh không nói gì. ngồi xuống ngay bên cạnh, cầm cái gối vứt đi, dùng sức tách chân cậu ra

'ahhhh, anh làm gì anh làm gìiiii'

cậu bị quấy phá khi đang ăn thì kịch liệt phản đối, nhưng sức người nhỏ làm sau địch lại người đầy cơ bắp như martin chứ

tỷ lệ có thể từ chối bằng 0%

một chân của juhoon đã thành công nằm trên đùi martin, cậu cũng phải quay người ngang qua để thuận thế, thấy vậy nên nằm ườn xuống sofa luôn

'em không thích mang vớ đâu, vướng lắm'

cho dù juhoon có đang chu mỏ phản đối, martin vẫn rất bình tĩnh, nâng chân xinh đặt lên đùi, cẩn thận dùng cả hai tay để xỏ vớ nào

'nhưng trời đang lạnh'

'thì sao chớ?'

'chân của jju sẽ lạnh cóng chứ sao'

anh không hề khó chịu với giọng nói đanh đá này, nghe dễ thương thế còn gì. một chân đã xong, anh hơi cúi người, nâng cái chân còn lại lên, làm hành động mang vớ tương tự như lúc nãy

juhoon tay ôm bịch bánh, thầm nghĩ chắc anh chỉ đến chỗ cậu mang vớ thôi nên thả lỏng cảnh giác

ai dè đâu khi nhiệm vụ hoàn tất, anh chòm người sang, nhanh nhẩu đè cả người cậu dưới thân mình, mặt áp sát vào lỗ tai cậu, thì thầm

'vớ đôi với anh mà, jju không muốn mang à?'

ôi ôi khỏi nói đi, chỉ một câu nói đã khiến mặt juhoon nhà ta đỏ lè lên, như có thể phun một cột khói trên đầu luôn

kể từ đó, juhoon chăm mang vớ hẳn, nhưng phải là vớ martin mang cho, còn không hả, thì khỏi mang chứ sao

2. ahn keonho khi biết kim juhoon nhớ ra mình

'huhuuuuuhuuuuhuuuu, juhoonie ơiii, tớ nhớ cậu lắm áaaaa'

nó bay thẳng đến ôm chằm lấy juhoon nước mắt lưng tròng, còn cọ cọ vào làm nước mắt nước mũi thắm hết vào vai áo của cậu

juhoon thì cũng không nghĩ tên này kích động đến vậy, nó buông cậu ra, nhận lấy khăn giấy seonghyeon đưa tới để lau nước mắt

'hic..nhớ cái hồi juhoonie học cùng với mình, khi đó hai đứa mình thân biết bao nhiêu, vậy mà có một hai năm không gặp, cậu quên tui là ai lun..hic hic...lúc đó tui..tui tủi thân lắm luôn...hic'

ba cái đầu, martin, juhoon, seonghyeon quay sang nhìn nhau. seonghyeon cũng không biết làm sao để ngăn em bé lớn xác nhà mình lại, nên thôi, kệ vậy

3. anh ơi, keonho với seonghyeon hay hôn nhau quá nhỉ?

*cảnh báo có chụt chụt chụt

juhoon được keonho thêm vào chế độ close friends trên instargram

  à thì người nổi tiếng cũng có vài bí mật của mình mà, dù cậu biết nó có acc clone nhưng nó bảo vẫn thích đăng acc chính hơn, log ra log vào phiền phức

cậu để ý lâu lắm rồi, keonho hay đăng cilp hôn nhau với seonghyeon

nó không phản cảm tí nào đâu (nút lưỡi chụt chụt ư hử ư hử thì không có đâu nhé), trái lại cậu thấy nó khá đáng yêu

nhìn tổng thể thì có lẽ keonho và seonghyeon cao bằng nhau, nhưng thật ra keonho có nhỉnh hơn một chút (nó chơi thể thao từ nhỏ). cậu thấy story keonho đăng, seonghyeon đưa hai tay lên câu cổ nó, chụt một cái thật to và dứt khoát vào môi nó, còn keonho thì nhìn vào cam cười như một kẻ chiến thắng (dù để chế độ close friends chứ không phải chế độ công khai)

fans của keonho biết nó đã có người yêu từ lâu, chuyện tình muôn thuở ý mà, idol nổi tiếng đẹp trai và trợ lý xinh trai tài giỏi tốn không ít giấy mực của báo chí

juhoon thắc mắc, liền quay qua hỏi martin bên cạnh

'anh ơi, keonho với seonghyeon hay hôn nhau nhỉ?'

phụt

martin đang uống ngụm nước giải khát bị câu hỏi của cậu làm cho sặc, phun hết xuống bàn

anh ho mấy cái, tự đưa tay vỗ ngực mình, đến khi bình tĩnh mới nhìn vào cậu

'tự nhiên hỏi thế?'

'em thấy keonho hay đăng cilp hôn seonghyeon lắm í'

anh, miệng vẫn còn dính tí nước từ trận sặc ban nãy, nhìn chằm chằm vào juhoon. em của anh có một đôi rất mộng nướ-... à nhầm, ý là môi có hơi to hơn so với tỷ lệ khuôn mặt, nên lúc nào đối mặt với cậu, môi cậu cũng đập ngay vào mắt anh

'em cũng muốn thế à?'

instargram của anh cũng không ít người theo dõi đâu em à

juhoon nhận ra gì đó ngay, nhưng vẫn không nhanh bằng anh. martin nhanh chóng đè juhoon xuống sofa, tay phải cầm điện thoại mà cậu không biết đã bấm quay từ khi nào

cả khuôn mặt nhỏ nhanh chóng bị martin tấn công dồn dập không kịp thở, anh còn vén cả tóc mái cậu lên để hôn full trán

tối đó, keonho gửi cậu một tin nhắn

'ôiii, hôn thích thế, tớ nữa juhoonie ơi'

ngại up ngại down quá đi, martin hơn keonho ở cái là anh đăng công khai

mừng là anh không tag tên cậu vào, nếu không instargram cậu sẽ nổ tung mất...

4 vẫn là chuyện hôn nhau

HOT SEARCH: hậu phủ nhận tin đồn hẹn hò với nữ ca sĩ yunah, mẫu ảnh quốc tế martin edwards công khai hôn 'bạn trai' tại rehearsal

juhoon bặm môi nhìn dòng tiêu đề đỏ lòm đang nằm chình ình trên hot search, mặt cậu cũng đỏ không kém gì cái tiêu đề

chỉ..chỉ là bữa đó cậu đến hỗ trợ martin tổng duyệt một chút thôi

sân khấu có hình vòng cung, juhoon đang đứng bên dưới, sát bên sân khấu nhìn hàng chân dài đi tới đi lui theo điều lệnh. có mỗi martin chưa tới lượt nên chạy lung tung, anh thấy cậu đứng đó liền lập tức phi lại, ngồi luôn trên sàn sân khấu, nhìn cậu từ trên xuống cười cười

juhoon cao gần m8, thì cái sân khấu này chắc cao khoảng m5-m6, cậu thấy anh cười ngốc nghếch như bình thường thì cũng không để ý gì, còn xáp xáp lại hỏi anh vài câu

ai dè chưa kịp mờ miệng hỏi thì anh đã cúi người xuống, chụt một cái vào môi juhoon, ngồi đứng lên, chạy phắng đi

cậu đơ người, thầm nhìn xung quanh, chắc là không có ai đâu

aissss, lúc đó mất cảnh giác quá, bị phóng viên hậu trường chụp dính lúc nào không hay

5. xương quai xanh của martin

nếu mà nói về martin, thứ mà juhoon thấy vĩ đại sau chiều cao, khuôn mặt, tính cách của anh, chỉ có thể là xương quai xanh

đúng, xương quai xanh

thật, anh đã vốn là cao, tai chân thì cứ lòng thòng như mấy con quái trong phim kinh dị cậu hay thấy, đôi lúc để mặc đẹp nhất trang phục còn cố ép cân lại, nên thành ra anh ốm nhôm

nhưng mà cậu để ý nhé, dù anh có tăng hay giảm cân thì cái xương quai xanh nó vẫn hiện rất rõ, anh còn thích mặc áo ba lỗ ôm sát người nên rất dễ dàng nhìn thấy

cậu sờ xương quai xanh của mình...ừmmm, thì là cũng có, nhưng không rõ như martin, cậu cũng ốm lắm mà không hiểu sao so với xương quai xanh của martin, của cậu như em bé, còn của anh là em lớn ấy

*sự thật đó chúng mom ơi

juhoon nghĩ chắc là do cấu trúc xương hoặc do cậu không bao giờ tập gym, nên cơ thể mới thẳng băng thế này, không đô con như martin

ừm, chắc vậy, hoặc chắc do cơ xương người nước ngoài nó vậy (?)

'em làm gì vậy?'

martin đưa hai tay đỡ sau lưng juhoon đang bành trứng lãnh địa trên người mình, trong đầu thắc mắc sao nửa đêm cậu không ngủ mà trèo lên người anh

'á'

ba giây sau, một cơn đau truyền từ dưới lên, không đau đến mức giật người, nhưng cũng khê một tí đấy

'sao thế juhoonie? tự nhiên cắn anh'

anh vừa nói vừa cười, cảm nhận độ ẩm từ khoang miệng đang cắn vào xương quai xanh của mình. ý là nó buồn ngủ (đang nửa đêm) mà nó buồn cười ấy

martin thấy em bé nhà mình như một con hamster đang mài răng ấy, dễ thương quá đi

ngày hôm sau, martin lên hot search tiếp vì cố tình để lộ xương quai xanh có đầy dấu răng trên đó

6. ba mẹ của juhoon

'hicccc...em bé của mẹ nhớ lại rồi hả, mẹ mừng cho em quá đi huhuuu'

juhoon đôi khi tự hỏi sao mẹ của mình và keonho lại giống nhau thế, vừa vô tri, vừa lố lăng quá trời

mẹ kim ôm juhoon đang ngồi trên sofa ôm em bé của mình chặt thật chặt, nước mắt lưng tròng sau khi biết tin con trai đã được bơm lại kí ức vào đầu, dù bà cũng không biết nó có ích gì, hình như mẹ kim quên là bà đã từng cực khổ thế nào để juhoon nhớ mặt cái bậc trưởng bối trong nhà sau tai nạn rồi

mẹ con đằm thắm thì ngồi một bên mà an ủi nhau

martin bên này đang đổ mồ hôi hột đây nè

'cậu bảo, cậu giúp em bé nhà chúng tôi phục hồi trí nhớ à?'

bố kim ngồi trên ghế sofa đơn, hai tay chống vào hai bên thành ghế, bàn tay đưa lên để trước mặt, giọng nói lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cái thân người dài dài m9 ngồi đối diện. uầy, giống trùm xã hội đen phết rồi

'vâng...vâng ạ'

martin nuốt nước bọt ực một cái, lâu rồi anh không gặp bố kim. ông không hẳn là nghiêm khắc hay độc đoán, chỉ là, ông hình như chỉ đáng sợ với mỗi mình anh thôi, lần nào anh đến đón hay qua nhà juhoon là ông cũng nhìn chằm chằm và rất kĩ

huhu, bố kim ơi, martin có lý do mới bỏ juhoon lại hàn một mình mà, đừng nhìn thế nữa, tin sợ...

7. gia đình của martin

'ô thế cậu này là người hàn em hay nhắc đấy à à?'

juhoon ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay bị giấu sau gấu áo, đặt trên đùi đầy khép nép, để yên cho cô gái có mái tóc bạch kim đang đứng cưng nựng xoa xoa má mình

cô này cũng cao lắm chứ đùa, là chị gái của martin mà

cô sang canada sống với ba, vừa học đại học bên đó vừa làm thực tập sinh, cho có trải nghiệm nhiều một chút, chỉ về hàn thăm mẹ vào kỳ nghỉ đông và hè

lần này về, thấy thằng em mình rinh sang một cục mandu xinh yêu hàn quốc nên có hơi tò mò mà tiến tới khám phá

trước giờ cổ ở nước ngoài, nên juhoon ít gặp, giờ gặp thì hơi gượng, đông cứng trên sofa luôn rồi

'nè nè, chỉ đừng có bóp nữa, juhoon ngại lắm đó'

martin bất lực, một tay vòng sang ôm eo juhoon đang hoá đá kéo lại gần mình, tay kia đẩy bà chị mình ra

'ba mẹ đâu rồi mà chị ở nhà một mình thế?'

'đi hẹn hò rồi'

8. cash pay or card pay? no, my boyfriend pay

martin được mẹ kim truyền lại một số kinh nghiệm để chăm sóc juhoon. ngoài những việc anh đã biết, mẹ kim còn dặn hãy mua cho juhoon thêm nhiều quần áo vào, nội cái áo thun cậu đang mặc đã có năm năm tuổi thọ rồi

anh cảm thấy cũng không cần thiết mấy, nhìn juhoon đang chìm người vào trong cái áo thun của anh là hiểu rồi

cậu có mặc đồ cậu nữa đâu, mở tủ ra thấy cái nào là tròng cái đó vào luôn, mặc kệ nó là của ai

anh cũng thích thế, nhưng mà thôi, nghe lời mẹ nên phải dẫn em yêu đi trung tâm mua sắm một ít đồ chứ

'juhoon ah, lại thử cái này xem nào'

martin cười ngốc ướm thử cái áo track jacket có cổ đứng màu trắng ngà lên người cậu, juhoon của anh hợp mấy cái áo có cổ như này phết ấy chứ, nó dễ thương mà nó đẹp trai làm sao

trái với martin nhìn ngoại hình trước, điều đầu tiên juhoon quan tâm, là giá tiền

cậu cầm lấy cái áo, lật lật kiếm mác giá tiền kiểm tra ngay

'150 ngàn won?' (2tr8 vnđ)

'sao thế? hợp màaa'

anh bĩu môi không hài lòng nhìn cậu cất cái áo lại giá, juhoon bất lực quay sang nhìn anh

'em không cần đồ mới đâu mà, shop này mắc quá, lên mạng đặt cho rẻ'

ây ây, em ơi, em quên thằng bồ em là con cưng LV đấy à?

'nhưng anh trả mà? jju lựa đi, mấy cái cũng được'

'thôi, em không thích đâu'

juhoon kéo tay anh muốn đi về, đã tới nước này, giọng nhỏ nhẹ cũng không còn tác dụng nữa

anh giật nhẹ tay mình ra, lớn giọng doạ

'em mà không mua gì, anh nằm ra đây ăn vạ cho em coi'

juhoon giật mình, nhón chân đưa hai tay bịch chặt cái miệng martin lại, anh hét lớn cho cái store nghe, làm jju ngại chết rồi

'rồi rồiiii, em muaaaa'

9. bệnh rồi

bệnh rồi, martin sức lực dồi dào thế mà cũng có lúc nằm vắt vẳng trên giường, mặt đỏ lè, trên trán dán miếng hạ sốt, xổ mũi nên mũi bị nghẹt, không cần thở được mở thở bằng miệng, trông tội vô cùng

'38,5 độ, hôm nay em ở nhà đi'

quản lí soobin đứng bên cạnh giường, cầm cái đó nhiệt kế nói với anh

chẳng là sáng nay juhoon dậy, cảm nhận được người martin nóng hơn bình thường nên có xem xơ qua người anh, ai dè bệnh thật, chắc là do chuyển đổi khí hậu đột ngột mấy ngày nay nên cơ thể chưa thích ứng kịp

'nhưng mà...còn buổi fitting hôm nay?'

anh cất giọng thều thào, khàn đặc hỏi, soobin bảo phải huỷ rồi, sức khoẻ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng những bức ảnh được chụp ra nên đặc cách một hôm

soobin dặn dò gì đó với juhoon rồi rời khỏi nhà giải quyết mớ bồng bông mà cơn sốt của martin mang lại

juhoon mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đem một cái thau nhỏ và khăn ướt vào trong phòng, cẩn thận đặt nó lên tủ đầu giường, tiếng động nhỏ làm thính giác nhạy của martin khởi động, anh liền giật mình thức dậy

'jju ra ngoài đi, lây bệnh em đó'

mắt anh mở không lên, có lẽ là mệt nhiều lắm, nhưng thấy cậu ngồi xuống bên mép giường vẫn cố đưa tay ra đẩy đẩy cậu nhá

'nghe anh, ra ngoài xem hoạt hình đi, đề khán em yếu lắm'

mặc kệ những lời anh nói, juhoon vẫn đưa tay gỡ miếng dán hạ sốt trên trán anh xuống. cậu vắt nước bớt khỏi cái khăn nhỏ, nhẹ nhàng đặt nó lên, lau mặt cho anh

'không tới studio à?'

một tay cậu đỡ một bên mặt anh, một tay lau từng bước nhẹ, lắc đầu trả lời anh

'hôm nay yeonjun và james hyung sẽ chụp'

martin biết cậu đã xin nghỉ ở nhà vì anh bị bệnh, anh cảm thấy có chút lỗi. đang suy nghĩ làm sao để nói cho cậu hiểu anh có thể tự lo mà không cần cậu phải xin nghỉ làm

hồi đó ở LA, anh sốt y chang mà vẫn catwalk (lết) ba vòng trên sân khấu luôn mà

'lần sau đừng thế nữa, jju sẽ-'

chụt

  cậu cúi xuống, hôn lên môi anh một cái, không cho anh nói tiếp

'cũng phải cho em chăm anh một chút chứ, tin cứ thế quài'

martin im bật, trong đầu chỉ xoay quanh chữ 'mềm'

ye và bây giờ bạn đã biết cách chặn miệng một người hiệu quả rồi đó

ngày hôm sau, tới juhoon cũng cảm luôn, chắc là virus lây qua đường miệng

10. áo ba lỗ

không áo sơ mi, không áo babytee, croptop,...không cái nào khiến juhoon của anh quyến rũ cả, bình thường cậu đã bị vẻ dễ thương lấn át hết rồi, nên mấy cái áo đó cũng chỉ là phụ kiện đính kèm thôi

ấy vậy mà đến khi juhoon mặc áo ba lỗ của anh, nó lại khác

tính martin thích mấy bộ đồ fit người, nhưng anh thì đô hơn juhoon, nên size đồ cũng cao hơn hai ba bật. juhoon lấy đồ anh mặc là chuyện bình thường, lấy áo ba lỗ mặc lại là chuyện khác

mùa hè nóng là đúng rồi, máy lạnh cũng có nhưng hình như cậu vẫn khá nóng, chôm luôn một cái áo ba lỗ của anh mà mặc

mà, bạn hiểu cái áo mà nó không vừa người thì sẽ thế nào rồi chứ? một là chật hơn, hai là rộng hơn, ở đây là rơi vào trường hợp số hai

một bên dây áo bị tuột xuống trong lúc cậu nấu ăn, juhoon biết nhưng không có tay để kéo nó lên lại vì đang nhào bột mất tiêu

còn nhớ nhà martin được thiết kế như thế nào không? từ huyền quan bước vào, bên tay trái sẽ là bếp, là chỗ juhoon đang đứng

và martin thì vừa đi làm về

  anh đã đứng đó được năm phút rồi, hình như là vẫn chưa có giấu hiệu di chuyển, bên dây áo cậu rớt lại là bên vô tình hướng về phía anh

ác cái, cậu đang nhào bột để làm bánh mì,  cục bột thì nó nặng, để nhào hết sức thì cậu phải nhón lên rồi còn phải nhảy lên một chút để đủ sức đè bột xuống, làm cái áo vốn đã rộng cứ di chuyển lên xuống

chết mất martin rồi

'o, anh về hồi nào mà đứng đó thế?'

cậu phải quay sang thì mới thấy anh đang đứng đực ra ở đó, hỏi thì anh lại không trả lời, làm cậu có chút thắc mắc

'em đang làm bánh mì, anh muốn làm chung không?'

martin nuốt nước bọt, so với cục bột trên bàn, em trắng- ...à không, nhìn nhẹ hơn cục bột luôn á

'dây áo...'

anh mới từ từ lên tiếng, cậu nhìn xuống chỗ dây áo bị tuột

'anh kéo lên dùm em với, tay em dơ rùi'

anh bước lại gần, tay còn hơi run, không biết vì mệt hay vì cái cảnh trước mắt làm đầu óc anh trống rỗng. cậu vẫn không biết gì, đứng nhón chân, dồn lực xuống cục bột, vai nghiêng nhẹ về phía anh, cái dây áo cứ lỏng lẻo treo bên ngoài như trêu người

martin nuốt thêm một lần nữa rồi mới đưa tay lên, ngón tay chạm vào vai cậu trước, da ấm, mềm, làm anh khựng lại một nhịp

'đứng yên chút'

giọng anh khàn khàn

juhoon ừ một tiếng, vẫn chăm chú vào cục bột, như thể không nhận ra không khí phía sau đã khác hẳn

tả ra thì vi phạm cộng đồng quá

martin kéo dây áo lên, nhưng không rút tay ra ngay, ngón tay anh vô thức lướt nhẹ qua vai cậu, rất nhanh thôi nhưng đủ để juhoon khựng lại

'sao thế?'

cậu quay đầu lại, hơi khó hiểu, nhưng theo ánh mắt thì không có thì không có ý định phản bác, cái thứ mềm mại chết người này...

martin im một lúc, rồi mới buông tay xuống

'hình như cái áo này hơi rộng nhỉ'

'ừ thì tại anh to hơn em mà'

juhoon cười, lại quay về với cục bột, nhưng lần này động tác chậm lại một chút. martin đứng phía sau, không đi nữa, ánh mắt vẫn dính trên lưng cậu

ai không biết tưởng juhoon chơi ngãi martin không đó

cái áo rộng khiến phần cổ áo trễ xuống, lộ ra xương quai xanh xinh xinh, mỗi lần cậu nhón lên là vải lại kéo theo, thấp hơn một chút

martin đưa tay lên mặt xoa mặt, thở ra một hơi, cố giữ bình tĩnh

chết thật rồi, anh cẩn thận lên tiếng

'anh cũng muốn làm...'

'vậy rửa tay đi rồi lại đây, em sắp xong rồi'

martin không trả lời ngay, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời, đi rửa tay, dù sau thì chỗ rửa tay cũng ngay ở sau lưng thôi mà

lúc quay lại, anh đứng sát phía sau cậu, cơ thể to lớn hoàn toàn bao phủ người cậu

'làm thế nào vậy? dạy anh với'

juhoon bật cười

'anh biết làm mà còn bày đặt'

'quên hết rồi'

cậu lắc đầu, nhưng vẫn dịch sang một chút, chừa chỗ cho anh. martin đứng phía sau, hai tay vòng qua eo cậu, đặt lên bàn hai bên cậu, không chạm hẳn, nhưng đủ gần để cảm nhận được nhiệt từ người phía trước

'nhào vậy nè'

juhoon nói, tay tiếp tục ấn bột xuống

martin nhìn, nhưng thật ra không tập trung vào bột, ánh mắt anh rơi xuống vai cậu lần nữa. lần này dây áo không tuột nữa, nhưng hình như vẫn chưa đủ, với martin là chưa đủ

'juhoon'

'dạ?'

'mai em mặc lại cái này đi'

cậu ngừng tay, quay lại nhìn anh. nhìn từ trên xuống trông yêu lắm cơ, có vài vết bột dính lên mặt cậu nữa

'chi vậy?'

martin im một chút, rồi nói nhỏ

'anh thích'

juhoon nhìn anh một lúc, rồi bật cười ngốc nghếch. ây da, em hình như chỉ nghĩ anh 'thích' thật thôi ý, chứ không phải 'thích' kia đâu

thỏ con ngây thơ x sói già tâm cơ

_____

plot cuối nếu được thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co