Truyen3h.Co

[marhoon] photographer

16

KiuAnhPhanNgc


martin đứng trước gương, chậm rãi vuốt lại mái tóc vẫn còn hơi rối sau một giấc ngủ dài. ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, phản chiếu gương mặt còn vương chút mệt mỏi. ngoài trời vẫn còn tối mờ, chưa thấy rõ ánh bình minh, vậy mà anh đã phải chuẩn bị rời khỏi nhà để đi làm

anh khẽ thở dài, khóe môi cong lên một nụ cười bất lực

haiz, vì đồng tiền cả mà

anh xoay người lại, căn phòng vẫn yên tĩnh như thế, ánh mắt anh dừng trên chiếc giường ngủ quen thuộc của mình, nơi có một người vẫn đang đắp chăn và ôm gối ôm của anh ngủ miên man không biết trời trăng gì

martin nhẻo miệng cười, anh đã 'thành công' khiến kim juhoon nghiện mùi của mình rồi, hay nói đúng hơn là cậu đang dần quen lại. trước đây juhoon vốn đã là một con kola bám người, lúc nào cũng trốn sau lưng anh mà ngửi ngửi, đáng yêu cực kì, giờ xung quanh cậu chả thiếu mùi của anh đâu, áo của anh, giường của anh, chăn gối của anh, phòng của anh, đến cả nến thơm cũng là mùi anh chọn

mà nói chưa nhỉ, juhoon dọn qua ở cùng anh rồi

chuyện cũng không có gì quá phức tạp, nôn na là hợp đồng thuê nhà cũ của juhoon vừa hết hạn, còn martin thì chẳng bỏ lỡ cơ hội nào, gần như kéo người về nhà mình một cách rất tự nhiên, không biết đâu, cậu không phản đối là được

kể ra thì cũng tiện. sáng mở mắt ra là đã thấy nhau, tối về cũng không còn cảm giác trống trải. việc trở về căn nhà lạnh buốt khiến anh nhớ về căn hộ được công ty thuê cho ở LA, ngột ngạt và cô đơn

anh tiến tới, nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, khiến nó lúm xuống theo trọng lượng của anh, martin đưa tay ra, sờ đôi tai mềm mại kia của juhoon, xong lại chuyển sang xoa cái đầu tròn tròn, cậu ngủ say đến mức chả cử động gì, hơi thở đều đều phả vào cái mền trắng. anh nhìn, rồi cười, cúi người xuống, thơm nhẹ lên má cậu

xong lại phải xách túi lên, kéo áo khoác cao che cả cổ và nhanh chóng rời khỏi nhà trong cái lạnh thấu xương của mùa đông

cửa được đóng nhẹ đến mức như thể anh sợ người bên trong phòng sẽ thức giấc, martin thở ra một làng khói trắng, hôm nay sẽ hơi vất vả một chút

┊ ✩  ┊  ✧ ┊  
┊    ┊★     ✩⋆
⊹˚              

'thật đấy à?'

martin tay cầm ly american đá, bất lực nhìn ba con ma nơ canh đang mặc những bộ đồ 'dị hợm' hết chỗ nói trước mặt, tai vẫn đang không ngừng tiếp nhận đống thông tin về xuất xứ, ý tưởng, quy trình thiết kế nó từ staff

một cái thì chuẩn vibe nghi lễ, huyền bí, gồm một chiếc gown dài quét đất, phủ kín cơ thể như một cái kén với mấy cái hoạ tiết hoa văn chìm cổ điển, gold gold ấy. anh cảm thán, 'bí' không phải trong huyền bí mà là bí hầm nóng nực ấy

một cái thì là một cái vest dày, màu xám đậm, đây là dạng trench coat anh thường mặc khi trời lạnh, được điểm thêm hoạ tiết những con mắt, trông hơi kinh dị vì không chỉ có những con mắt bình thường,  ví dụ như mắt hai trồng, mắt nổi hột hột kinh dị nè, có cái thì trắng toát

cái cuối cùng, cũng là cái khiến lông mày martin skinship, là một bộ trang phục chơi kiểu illusion, da người mục rữa đồ đó. anh nhìn đến hai cái cách tay phồng to kia mà ngán ngẩm, nó còn kèm thêm mặt nạ nữa

'soobin, dù có đang là trời đông thì nhà thiết kế nào lại thiết kế ra mấy bộ đồ này được vậy'

anh bất lực thở dài, quay sang nhìn quản lí soobin đang bấm bấm gì đó trên laptop. soobin nghe anh than, chỉ thờ ơ đáp

'chủ đề show là horrific (ghê rợn) mà'

'đã qua halloween rồi đấy'_ anh nhìn thái độ của người mà mình phải trả lương cho mà giãy nãy lên

hôm nay vẫn chưa diễn chính thức, chỉ fitting xem đồ có vừa người hay không để còn chỉnh sửa, sẵn chụp cả ảnh để quảng bá cho show diễn

martin thì được ưu tiên hơn, có riêng một studio để chụp ảnh cho thoải mái, còn những người mẫu khác thì chụp chung một khu. anh nhìn những bộ trang phục này, thở dài, chưa bắt đầu đã muốn kết thúc rồi

anh đoán sẽ mất khá nhiều thời gian cho lớp hoá trang này, còn phải thử trang phục dưới sự chỗ trợ của kha khá nhân viên mới thì nó mới hoàn hảo trên người anh được

ánh đèn studio hắt thẳng vào mặt khiến mắt martin nhức nhối, lớp makeup dày và cái cổ áo siết chặt làm anh khó chịu suốt mấy tiếng liền. martin dù rất thích phong cách này nhưng rất ít khi thử, đống bên trên chính là lý do, tốn thời gian make up và phải gồng mình liên tục để đỡ những bộ đồ có lớp vải dày và đầy hoạ tiết đính kèm thêm

từng tiếng flash nổ lên liên tục như muốn đốt cháy võng mạc. nhiếp ảnh gia người anh với mái đầu trắng trước mặt liên tục hô:

'chin up, hold, don't blink, good, again!'
'ngẩn cằm lên, giữ, đừng chớp mắt, tốt, một lần nữa nhé'

có hơi ồn, có lẽ anh sẽ hào hứng hơn nếu nhiếp ảnh gia trước mặt là 'người nhà' của anh, một người luôn im lặng và đang cố tập chủ động hơn với khách hàng của mình

'make it edgier, martin, this is supposed to be horrific, remember?'
'pose sắc hơn, martin, đây là horrific, nhớ không?'

anh nghe mà chỉ muốn cười

vì là' horrific' vậy nên họ bắt anh đứng im như một thứ gì đó không còn là người, mắt nhìn thẳng, không cảm xúc, tay nâng nhẹ lên nhưng phải giữ đúng góc, từng ngón tay cũng bị chỉnh:

'đừng thả lỏng, giữ tension ở tay'

martin thở hắt, tension là cái quái gì trong khi cổ tay anh đã tê rần rồi đây này. bao năm làm nghề anh vẫn không hề thích chụp ảnh kiểu này chút nào, thà đi năm vòng trên runway dài năm kilomet còn hay hơn, vẫn là kiểu tự nhiên thoải mái nhất

*tension là thuật ngữ chỉ sự siết lại/lực giữ của cơ thể khi pose. nói cho dễ hiểu thì phải căng cơ liên tục, không để cơ thể thả lỏng

thay hết bộ này đến bộ khác, pose hết kiểu này đến kiểu khác, stylist chạy ra chạy vào chỉnh lại make up để chắc chắn nó không bị phai đi một centimet nào, anh còn phải chụp thêm ngoại cảnh, martin bị xoay vòng vòng từ sáng đến khi hoàng hôn, mặt đỏ tía tai vì mệt, trợ lý beomgyu bên cạnh cố gắng tiếp sức nhiều nhất có thể cũng không khiến anh hết mệt hơn chút nào

đến lúc tháo được lớp mặt nạ của bộ trang phục cuối cùng kia ra, anh chỉ muốn nằm vật xuống sàn mà nghỉ ngơi luôn, nhưng vẫn ráng ngượng dậy thay đồ với mái tóc đầy mồ hôi nhễ nhại, khi bộ trang phục được cởi bỏ cũng là lúc martin được thở trở lại

anh đứng tựa vào bàn, cầm ly americano đá đã tan hết uống ực một hơi hết sạch. nó đã nhạt nhách rồi, anh nhìn lên đồng hồ, đã gần bảy giờ tối, chụp hình từ bảy giờ sáng đến gần bảy giờ tối, anh cũng nể mình thật

mi mắt anh rũ xuống vì phải chịu một lớp phấn hoá trang dày cả ngày, có hơi mỏi một chút

'martin ah, anh đặt xe, về nghỉ thôi'

soobin đứng bên ngoài gọi, anh với chất giọng thều thào có hơi mệt mỏi bảo ừ với quản lí, vội thu dọn rời khỏi studio

'beomgyu ah, điện thoại anh đâu rồi?'

'đây ạaaa'

trợ lý với cái đầu đỏ mới nhuộm để ăn mừng tốt nghiệp liền chạy lại, lục tìm trong cái túi tote đeo 24/7 trên người, lấy điện thoại ra đưa cho anh

martin vừa đi vừa mở điện thoại với một sự mong chờ nho nhỏ, sáng giờ quần quật đến mức anh chẳng có thời gian đụng vào điện thoại

và đoạn tin nhắn anh muốn đã xuất hiện

'martinie, hôm nay em sẽ về trễ đó huhu'
'coi james hyung với taehyun nghịch máy em nè'

martin nhìn tin nhắn, miệng không kiềm được liền nhẻo lên cười tươi. chắc do đang yêu (?) nên người ta có công tắt bật cười ấy mà

bên ngoài vẫn lạnh như vậy, người martin rã rời bước đi như xác sống, nhắn trả lời juhoon vài câu rồi lên xe là ngồi thở hắt một cái

'đến địa chỉ này ạ'

soobin ngồi ở ghế khó lái, đưa địa chỉ nhà martin cho bác tài xế xem, khi đã hoàn tất, xe bắt đầu lăng bánh. soobin trò chuyện với beomgyu và bác tài khá nhiều, riêng martin thì chẳng còn tí sức để nói chuyện

ghế taxi không hạ xuống được nên anh không đã cái vai cái lưng, chúng nó đang kêu cấp cứu lắm rồi

'beomgyu ah, có miếng dán giảm đau không?'

'có ạ, để em dàn cho anh'

beomgyu liền lấy miếng dán giảm đau ra, martin xoay lưng về phía cậu, áo anh được kéo qua một chút, lộ ra vết bầm kha khá ở hai bên vai

'ai cha, cậu trai trẻ này có vẻ làm việc vất vả quá nhỉ?'

bác tài xế đã đến tuổi trung niên nhìn qua gương xe thấy anh đang đau đớn chật vật với miếng dán giảm đau thì cười nhẹ lên tiếng hỏi

'vâng ạ, cậu ấy là người mẫu, mệt lắm ạ'

soobin trả lời hộ martin vì biết rõ martin chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời, nhìn cái mặt nhăn như đích khỉ kia kìa

'à, người trẻ mấy đứa giỏi ghê, con gái chú cũng đang muốn làm nhà thiết kế thời trang, ngày nào cũng đưa chú vài tờ giấy rồi hỏi cái nào đẹp hơn, haha, chú thấy nó như nhau cả mà'

martin sau khi dán được hai miếng dán lên hai bên vai thì ngồi ngay ngắn lại nghe chú kể

'mà chú thấy mệt quá, tối nào cũng thấy nó thức khuya để may vẽ cho xong, khuyên nó nghỉ một chút đi rồi làm tiếp, vậy mà nó nói lỡ làm thì phải làm cho trót'

soobin khẽ cười

'nghe giống kiểu đã bắt đầu là phải làm cho tới cùng nhỉ'

bác tài gật gù, tay vẫn giữ chắc vô lăng, giọng nói chậm rãi nhưng không giấu được chút tự hào

'ừ, bướng lắm, mà thôi, thấy nó có đam mê thì cũng mừng, chỉ sợ sức khỏe không chịu nổi thôi. chú đọc báo thấy mấy bạn trẻ đột quỵ chết vì làm việc nhiều mà sợ quá trời'

martin lưng tựa nhẹ vào ghế, hai vai vẫn còn hơi căng. cơn đau âm ỉ khiến anh nhíu mày, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe câu chuyện

'làm nghề thì ai cũng vậy, lâu rồi cũng sẽ quen mà'

anh cười cười lên tiếng, beomgyu ngồi bên cạnh lập liếc xéo anh một cái

'anh mà nói nữa là lần sau em không đem theo dán giảm đau đâu à'

soobin bật cười, còn martin thì chỉ nhếch môi, không đáp lại. bác tài nhìn mấy cậu trai trẻ qua gương, ánh mắt dịu lại

'các cháu còn trẻ, cố gắng là tốt, nhưng nhớ giữ mình. tiền thì kiếm lúc nào cũng được, chứ sức khỏe mà mất là khó lấy lại lắm'

trong xe im lặng một lúc ngắn

câu nói ấy không phải lần đầu họ nghe, nhưng chẳng hiểu sao, vào buổi sáng lạnh lẽo này, lại nghe rõ ràng hơn bình thường

soobin khẽ 'vâng' một tiếng, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. thành phố bắt đầu sáng dần lên, dòng xe cũng đông hơn

martin không nói nữa, anh tựa đầu vào thành ghế, nhìn thành phố đã sáng đèn phía bên ngoài. làm việc nhiều đúng là không tốt tí nào, nhưng làm sao bây giờ, anh làm để kiếm tiền không chỉ lo cho mình, mà còn, còn một người anh muốn quan tâm hơn cả mình nữa

anh nhớ juhoon rồi, sáng giờ vẫn chưa được nghe giọng cậu. martin chả biết thượng đế đã đối xử với tình yêu của anh như thế nào khi anh rời đi, nhưng anh biết thừa cậu đã rất đau vì anh, bù đắp bằng tình yêu chắc chắn sẽ không đủ

anh không biết cậu nghĩ thế nào, từ lúc rời khỏi hàn quốc vào bốn năm trước, anh đã đặt mục tiêu 'làm việc/thành công để cậu có tất cả mọi thứ cậu muốn'

dù nhà juhoon cũng không nghèo....kệ đi, giàu tình là được mà

'chú dừng ở đường A dùm con nhé'

anh đột nhiên lên tiếng, soobin lập tức quay xuống, giọng không hài lòng

'lại đi đâu? hôm nay em đủ mệt rồi, về nhà nghỉ đi'

martin không nhìn soobin, anh khẽ đáp

'phải đón em ấy trước đã'

૮ ․ ․ ྀིა

juhoon vươn người giãn cơ sau năm tiếng chụp ảnh liên tục, cậu đưa hai tay lên xoa xoa mắt mình, mỏi nhừ rồi, ngày nào cũng thế, cậu còn đang lo mình sẽ bị cận trong thời gian tới

'nhỏ mắt đi, cứ như thế thì thị lực giảm đó'

anh james để ý ngay, đưa đến trước câu một chai nhỏ mắt, juhoon cười nhẹ không trả lời mà nhận lấy, chậm rãi nghiêng người nhỏ mắt

'hình như dạo này tâm trạng tốt hơn rồi nhỉ?'

anh james bê một thùng carton bự chứa vài đạo cụ chụp ảnh, vừa đi ra khỏi phòng chụp vừa hỏi juhoon

cậu vẫn giữ chai nhỏ mắt trong một tay, tay kia khẽ kéo mí dưới xuống, nghiêng đầu để nhỏ từng giọt vào mắt

'ừmmm, một chút ạ'

giọt dung dịch mát lạnh rơi xuống, làm dịu đi đôi mắt khô rát. juhoon chớp nhẹ vài cái, tầm nhìn dần rõ lại. cậu thở ra một hơi dài, tựa lưng vào bức tường bên cạnh, cảm giác căng cứng sau lưng cũng theo đó mà lan ra

james đặt thùng carton xuống cạnh cửa, phủi tay rồi quay lại nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút tò mò

'một chút em là bao nhiêu?'

anh nhướng mày, nửa đùa nửa thật

'anh tưởng nó phải 'tốt hơn' rồi chứ'

juhoon khẽ bật cười, giọng nói vốn đã trầm sẵn nay vì mệt mỏi lại càng trầm hơn

'không đến mức đó...nhưng ít nhất thì không còn thấy mọi thứ nặng nề như trước nữa'

cậu vặn nắp chai nhỏ mắt lại, đặt sang một bên. ánh đèn trong studio vẫn sáng trắng, phản chiếu lên những tấm phông nền chưa kịp dọn, máy ảnh vẫn còn đặt trên tripod như đang chờ đợi buổi chụp tiếp theo

cậu nhìn vào chiếc máy ảnh yêu thích vẫn chưa thu dọn lại kia, cậu, martin hay cả mọi người ở đây đều bị cuốn vào vòng xoáy công việc không hồi kết, bị bào mòn ngày qua ngày chỉ để đổi lại chất lượng cuộc sống tốt nhất

bằng một cách nào đó, thế giới luôn muốn chúng ta đánh đổi thứ gì đó để có cái mình muốn. muốn đẹp hơn thì đổi tiền để tiêu vào đống mỹ phẩm, phẫu thuật thẩm mỹ. muốn học giỏi thì bỏ thời gian, công sức để học và một đống tiền học thêm hàng tháng để thu thập thêm kiến thức. muốn thành công thì phải đánh đổi thời gian, đôi khi là cả sức khoẻ để kiếm tiền chi trả cuộc sống

chu quy lại thì 'tiền' đều xuất hiện ở cả hai vế, nhỉ

juhoon bĩu môi, làm người mệt thật, ước gì cậu là con rùa, đi chậm thiệt chậm để tận hưởng cái yên bình hiếm có

'nhớ lại chút gì rồi à?'

anh james đứng khoanh tay, tựa cả người vào thành cửa hỏi cậu

juhoon ngước lên nhìn anh, miệng nhẻo lên cười nhẹ

'ừm, khá nhiều'

'ví dụ thử xem nào'

james nói với ý cười, điều này làm juhoon có hơi bối rối. cậu rất ngại public chuyện tình cảm của mình quá mức, cả hồi xưa và bây giờ, juhoon không phải dạng khoe cho cả thế giới rằng 'à, đó là người yêu tôi' đâu, ai biết thì biết, không biết thì thôi

'anh đoán nhá?'

không khí im lặng như ngầm đồng ý

'nhớ ra được chút của em đang đứng đợi ở dưới lầu kìa'

anh james vừa nói vừa hất cầm về phía cửa. juhoon ban đầu không hiểu ý anh lắm, mất vài giây để cái não rùa kia nhận ra. cậu liền hốt hoảng nhìn lên đồng hồ, đã gần bảy giờ rưỡi rồi mà anh còn ở ngoài đó á?

vội chộp lấy máy ảnh bỏ vào túi, đến nổi suýt làm rơi ống kính

'em về trước, mai gặp anh nhé'

james bất lực nhìn juhoon chạy vụt qua mình, phi như lướt xuống cầu thang, anh phát ra tiếng *chặt chặt chặt như thể đang rất hiểu chuyện. nhìn bóng lưng cậu rồi nhìn đến đống đồ của set chụp còn nguyên, anh chỉ có thể cười

một nụ cười như đang chửi thề

thôi thì mừng cho em nó

...

juhoon mở cổng studio, quay trái quay phải nhanh chóng tìm kiếm hình bóng mà james vừa nhắc đến

anh đang đứng dựa vào chỗ bức tường, mắt nhắm nghiền lại tranh thủ nghỉ ngơi. juhoon không thấy xe nào ở gần đó, đoán là anh đã bảo tài xế bỏ mình lại đây để tránh mất thời gian

aiss, thật muốn mắng anh cho bỏ ghét mà, trời tối đang là mười hai độ đấy, chỉ mặc mỗi cái áo phao kia thì có tác dụng gì chứ?

'martin'

nghe tiếng cậu và bước chân đang dần chạy đến, anh mới từ từ chậm rãi mở mở, cái lạnh giá của thời tiết đã biến mất khi có một cục bông nhỏ bay thẳng vào lòng anh ôm chặt

'sao lại đến đây? anh đã làm cả ngày rồi mà?'

cậu liền bỏ hai tay đang ôm eo anh ra, chuyển sang đưa cao ôm lấy gương mặt hốc hác đến đáng sợ của anh. juhoon đoán được ngay anh không ăn sáng và chỉ uống mỗi cà phê đen, nhìn quần thâm mắt ngày càng rõ dần dưới mắt anh, juhoon cảm thấy thương không hết

anh để cậu sờ má mình, đưa hai tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần, miệng gượng cười

'phải đón em chứ'

nói xong liền gục xuống vai cậu, tay ôm càng ngày càng chặt hơn

'em biết, nhưng hôm nay anh rất mệt mà, không cần ngày nào cũng đến đây đâu'

juhoon lo lắng vòng tay ôm lấy cổ anh, mặt nhỏ của cậu áp sát mái đầu vàng hoe của anh. cậu ôm chặt như đang muốn cạnh tranh với anh luôn mà

juhoon không thích việc martin làm việc đến kiệt sức thế này. chỉ riêng việc anh trốn sang nước ngoài training là đã quá lắm rồi, đừng nghĩ juhoon hiền mà mềm lòng bỏ qua, lâu lâu cậu cũng phải nhắc lại cho anh nhớ chứ

'martinie, anh đừng có chịu mọi thứ một mình nữa mà'

cậu thủ thỉ vào tai anh, martin không trả lời ngay, sát bên cạnh không thể nào anh không nghe được. chỉ là anh đang tận hưởng cái ôm của juhoon nên tạm thời bỏ qua những việc khác thôi

'anh nhớ jju'

juhoon còn tính mở miệng càm ràm, nhưng lại không nỡ. con người cao lớn m9 này bây giờ đang mềm oạt rã rời hết rồi, bình thường thì cố tỏ ra mạnh mẽ để cậu dựa vào, vậy chứ có lúc yếu đuối cũng tìm ngay đến cậu thôi

cậu yêu martin từ tận đáy lòng, yêu anh nhiều hơn bất cứ thứ gì, kể cả sự hoàn hảo của anh cũng không là gì. juhoon không cần một martin hoàn hảo, em cần một martin thật sự, một martin hay cười và làm trò để cậu vui, một martin thoải mái chạy vòng quanh sân tắm mưa dù biết bản thân có thể bị cảm, một martin luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ dù nó không quan trọng

trên tất cả, martin là chính martin mới là cái juhoon yêu nhất

'em cũng nhớ anh lắm, về nhà nhé? sẽ nấu lẩu cho anh ăn'

'anh có được ăn thêm thịt bò không?'

cái đầu trong lòng juhoon lắc lắc hỏi, khiến cậu bật cười

'cho anh thoải mái chọn topping luôn, về thôi'

'ừm'

cả hai tách nhau ra, juhoon vuốt vuốt lại mặt anh cho anh tỉnh táo. muốn quay lưng bước đi trước, cậu biết anh sẽ luôn đi theo sau mình mà

'khoan đã'

juhoon còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lại. lực không mạnh, nhưng đủ để khoảng cách giữa hai người biến mất trong một nhịp thở. martin không nói gì thêm, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu một giây, như để chắc chắn, rồi cúi xuống, không nhanh không chậm để hai đôi môi chạm nhau

ấm, mang theo chút run nhẹ như chính người bắt đầu nó cũng không hoàn toàn bình tĩnh. juhoon khựng lại thoáng chốc, bàn tay theo phản xạ nắm nhẹ lấy vạt áo trước ngực anh

khoảng không xung quanh như lặng đi. chỉ còn cảm giác gần đến mức nghe được hơi thở của nhau, chậm rãi hòa vào cùng một nhịp, tay cậu đặt trên ngực anh nên có thể chạm nhận được lòng vững chãi này đang đập liên hồi mất kiểm soát

đã lâu rồi họ không hôn môi như này

tình đầu của juhoon, người dành được mọi sự chú ý của cậu là anh, nụ hôn đầu của cậu cũng là anh có được, người anh ôm ngủ mỗi tối là cậu và hàng ngàn thứ 'đầu tiên' khác. tày rồi martin edwards ơi

martin hơi nghiêng đầu, giữ nụ hôn thêm một chút, không sâu hơn nhưng cũng không muốn rời đi quá sớm. có gì đó rất dịu dàng trong cách anh chạm vào cậu, như thể đang giữ một điều gì quan trọng, điều mà anh sẽ nâng niu nó không thiếu một giây phút nào

đến khi tách ra, trán hai người vẫn gần như chạm nhau. juhoon chớp mắt, hơi thở còn chưa đều lại, nhưng khóe môi đã cong lên

'sao thế?'

martin chỉ cười, ánh mắt sáng lên một cách quen thuộc

'không sao cả, chỉ là yêu em thôi'

____

huhu thích câu này lắm á

anh mệt thật, nhưng anh vẫn sẽ đón em mà

🥹🥹🥹

à t có một tin cho mọi người

bộ này end nhé🫩 con tác giả còn phải thi cuối kì, hè sẽ quay lại hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co